Em gái mưa p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh gọi Thanh Bảo rất nhiều cuộc gọi nhưng cậu không hề nghe máy . Thế Anh ngày càng lo lắng , anh sợ cậu gặp chuyện gì đó . Anh để mọi người ở nhà và dặn Tất Vũ giữ kín việc này . Một mình anh sẽ tự đi tìm cậu , anh vội vàng chạy ra ngoài phóng lên xe . Trên đường đi , lòng anh như nước được đun sôi trên bếp lửa vậy . Anh cứ lo lắng nếu không tìm được cậu và cậu bị xảy ra chuyện không hay thì chắc anh sẽ ân hận cả đời mất . Anh phóng xe từ nhà cậu rồi tới cả trường học và các địa điểm cậu hay lui tới . Tìm hết cả những quán ăn quen của cậu cũng không thấy .

Anh tuyệt vọng thật rồi! Giá như mà bây giờ anh có thể biết được chỗ cậu đang ở . Anh muốn chạy tới thật nhanh mà ôm người ấy vào lòng . Anh yêu cậu rất nhiều , thương cậu cũng rất nhiều . Anh muốn dành cả phần đời còn lại của mình để chăm sóc , chăm lo cho người mà anh yêu thương . Nếu cậu không chấp nhận anh cũng không sao cả!

Thứ anh cần là thấy cậu được hạnh phúc và yên bình . Đang trầm tư vào suy nghĩ thì bỗng dưng trời mưa , cơn mưa rào của mùa thu như đang diễn tả tâm trạng của bây giờ . Anh cứ như vậy mà ngồi trong xe suy ngẫm về cậu , anh chìm đắm mình trong một đống suy nghĩ mà không thể thoát ra . Cho dù anh có thoát ra thì anh vẫn bị vấn vương những quá khứ ấy . Mới vắng bóng cậu một lát mà anh đã nhớ cậu tới mức không ngừng xem những bức ảnh mà anh chụp trộm được . Lòng anh dường như tan ra , nước mắt rời rồi trượt qua gò má của anh . Anh tự hận bản thân cớ sao lại quá tệ bạc , thứ như anh đáng lẻ không nên được yêu thương...

[ Chuyển cảnh về nhà Thế Anh ]

Tất Vũ đã bịa một lí do rồi tiễn mọi người về . Anh cũng tâm lý mà dọn dẹp hết tất cả bãi chiến trường mà mọi người đã bày ra . Anh dọn xong thì thở dài rồi ngồi xuống sofa . Bản thân Tất Vũ cũng hiểu đại khái về chuyện giữa Thế Anh và Thanh Bảo , Thế Anh lúc say đã tâm sự với anh rất nhiều về cậu .

Cách mà Thế Anh nhìn Thanh Bảo đã khiến cho Tất Vũ không khỏi bàn hoàn . Mặc dù anh không phải một người sành sỏi về tình yêu , nhưng thử nhìn vào cách Thế Anh chăm sóc cậu nhóc và cách Thế Anh nhìn cậu thì đã đủ chứng minh rồi .

Người ta nói đúng!

" Nét đẹp không nằm trên gò má của người phụ nữ

Mà nó nằm trong ánh mắt của kẻ si tình . "

Cho dù Thanh Bảo là con trai hay cậu không có gì nổi bật đi chăng nữa! Nhưng Thế Anh vẫn sẽ yêu thương và bảo vệ cậu vô điều kiện .

[ Chuyển cảnh sang Thanh Bảo ]

Cậu không về nhà mà quyết định đi vào thư viện . Đây là nơi mà cậu và Thế Anh đã gặp nhau lần đầu tiên ở bên ngoài . Cậu ngồi đúng chỗ giống như lúc trước mà cả hai đã cùng nhau học hành và làm đồ án . Kí ức về anh cứ như vậy mà ùa về trong đầu cậu , bao nhiêu là những câu nói những khoảng khắc mà hai người vui vẻ với nhau , tất cả đều hiện rõ trong đầu của cậu từng cử chỉ của anh cũng như cuộn phim mà chiếu đi , chiếu lại trong chính tâm trí của chính mình .

Vì quá mệt nên cậu đã thiếp đi trên ghế lúc nào không hay .

Tỉnh dậy , cậu cảm thấy cả người ê ẫm và mệt mỏi . Bỗng dưng thấy quan cảnh quanh cậu có gì đó sai sai . Cậu bật dậy nhìn quanh cả căn phòng mình đang ngủ . Cậu đang ở trong phòng ngủ của mình , cũng mấy ngày rồi cậu chưa về nhà . Căn phòng này đối với cậu bây giờ vừa lạ vừa quen , cậu đứng lên rồi đi quanh căn phòng . Không có gì thay đổi và cũng không có gì mới lạ . Nhưng khoan đã! sự chú ý của cậu đã va vào một chiếc túi nhỏ trên bàn , dán lên chiếc túi là một tờ giấy note nhỏ .

" Dậy nhớ ăn uống đầy đủ nhé ( Thế Anh )"

Cậu dường như đã nhớ ra một chút gì đó . Nhưng cậu không còn muốn bận tâm nữa , mở chiếc bọc đó ra ở bên trong là một cái bánh bao còn nóng hôi hổi . Cậu xé rồi từ từ ăn từng miếng nhỏ , cảm xúp của cậu bây giờ rất phức tạp và hỗn lộn . Bây giờ cậu chỉ muốn một mình và không muốn bất kì ai làm phiền tới bản thân nữa . Cũng có lẻ cậu đã suy nghĩ tới việc bản thân có tình cảm với Thế Anh , không phải bản thân cậu đã từng kì thị Thế Anh tới mức ghét anh vì anh đã cướp bạn gái mình hay sao?

Vậy mà bây giờ chỉ vì ở với nhau vài ngày mà cậu đã rung động trước sự dịu dàng và ấm áp của anh . Cậu đã biết trước bản thân cũng có thể rung động trước nam giới , nhưng cậu không ngờ người đó lại là Thế Anh .

Qua những lần Thế Anh quan tâm và đối sử tận tình với cậu thì cậu cũng biết thừa là anh thích cậu . Nhưng thứ tình cảm này cậu không thể thẩm thấu nổi . Mối quan hệ của cậu với Thế Anh là thầy trò còn nếu nói thân thiết hơn thì là anh em . Nhưng mà Thế Anh khác với Hoàng Khoa rất nhiều .

Cứ như thế mà Thanh Bảo đã tự kéo bản thân vào mớ suy tư của chính mình . Cậu cứ suy nghĩ mong lung rồi lại nhìn ra phía cửa sổ . Gương mặt vô cảm cùng với đôi mắt không một chút tươi vui . Căn phòng chỉ có ít ánh sáng đèn mờ nhạt , Thanh Bảo cứ như một bức tượng mà ngồi suy ngẫm về chính mối quan hệ của bản thân.

Bên Thế Anh cũng chẳng khá hơi bao nhiêu . Anh đi về nhà với cả người ước mèm .

Lí do mà anh bị ước là vì lúc nãy suy nghĩ anh đã nhớ ra gì đó mà phóng xe tới thư viện . Đứng ở ngoài anh đã thấy cậu đang ngồi ở trong . Trời đổ mưa rào ngày càng to khiến cho người anh ước hết chỉ sau vài phút . Anh cứ đứng giữa mưa mà nhìn về phía thư viện . Anh không giám đối mặt với cậu vì anh biết cậu rất giận anh và sẽ khó mà có thể nghe anh giải thích . Phải đợi một lúc sau khi bình tĩnh lại anh mới dám đi vào trong . Nhưng thấy cậu đã gục trên ghế nên anh đành ra xe mang áo mưa , anh cầm thêm một chiếc dù trên tay rồi đi vào bế cậu nhẹ nhàng bỏ vào xe . Anh cho cậu nằm ở hàng ghế sau với tư thế thoải mái . Anh nhìn là biết chắc hẳn là cậu mệt mỏi lắm , cậu ngủ say tới mức anh vô tình để đầu cậu đập vô trong cửa xe nhưng cậu vẫn không tỉnh .

Vì sợ Thanh Bảo đói mà Thế Anh còn mua cho cậu bánh bao nhân thịt mà cậu thích . Về tới nhà cậu , anh cũng cẩn thận mà thay đồ cho cậu như lúc Thanh Bảo ở nhà anh . Xong việc thì anh nhẹ nhàng khép cửa nẻo lại rồi mới yên tâm đi về .

Thế Anh đi vào nhà tắm rồi tắm rửa , gội đầu sạch sẽ . Anh lau khô người rồi nhìn bản thân ở trong gương , chính anh cũng chán ghét bản thân lắm , anh đã không rõ ràng với cậu về việc mối quan hệ này là gì . Bản thân anh đã làm cho cậu tổn thương sâu sắc . Anh thay áo quần rồi bước ra từ phòng tắm .

" Mày đi tìm thằng Bảo kiểu gì mà để cho người ước nhẹp thế? May mà chưa cảm đó " Tất Vũ ngồi trên giường nhìn anh với con mắt thắc mắc

" Dầm mưa chút thôi không chết đâu"

" Nãy con bé Ngọc Trân nó lo cho mày lắm nó bắt tao phải khai sự thật "

" Mày khai hết rồi à?"

" Xin lỗi tao không có lựa chọn " Tất Vũ nói với gương mặt hối lỗi .

" Nãy nó cầm dao kề vào cổ doạ là nếu tao không nói Thế Anh đang ở mô thì sẽ tự tay tiễn bản thân về suối vàng , tao sợ con bé làm thật nên phải bảo là mày đi tìm Thanh Bảo "

" Kệ nó đi "

Bây giờ mấy chuyện vặt vãnh đó nó không quan trọng với Thế Anh nữa . Thứ bây giờ Thế Anh nhung nhớ và Thế Anh suy tư là Thanh Bảo . Anh không quan tâm sự sống chết của cô gái kia , anh chỉ muốn biết được tâm tư của người thương bây giờ ra sao . Mới rời xa Thanh Bảo một chút mà anh đã nhớ tới mức muốn chạy tới nhà mà ôm cậu vào lòng rồi hun vào cái má bánh bao của cậu .

Những việc tưởng chừng là dễ dàng ấy bây giờ đối với anh như là chuyện khó như lên trời . Tất Vũ thấy anh tàn tạ như vậy cũng không biết phải an ủi như thế nào để anh bớt suy nghĩ về hình bóng của cậu .

Tất Vũ ra về bỏ lại Thế Anh ngồi một góc trong căn phòng . Không phải là Tất Vũ vô tâm nhưng chuyện này Tất Vũ không thể can thiệp được . Nên anh đã chọn cho Thế Anh ở trong phòng một mình . Khi con người ta đau buồn tới độ không thể hiện được cảm xúp của bản thân ra ngoài thì đó là vì sự kìm ném bên trong . Khi lớn bản thân chúng ta không thể như lúc là trẻ con , cứ buồn là khóc hay vui là cười được . Có những lúc bản thân đang thật sự rất đau đớn và chỉ một chút nữa thì sẽ vỡ oà ra khóc nhưng chúng ta vẫn phải kìm chế trong lòng không để cảm xúp tri phối bản thân .

[ Vài ngày sau ]

Hôm nay Hoàng Khoa được nghĩ vài ngày , chỉ là một kì nghĩ ngắn hạn nhưng vì lo cho thằng báo ở nhà nên anh đành phải về chứ không thì anh cũng ở trong đó rồi . Anh không định báo trước cho Thanh Bảo biết . Định tạo cho cậu một chút bất ngờ nhỏ , anh đã hứa sẽ mua cho cậu em trai của mình một chút quà nên anh không để cậu biết hôm nay anh về được .

Bước xuống sân bay , anh vội bắt taxi về nhà . Đã lâu không về , căn nhà này thật sự cũng không khác gì lúc anh về là mấy . Nhưng lạ thây , anh đi vào trong lại cảm thấy không khí ở trong nhà lạnh lẽo và trống vắng tới lạ thường . Cứ như đã mấy ngày không ai ở trong nhà vậy , cứ như căn nhà hoang chết chủ . Anh đi lên lầu rồi gõ cửa phòng của Thanh Bảo .

" Cửa không khoá " giọng nói của cậu vọng ra .

Hoàng Khoa cứ thế mà đi vào , vừa vào thì anh đã bị sốc . Mới một thời gian không gặp mà bây giờ nhìn thằng em mập mạp của anh lúc trước với thằng em bây giờ khác nhau quá. Người Thanh Bảo gầy ra thấy rõ , hai gò má cũng không còn là hai chiếc má bánh bao như trước . Hoàng Khoa ngơ cả người , anh cứ tưởng do anh vắng nhà hơi lâu nên cậu đổ đốn mà đi theo mấy thằng bạn xấu rồi tập tành xì ke má toé các thứ . Hoàng Khoa tính đặt cho thằng em mình một phòng tại khu nghĩ dưỡng mang tên " TRẠI CAI NGHIỆN " . Nhưng khi trong thấy anh hai , Thanh Bảo nhào vào lòng anh mà khóc nấc cả lên . Giọng nói của cậu yếu dần rồi cũng khàn khàn mà tắt tiếng .

Dần hiểu ra được gì đó , Hoàng Khoa để Thanh Bảo xuống giường rồi xoa cậu thằng em trai guột rồi an ủi .

" nói tao nghe! Thất tình đk? Mày làm con gái nhà ngt có bầu rồi hả?"

" không hẳn... Nó liên quan tới một người bạn của hai..." Thanh Bảo yếu ớt nói .

Hoàng Khoa hoang mang lắm! Nhưng nghe tới đây thì trong đầu anh lại nhảy số là Thế Anh đã làm gì khiến cho thằng em anh suy sụp tới mức như này . Hoàng Khoa nhanh chóng đặt thằng em vào giường rồi nói cậu nghĩ ngơi một lát . Hoàng Khoa bước xuống phòng khách , anh rút điện thoại ra rồi gọi cho Thế Anh .

______________________________________

Thấy chap hơi suy nên thêm quả nhạc vô cho nó suy thêm=)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net