quá khứ - hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bảo bắt xe quay lại Sài Gòn, nhưng không phải về căn hộ. Cậu đến một căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Căn nhà không quá bé, đồ đạc được sắp xếp chỉnh chu dù không còn ai ở. Thanh Bảo bỏ hết đồ đạc vào nhà, thay một bộ quần áo thoải mái, cậu bắt đầu một ngày "khác thường" của mình. Căn nhà này là tài sản bí mật của ba đã tặng cho cậu, Bảo vẫn nhớ như in cái ngày ấy. Cái ngày mà cha đưa cho cậu giấy tờ nhà đất, đó là món quà sinh nhật tuổi 18 của cậu, một món quà mà cậu không thể nào quên. Do tính chất công việc bận rộn, nhà lại ở ngoại ô nên Thanh Bảo đã chuyển đến trung tâm thành phố. Phần lớn lí do Thanh Bảo chuyển nhà vì năm ấy cậu đã có một trận cãi nhau lớn với ba nhưng giờ nhìn nhận lại hành động năm ấy cậu lại bật cười vì sự trẻ con của mình. Hai ba con hiện tại cũng không nói chuyện nhiều, khoảng cách thế hệ quá lớn. Năm 20 tuổi là năm nhiều sóng gió nhất với Thanh Bảo, ba mẹ cậu có ý định sang Mỹ định cư. Cậu vừa đi làm trở về nhà, đồ đạc trong nhà được trất đống trên xe tải. Mẹ nhìn thấy cậu hai mắt sáng rực lên, bà kéo cậu lại gần

- Chúng ta sẽ sang Mỹ định cư, mau dọn đồ nhanh lên 

- Không, con không đi đâu 

- Đừng bướng nữa, mau vào soạn đồ nhanh lên 

Ba cậu đứng một bên nặng nhọc bê những thùng đồ còn to hơn cả người ông ấy.

- Tại sao chúng ta phải chuyển đi chứ, mọi thứ ở đây đang rất ổn mà

- Đừng nhiều lời nữa, mau giúp ba một tay đi



Thế anh sau khi tỉnh dậy không thấy cậu đâu, hắn hoảng hốt. Chạy vào phòng thì thấy chỉ còn lại đồ đạc của hắn, cậu đi đâu được chứ. Hắn chạy xung quanh căn homestay chẳng thấy cậu đâu cả, đến khi mệt đứt hơi rồi thì mới vào bếp kiếm gì đó lót dạ. Hắn vào bếp, thấy một tấm giấy nhỏ được để ngay ngắn, kèm theo là đồ ăn sáng được cậu chuẩn bị 

Tờ giấy viết: 

Em xin phép nghỉ làm mấy ngày tới, em cần thời gian suy xét về mối quan hệ này. Đừng lo lắng cho em, em vẫn rất ổn

                                          Thanh Bảo
Hắn đọc đến đây mọi như sụp đổ vậy, Thế Anh không nghĩ nhiều mà tức tốc quay về Sài Gòn. Vừa về đến Sài Gòn, hắn lập tức đến căn hộ của em. Đứng trước cửa mong ngóng nhưng lại không dám bấm chuông, đấu tranh tâm lí một hồi Thế Anh mới lấy hết can đảm để bấm chuông.
Ting....ting....ting
Không một hồi đáp, Thế Anh sốt sắng. Từ sáng đến giờ hắn đã gọi cho em cả chục cuộc rồi, hàng trăm tin nhắn được gửi đi nhưng không cái nào được đáp lại. Hắn tuyệt vọng, bỗng tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Hắn hy vọng đó là cậu nhưng dãy số quen thuộc đã lâu không được gọi đến, dòng chữ bae cùng với trái tim đã lâu không xuất hiện giờ lại ngay trước mặt, hắn bắt máy. Đầu dây bên kia là một giọng nữ truyền đến
- Em về rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#andray