Em Vẫn Đứng Đợi Anh Mà...(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Khoa: y

_________________________________________

Tuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày cậu vẫn nấu ăn cho hắn. Sau khi nấu xong thì cậu lên phòng gọi hắn.

*Cốc* *Cốc* *Cốc*

Thanh Bảo: Thế Anh ơi ra ăn sáng này.

Thế Anh: đợi chút tôi ra liền.

Hắn nói vọng từ trong phòng ra, cậu nghe vậy thì cũng mặc kệ mà trở về phòng mình để thay đồ.

Cậu lược 9×9=81 bộ đồ thù cũng có 1 bộ cậu thấy ưng ý nhất.

(Đồ của cậu)

Sau khi xong xui thì cậu đi xuống dưới nhà, cậu đi lại tủ giày mà lựa giày. Khi đã chọn đc một đôi giày ưng ý thì cậu ngồi mang vào.

Thế Anh: này cậu không tính ăn sáng à?

Hắn thấy cậu mặc đồ tơm tất như thế thì cũng biết cậu đi đâu rồi nhưng vẫn thích hỏi.

Thanh Bảo: không. Anh cứ ăn đi tôi bận đi đón 1 người rồi.

Thế Anh: đón ai?

Hồng Hoa: cứ mặc kệ cậu ta đi anh.

Thanh Bảo: cô ta nói đúng đấy. Liên quan đến anh dfaau mà hỏi.

Thanh Bảo: mà này, có thể tối nay tôi về muộn hoặc không về nên không cần chờ cửa.

Thế Anh: cậu đi---

*RẦM*

Hắn chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bỏ ra ngoài mà đóng cửa cái *rầm* rồi.

Hắn tức không? Tức chứ, tức đến nổi gân xanh nữa là đằng khác. Nhưng hắn không thể nào đuổi theo cậu được. Nên hắn bèn lấy điện thoại ra nhắn tin cho người đó.

Thế Anh -----> .....

Thế Anh✉️: này mau đi theo dõi cậu ấy cho tôi.

....✉️: dạ rõ.

Thế Anh đã off 0'p trước.

_________________________________________

Hiện tại cậu đang đứng giữa sân bay để chờ người anh "guột" của mình. Cậu đứng chờ mãi tầm 30'p sau thì có nghe thấy tiếng của người khác gọi mình.

???: Bảo ơiii anh này.

Thanh Bảo: h-hả.

Cậu ngơ ngác trả lời sau đó nhìn xung quanh mà tìm kiếm giọng nói đó.

Thanh Bảo: aaaaa anh "guộc"

Người đó không ai khác chính là Hoàng Khoa. Vừa thấy người anh của mình thì cậu đã liền chạy lại mà ôm chằm lấy y. Y thấy cậu vậy thì cũng dang tay ra mà ôm đứa em của mình vào lòng.

Thanh Bảo: aaaa nhớ anh quá.

Hoàng Khoa: khéo nịnh quá ông tướng ạ.

Thanh Bảo: có đâu Bảo nói thật mà.

Cậu buông y ra mà nhìn y mắt đôi mắt long lanh lắp lánh hơn vì sao trời. Y thấy vậy thì cũng bất lực mà cười trừ .

Hoàng Khoa: rồi rồi Bảo nói gì cũng đúng hết.

Thanh Bảo: hehehe yêu anh "guộc" nhất.

Y cười vui vẻ trước sự đáng yêu này của cậu bất giác lấy tay xoa xoa đầu cậu.

Thanh Bảo: này anh đừng xoa đầu em.

Cậu gỡ tay anh ra khỏi đầu mình.

Hoàng Khoa: ơ anh thấy bình thường mà. Nếu em không thích thì anh không xoa nữa?

Y có vẻ hơi buồn vì câu nói của cậu.

Thanh Bảo: ơ ơ không phải đâu. Tại vì em phải mất 30'p vuốt keo mới có cái đầu đẹp thế này để đi gặp anh đó. Nên anh đừng giận Bảo nhaaaaaaa.

Cậu biết y hiểu lầm câu nói của mình nên liền vội vàng giải thích.

Hoàng Khoa: ồ vậy xin lỗi nha.

Y thấy mình hiểu lầm cậu liền lên tiến xin lỗi.


Hoàng Khoa: hoi đi ăn gì đi anh đói rồi.

Thanh Bảo: anh lúc nào ăn ăn ăn. Ăn riết mốt coi chừng thành heo đấy.

Cậu dùng ánh mắt khuynh bủy nhìn y.

Hoàng Khoa: mày tin anh bát vào đầu mày không? Tao vừa về nước đó.

Thanh Bảo: hì hì anh bớt nóng em giỡn thôi để em dẫn anh đi ăn nhá.

Nói rồi cậu nắm tay y kéo.

*Tách* *Tách*

Cậu cứ năm tay y đi mà vẫn không biết cảnh ấy đã bị một người chụp lại. Người đó không ai khác chính là người mà hắn phái đi theo dõi cậu.

Sau đấy người đó liền gửi ảnh cho hắn.

....-----> Thế Anh

*.... đã gửi một ảnh*


(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

....✉️: đây thưa ông chủ.

Thế Anh✉️: tốt lắm! Cứ theo dõi cậu ấy tiếp cho tôi.

....✉️: vâng.

.... đã off 1'p trước.

_________________________________________

Hắn bên này nắm chặt điện thoại nhìn chầm chần vào tấm ảnh của thuộc hạ hắn gửi mà hắn càng nhìn càng tức.

*CHOANG*

Đó là tiếng của cái bình hoa vô tội bị vỡ vì lí do hắn tức giận mà phát tiếc lên đồ vật.

Hồng Hoa: a-anh sao vậy anh Thế Anh?

Ả thấy hắn tức như vậy thì vô cũng hoảng sợ.

Thế Anh:...

Hồng Hoa: này anh sao vậy anh yêu~~~

Ả ta tiến đến gần hắn mà ôm lấy cánh tay hắn mà làm nũng.

Thế Anh: BIẾN.

Hắn quát lớn lên mà chẳng thèm nhìn ả lấy một cái. Bỗng hắn thấy kinh tởm ả vcl. Dẹo hết phần thiên hạ.

Hồng Hoa: anh sao vậy anh Thế Anh.

Thế Anh: TAO BẢO MÀY CÚT!

Hắn trực tiếp giựt tay mình khỏi tay ả mà lơn tiếng quát.

Hồng Hoa: anh..anh sao vậy? Trước giờ anh có vậy đâu hức..hức..

Ả thấy hắn tức như vậy thì liền lấy nước mắt ra mà dụ dỗ hắn nhưng ả lầm rồi. Hắn không thèm dỗ ả hay là năn nỉ ả như trước nữa mà thây vào đó là hắn nhìn ả bằng anh mắt khuynh bủy

Thế Anh: mày đừng dùng loại nước mắt rẻ tiền của mày ra mà nói chuyện với tao. Tao đã bảo mày CÚT rồi mà, mà với lại dọn đồ ra khỏi nhà tao càng tốt.

Nói rồi hắn bỏ ra ngoài mà lấy xe chạy đi đâu đó, bỏ mặc ả ta đang tức đến xì khói ở lại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giờ đăng trước 1 chap còn 1 chap nữa tối đăng nha. Có thể đăng trễ vì mình bận đi học thêm nên có gì mọi người thông cảm cho mình nha 🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net