Em gái mưa p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh chở cậu về nhà anh như thường lệ . Hôm nay Thanh Bảo say tới độ nói mớ làm cho anh ngục ngã trước câu nói đó .

Về tới nhà , anh nhẹ nhàng bế cậu dậy rồi đi lên từ từ lên lầu . Thanh Bảo nằm gọn gàng trên vòng tay của Thế Thanh , trong cứ như một người mẹ đang bế một đứa bé trong tay vậy . Hai chiếc má bánh bao của cậu làm anh không khỏi phải ngắm nhìn rồi lại đưa tay chọc nhẹ vào . Thế Anh bế cậu lên giường rồi đi vào trong nhà tắm . Anh biết nếu cứ để vậy thì Thanh Bảo sẽ ngủ không được thoải mái . Bộ đồ anh đưa cho cậu nó hơi nóng , anh vào phòng để quần áo rồi lấy một bộ đồ với chất liệu vải mỏng . Anh nhẹ nhàng cởi bộ đồ trên người cậu ra rồi dùng khăn ước lau sạch từng chỗ trên người .

Thế Anh phải tịnh tâm lắm mới không để bản thân làm chuyện quá đáng . Anh lau người cho cậu nhanh rồi sau đó thay đồ cho cậu bộ đồ mới . Về phần anh thì Thế Anh cũng đi vào phòng tắm , tắm rửa rồi vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ .

Bước ra khỏi nhà tắm , anh tắt đèn rồi từ từ đi vào giường . Thế Anh định ôm Thanh Bảo vào lòng nhưng sợ cậu khó chịu rồi đạp anh xuống giường như lúc trước nên lần này anh quyết định ra sofa ngủ .

Đang lấy gối chuẩn bị ra khỏi phòng thì anh nghe được tiếng của ai đấy .

" Thế Anh! Anh đâu rồi?"

Thế Anh nghe em bé nhắc tên mình liền phóng nhanh vô giường.

" Anh đây! Sao vậy?"

" Anh đi đâu thế? Anh định bỏ em à?" Thanh Bảo nói với hai đôi mắt long lanh cực kì đáng yêu .

" Không sao anh nở bỏ bé của anh được "

Chưa kịp nói xong thì Thanh Bảo đã chui rút vào trong lòng của Thế Anh rồi áp mặt vào lòng ngực anh . Hơi ấm của anh làm cho Thanh Bảo chìm vào giấc ngủ . Giữa mùa hè nóng oi ả mà cậu vẫn ôm anh ngủ được thì lí do là vì Thế Anh đã bật trước khi đi ở nhà , trước khi đi anh đã chỉnh điều hoà lên 16 độ rồi bỏ cho nó lạnh . Đó là lí do tại sao mà Thanh Bảo ôm chặt anh không rời .

Hai con người ôm nhau rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ theo cậu .

[ Sáng Hôm sau ]

Tiếng báo thức trên bàn của Thế Anh làm cho Thanh Bảo thất giấc . Cậu cứ có cảm giác như một thứ gì đó đang ôm trọn cả cơ thể mình . Bất chợt mở mắt ra và cậu suýt không giữ được bình tĩnh . Cậu đang nằm trong lòng của Thế Anh . Bất chợt cả người cậu đỏ lên rồi nhanh chân đạp anh xuống giường .

Thế Anh đang mơ một giấc mơ đẹp thì bỗng có cảm giác lạ . Anh bị Thanh Bảo đạp một phát bay ra khỏi giường , Thế Anh liền đứng dậy hoang mang nhìn bé yêu .

" Đcm anh cơ hội quá nhỉ? Nhân cơ hội mà hiếp ngt à?" Thanh Bảo hoảng loạn với Thế Anh .

" Đâu? Anh làm gì đâu? Là em tự động ôm anh cơ mà?"

Thanh Bảo đơ cả người , cậu làm sao có thể làm thế nhỉ nhưng cậu thử ngẫm nghĩ suy nghĩ lại thì chợt nhớ ra tất cả . Là do lúc tối trong phòng quá lạnh , mà trong người Thế Anh lại ấm nên cậu mới ôm chặt anh mà ngủ như vậy .

" Em còn bảo anh là của em nữa kia mà?" Thế Anh đi tới chiếc giường rồi lấy chiếc điện thoại đang sạc ra .

Anh mở loa full rồi đưa cho cậu nghe đoạn ghi âm . Trong đoạn ghi âm là lúc cậu say xỉn mà nói Thế Anh thích Trang Anh , khúc cuối là lúc cậu nói Thế Anh là của cậu .

" Sau đó em còn hun anh nữa nhưng mà do anh không quay thôi . Em bạo quá đó đừng tưởng đây đẹp trai với thích em là anh dễ dãi nhe! Bắt đền" Thế Anh nhõng nhẽo với Thanh Bảo .

Thanh Bảo trực tiếp bị sốc phản phệ . Sống mười mấy năm trên cuộc đời cậu chưa bao giờ say mà mất liêm sĩ đến như vậy . Cái này là một miếng liêm sĩ cũng không còn , có cả bằng chứng như này thì cậu có chối đằng trời .

Không khí đang khá căng thẳng , hai người 4 mắt nhìn nhau . Tiếng chuông cửa nhà đã cứu Thanh Bảo một mạng , Thế Anh nghe tiếng chuông thì đi xuống nhà . Cậu thở dài một hơi rồi định chạy trốn sự ngột ngạc này càng sớm càng tốt .

Thế Anh vừa mở cửa ra thì bỗng một thực thể gì đó xà vào lòng của anh . Vì bất ngờ nên cả hai người ngã ngửa ra sau . Thế Anh mở mắt ra thì thấy Ngọc Trân đang nằm lên người mình .

[ Góc giải thích ]

Lưu ý : Nhân vật Ngọc Trân là do sốp tự thêm vào và đây là nhân vật hư cấu được tưởng tượng hoàn toàn không hề có thật ở ngoài nên mong mấy bạn lưu ý giúp sốp ạ! Sốp cảm ơn .

Ngọc Trân và Thế Anh quen biết nhau cũng giống như cách mà Thế Anh và Thanh Bảo vậy . Nhưng khác với Bảo là Thế Anh dậy cô trước thôi .Thế Anh đã kèm cặp Trân học và giúp cô vào được đội tuyển tiếng anh mà cô mong muốn , trong quá trình dậy học thì cô đã phát sinh ra tình cảm với thầy của mình . Lúc cô đạt được giải học sinh giỏi anh cấp tỉnh , Trân đã tỏ tình Thế Anh . Nhưng anh từ chối chối cô . Mặc dù bên ngoài Trân vẫn tỏ vẻ ra bản thân là một cô gái ngây ngô nhưng bên trong cô ta toàn mưu hèn kế bẩn . Bản thân cô đã quyết phải khiến Thế Anh yêu bản thân cho bằng được .

[ quay lại cảnh nãy ]

Thế Anh đang cố ngồi dậy nhưng Trân cứ nằm lên người anh rồi mè nheo .

" Em xin lỗi anh! Em không cố ý"

Cả đám bạn của Thế Anh bao gồm cả Tất Vũ cười phá lên khi thấy cặp đôi này tình tứ với nhau .

" Lâu ngày không gặp anh yêu hay sao mà nhớ tới mức bổ nhào lên người ta vậy em?" Tất Vũ cười đùa nói .

Thấy mọi người có vẻ tán thành bản thân và Thế Anh . Trân liền nhân cơ hội mà ôm ấp người của Thế Anh rồi nũng niệu đòi được bế lên .

" Anh bế bé lên nhe! Chân bé nãy bị ngã đau quá" vừa nói vừa chưng bộ mặt tội lỗi của bản thân làm Thế Anh bối rối .

Anh định bế nhưng bỗng dưng có cảm giác như một thứ gì đó . Nó rất đang sợ đang nhìn chầm chầm anh . Anh nhìn lên chỗ cầu thang thì thấy Thanh Bảo . Cậu lườm anh nhiều chút rồi nhẹ nhàng dùng ngón giữa thân thiện chửi thầm con bé đang nằm trên người anh .

Mặt Thanh Bảo đầy sự thách thức nhìn anh với con mắt hình viên đạn . Cứ như là nếu anh dám bế con đó lên thì cậu sẽ lập tức xẻo luôn cái cần tăng dân số của anh vậy . Cực kì là đau thương .

Thấy mọi việc đang khó sử dần dần và Tất Vũ cũng đã trong mắt thấy Thanh Bảo trên cầu thang . Đầu anh nhảy số , Tất Vũ liền chạy tới đỡ Trân dậy .

" Thế Anh chắc đang mệt hay để anh cõng em vô nhé?"

Trân xị mặt lại rồi đáp :" dạ thôi để em tự đi được rồi ạ "

Mọi người di chuyển vào trong phòng khách của nhà Thế Anh . Thế Anh diện cớ đi chuẩn bị đồ ăn cho mọi người mà lên phòng tìm Thanh Bảo . Vừa bước lên phòng , anh đã nghe được mùi ám khí nặng nề của cậu .

" Em sao vậy? Xuống chơi với mọi người đi "

" không có gì! Chỉ là em không có tâm trạng xuống "

Thấy nhóc con của mình buồn bả ủ rủ như vậy khiến cho Thế Anh cực kì buồn bực . Giá như lúc ấy anh đủ dũng cảm đẩy Trân ra thì có lẻ chừ Thanh Bảo đã không dỗi anh đến như thế này .

Thế Anh không nói gì nữa mà lôi cậu xuống mặc kề cho cậu có vùng vẫy gì đi nữa . Xuống bếp anh ra hiệu cho cậu giúp anh pha nước cho mọi người . Bỗng dưng Trân bước vào phòng bếp , sự chú ý của cô đã va vào một cậu nhóc trạng tuổi mình đang bưng một khây bên trên là trái cây và bánh kẹo . Mắt của Trân lia qua thấy Thế Anh đang ở sau lưng Thanh Bảo .

" Cậu để tớ bưng giúp cho " Ngọc Trân diện ra bộ mặt giả nai của mình rồi cười một nụ cười thân mến với cậu .

Cậu thì không tâm mà cho cô nàng ấy ăn bơ luôn . Khoảng khắc cậu đi ngang qua Ngọc Trân thì đã khiến cho cô nàng bị sốc . Trước chừ chưa ai dám bơ một cô gái xinh đẹp và hiền lành như cô cả . Cô tự hào rằng bản thân là một cô gái hoàn hảo , không những học tốt còn lại là có sắc đẹp trên cả tuyệt vời . Bao nhiêu anh chàng trên trường muốn bắt chuyện với cô nhưng không được .

Còn đây thằng nhãi này không biết từ cái lổ mô chui ra mà lại có thể tỏ vẻ chảnh choẹ với cô như thế . Màn bơ của Thanh Bảo khiến cho Ngọc Trân có một màn quê trong thấy . Thế Anh đang ở sau cũng không bình tĩnh được mà cười Ngọc Trân .

Đã quê vì bị một thằng nhãu phất lờ lại còn bị crush cười vào mặt . Thế là mới gặp lần đầu mà Thanh Bảo đã khiến cho cô nàng này tức tới ói máu . Được rồi! Cậu muốn chơi thì cô sẽ chơi tới cùng với cậu .

Thanh Bảo bưng đĩa trái cây và ít bánh quy ra cho mọi người . Gương mặt tươi vui ở ngoài ấy đang che giấu cho một sự phẫn nộ ở bên trong . Vốn dĩ cậu che giấu cảm xúp của bản thân rất tốt . Nếu không phải là người hiểu cậu như Hoàng Khoa thì sẽ không thể biết được bản thân cậu đang nghĩ gì hay cảm xúp thật như nào .

Mọi người cùng cậu ngồi nói chuyện về Hoàng Khoa rất nhiều . Mặc dù đa số là nói xấu Hoàng Khoa , nếu mà Hoàng Khoa biết được đứa em trai yêu dấu của mình đang ngồi nói xấu mình với đám bạn thân thì chắc sẽ tức tới độ từ biệt lun tk em .

Ngồi nói chuyện một hồi thì cậu không thấy Thế Anh và cô gái ấy ra . Cảm giác của cậu cứ có gì đó không lành , cậu liền viện một cái cớ rồi đi vào bếp . Ngọc Trân đang không ngừng mè nheo Thế Anh , thật chất là cô muốn hỏi ý kiến của anh xem chiếc váy nào hợp với cô hơn . Nhưng Thế Anh không thể trả lời là Bảo của anh đẹp nhất được . Nên anh chỉ đành trả lời đại vài câu cho qua chuyện .

" Thế Anh thích bộ này hơn hả?"

" ừ anh nghĩ nó sẽ hợp với em"

Thấy Thế Anh có vẻ không muốn nói chuyện nên cô nàng đành đổi chủ đề .

" Mà Thế Anh này! Cái cậu hồi nãy là ai vậy?"

" em trai guột của Hoàng Khoa . Thằng bé tên Thanh Bảo hình như học chung trường với em"

Ngọc Trân nghe xong cái tên liền bị đơ ra một lúc . Nếu khong phải nhầm lẫn thì hình như cô đã từng nghe qua tên này .

[ gốc giải thích ]

Thì trên trường Thanh Bảo khá nổi và cũng khá được một số đông đảo bạn nữ yêu thích vì gương mặt đẹp trai với thêm quả nhà giàu . Mà từ khi Thế Anh dậy cho cậu trai này thì điểm số tăng hạng nên là bây giờ cậu cũng có tiếng hơn xưa .

[ quay lại chuyện ]

Ngọc Trân lấy điện thoại ra trầm tư suy nghĩ . Bạn thân của cô là một fan girl của Thanh Bảo . Với lại cô cũng thấy cậu ta khá thú vị nên chắc sẽ trêu đùa cậu một chút cho biết mùi tình yêu là như nào . Cô gạt suy nghĩ của mình mà nhảy bổ vào ôm eo của Thế Anh , mặc dù Thế Anh hơi khó chịu và đã nhẹ nhàng nói cô buông ra nhưng Ngọc Trân cứ ôm ngày càng chặt . Đúng lúc đó Thanh Bảo đi vào , Ngọc Trân đã thấy và để ý . Ngọc Trân không quan tâm tới cậu nên vẫn mè nheo với Thế Anh rồi ôm chặt anh .

Thanh Bảo thấy cảnh đó trực tiếp bị sốc rồi đi ra ngoài với tâm trạng hoang mang . Cậu chạy lên phòng anh , thu dọn hết đống đồ của mình rồi chạy ra khỏi căn nhà này . Lúc cậu chạy ngang qua phòng khách thì Tất Vũ đã nhìn thấy . Anh biết có chuyện không hay liền chạy vào bếp . Nhưng không khác gì Thanh Bảo , anh bị ăn cơm tró của hai con người này . Sững sờ một lát , anh chạy vào kéo Thế Anh ra chỗ trống .

" Này! Mày với Thanh Bảo có chuyện gì hả?"

" chuyện gì là chuyện gì?"

" Nãy tao thấy... Thanh Bảo... nó chạy ngang qua phòng khách hình như trên vai có mang cái balo . Mà tao để ý hình như thằng bé đang khóc."

Thế Anh nghe thế thì hoảng lắm! Anh vội vào đi vào nhà wc rồi rút điện thoại ra gọi cho Thanh Bảo .

______________________________________

Định hẹn mấy bà 2 ngày sau mà chap này tui để đông hơi lâu rùi nên chừ đăng lun!

Thấy hay thì bình chọn cho tui nhoe:3 mãi yêu!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net