#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì truyện này Ani viết cho vui hoi nên có vài chỗ không ăn nhập thông cảm nhen
.

.
.
.

- Meow.... ( dậy coi )

Con mèo trắng nhỏ với bộ lòng trắng mượt lăn lộn trên người gã trai đang yên giấc. Nó đói lắm rồi, tên chủ nhân này ngày nào cũng dậy trễ khiển sáng nào nó cũng phải nhịn ăn. Cái vòng cổ với bản tên "Bray" được nó cắn nát vứt lên mặt gã. Tên gì kì cục, nó không thích đâu, tuy là giống mèo Tây nhưng nó thích tên Việt thôi! Vậy mà Thế Anh gã lại đặt toàn tên thuần Anh! Nó ghét cay ghét đắng cái nết đó của gã!

"Ưm...ngủ chút nữa rồi ăn cũng được mà"

-Méoooooo ( đéo )

Rồi từ bàn tay toàn lông mèo, nó chuyển sang cái gì đó lạ lắm. Nó cứ như một cái bàn tay thật của một con người, hơi ấm, mềm mềm nữa nắm thì chắc thích lắm, mà khoan? Tay ở đâu ra trong phòng gã?

Ngay lập tức, cái tên Thế Anh bật dậy, lơ ngơ dụi mắt nhìn xung quanh.

"Á-..ờm..ờ..c..cậu là ai!"

Gã bịt mắt mình lại, lơ ngơ hỏi cái kẻ trần truồng ngồi trước mặt..thì cũng trắng, cũng nuột...gã có cảm giác bên dưới hơi rục rịch rồi.

"Cậu con cặc xét theo chức vị cái tên phàm nhân như ngươi phải gọi ta là ngài "

Theo phản xạ của loài mèo, nó nhe răng giơ bộ vuốt nhìn cái gã chủ nhân của mình, tự dưng la lên người ta giật mình!

"Gì..gì đấy...? Ngài gì..?"

Gã ngớ người đờ đẫn nhìn cái thân hình nhỏ nhắn trước mắt mình. Rồi tự dưng, nó đứng thẳng dậy, cả cơ thể trắng mịn như có như không phô bày trước mắt gã trai đến giờ vẫn còn "zin" khiến gã ta hoảng hốt đỏ mặt quay đi.

"Ngươi đi lấy đồ ăn cho ta, đói rồi"

"Nhưng mà cậu-"

"Grừ"

"Ng.. Ngài là ai cơ, sao trong nhà của ta"

"Ta...tch, cái gì ta, ờm..à nhớ rồi là B ray"

"HẢ? BRAY?"

Thế Anh há hốc mồm khi nhận ra "ngài" ta là con mèo mập hằng ngày ăn của gã, nằm giường gã, ở nhà gã và bây giờ đang chửi xối xả vào mặt gã. What? Mèo thành người á? Có khó tin quá không vậy?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net