#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi...mặc..mặc cái áo vào"

Thế Anh che mắt, lục lọi tìm tòi trong tủ một chiếc áo sơ mi trắng cũ, mấy cái áo của gã so với ngài mèo quý's tộc's kia thật sự chênh lệch lắm. Đến cả cái áo hồi gã vừa ra trường cũng đã dài qua bắp đùi nên...chắc không cần mặc quần đâu.

"Hứ, nói cho ngươi biết ta chính là con mèo cao quý nhất ở..- ừm..thôi bỏ đi"

Nó vừa đi vừa lảm nhảm cái gì mà meo may mắn, mèo cao quý cho gã nghe, cho gã thấy cái người-..ngài đang làm khùng làm điên như một đứa con nít.

"Biết rồi....vậy...mèo thật hả"

"Tin ta cào nát mặt ngươi không, TA ĐÓI"

"Thì từ từ, mà giờ..gọi là gì nhỉ? Cậ-..ngài có tên không"

"Hứ! Ta muốn tên Bảo, Trần Thiện Thanh Bảo chứ không phải cái tên Bray xấu quắc của ngươi đặt!" 

Thanh Bảo vừa nói vừa giơ vuốt, nhe nanh như thể muốn bay vào cào nát mặt Thế Anh.

"Đây đây, ăn đi"

"Không ta không có ăn hạt"

"Chứ bình thường vẫn ăn mà"

"Ai nói ngươi là ta ăn, con chó nhà bên kia ăn mà"

"Gì? Cậu? Đưa cho con chó nhà bên kia?"

"Ừ"

"Trời ơi trời nói câu nhẹ tênh ha hạt này đắt lắm đấy biết không không ăn thì nói một tiếng trời ơi con chó bên kia nó còn hay cắn dép tôi nữa chứ"

"Ai...ai biết"

Thế Anh vò đầu bứt tóc với cái con mèo này. Xem nó đang làm gì kìa, nằm ườn ra sofa lăn qua lăn lại nói mấy câu cho có. Ừm, cái con mèo vô hại này báo của gã hết 2 triệu mua đồ ăn mỗi tháng mả chỉ vỗ béo cho con chó nhà kế bên.

"Thôi được rồi, thế ăn cái này đi tôi đi có việc rồi"

"Đi đâu"

"Kiếm tiền"

"Chi"

"Nuôi cậu đó"

"Ừ vậy đi đi"

Thanh Bảo vừa ăn vừa nói, cái má to tròn phúng phính lại phồng ra thêm trông yêu chết đi được. Thế Anh lấy chìa khóa, nhìn lại con mèo trắng hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà véo cái má mềm, ừm đã tay lắm, mịn mịn mềm mềm, được cả hình thức lẫn chất lượng luôn ấy chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC