Em Vẫn Đứng Đợi Anh Mà...(cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ra ngoài, vào gara lấy chiếc xe BMW của mình mà chạy vụt đi.

Hắn cứ chạy quanh Sài Gòn mà không biết đích đến là đâu. Bỗng điện thoại hắn kêu lên.

*Ting* *Ting*

Hắn vươn tay với lấy chiếc điện thoại đang nằm trên ghế phụ mở ra xem. Thì ra là thông báo về bài đăng mới của cậu. Hắn cũng có chút tò mò nên đã vào trang cá nhân của cậu mà xem.

_________________________________________

yunbray110: Chào mừng oxa của bxa về nước 🥳🥳🥳

karik.koniz lâu ngày không gặp bx của ox đẹp trai qué 🫣
|yunbray110 ox cu4 bx cũng dtrai qé

|karik.koniz éo biết comment lại sao:))

justatee về mà không báo ae biết đã vậy còn đánh lẻ nữa @kari.koniz bạn tồi quá #kariktoivaic*c

|karik.koniz không phải không báo mà điện bạn trăm cuộc mà éo thấy bạn nghe 💁‍♀️

|justatee xin lỗi bạn mình ngủ quên 😅

|yunbray110 anh @justatee ngủ như 🐷

|justatee á à thằng này láo 🤬

_bigdaddyofficial hi người anh em

|karik.koniz hello 🤗

|thaivg454 someday ae mình đi đấm boxing 🥊

|karik.koniz ok anh Thái.

_________________________________________

Sẽ chẳng có gì với bài viết cậu chụp chung với Karik nhưng thứ làm hắn để tâm chính là dòng bình luận của cậu và y.

Hắn nhìn vào dòng bình luận mà tức muốn ọc máu. Hắn nắm chặt vô lăn còn mắt vẫn nhìn chăm chăm vào điện thoại. Dẫu hắn thừa biết cậu và y rất thân thiết và xem nhau như anh em ruột thịt trong nhà nhưng không hiểu sao hắn vẫn tức.

_________________________________________

Một hồi sau hắn cũng lái xe về nhà. Vừa nào tới nhà thì đập vào mắt hắn là hình ảnh ả đang ngồi trên sofa. Hắn nhớ là đã đuổi ả đi rồi mà. Tại sao bây giờ ả vẫn còn ở đây???

Hồng Hoa: A anh Thế Anh! Nảy giờ anh đi đâu vậy? Có biết em ở nhà một mình sợ lắm không.

Ả vừa thấy hắn thì lại õng a õng ẹo mà đi lại ôm cánh tay hắn.

Thế Anh: tao nhớ là tao bảo mày cút rồi cơ mà? Sao giờ mày vẫn còn ở nhà tao?.

Hồng Hoa: anh đừng vậy màaaa. Em biết anh chỉ đang giởn thôi đúng không?.

Hắn không nói gì mà trực tiếp hất tay ả ra mà đi lên phòng. Ả thấy vậy thì cũng đi lên theo cùng hắn.

Hồng Hoa: anh Thế Anh, anh đang làm gì vậy?

Thế Anh: đui à? Tao đang soạn đồ giúp mày đấy.

Hồng Hoa: anh soạn dôd của em làm gì? Anh muốn đuổi em đi thật à?

Thế Anh: ừ.

Hồng Hoa: anh đang đùa em đúng không? Anh làm sao mà đuổi em đi được.

Thế Anh: tao đùa mày làm méo gì? Mà này, tao dọn đồ giúp mày xong rồi đấy xách vali đi khỏi nhà tao đi.

Hắn nói rồi bỏ đi ra phòng nhưng vừa tới cửa thì ả đã chạy lại ôm chằm lấy hắn.

Hồng Hoa: anh đừng đuổi em đi mà anh...hức..hức.

Một lần nữa ả lại lấy nước mắt giả trân của mình ra mà dụ dỗ hắn nhưng ả quên mất đây là THẾ ANH (ANDREE RIGH HAND) chứ không phải THẾ ANH (NGƯỜI CON TRAI YÊU Ả ĐẾN MÙ QUÁN VÀO NĂM ĐÓ)

Thế Anh: tao khuyên mày nên BIẾN TRƯỚC KHI TAO ĐIÊN LÊN MÀ GIẾT MÀY ĐẤY!

Ả nghe hắn nói vậy thì biết hắn cực kì tức giận rồi nên liền buông ra mà kéo vali đi để bảo toàn tính mạng. Vì ả biết hắn đã nói thì hắn sẽ làm kẻ cả là GIẾT người.

Sau khi ả rời đi thì hắn liền đi xuống hầm rượu của nhà mình. Hắn chọn được cho mình một chai rượu yêu thích thì liền đem lên sofa mà ngồi uống.

Hắn uống liên tục không ngừng nghỉ đến khi trên sàn đã lăn lóc vài chai rượu cừa ống hắn vừa suy nghĩ về cảm giác của mình dành cho cậu.

Hắn tự hỏi chính bản thân mình rằng chính hắn đã nói không bao giờ yêu cậu nhưng khi thấy cậu nói chuyện với người khác thì hắn lại tức. Khi cậu cười với người khác thì hắn lại quạo. Khi cậu thân thiết với người khác thì hặn lại ghen điên lên. Hắn tự hỏi cảm giác đó là gì??

Hắn đã từng nói chỉ có khi hắn điên hắn mới yêu cậu. Đúng thật giờ đây hắn điên thật rồi hắn yêu cậu thật rồi. Tức đến phát điên khi cậu ôm Tất Vũ. Ghen đến phát điên khi cậu nói chuyện thân thiết, ôm ôm ấp ấp, xưng hô 'ox, bx' với Hoàng Khoa.

Tự hỏi bây giờ hắn hối hận còn kịp không? Hắn muốn bù đấp cho cậu có được không? Hắn muốn yêu cậu có được không?

Thế Anh: hức..hức..hức...

Đó là tiếng nấc của hắn. Phải hắn khóc rồi, không rõ lý do nữa nhưng hắn vẫn cứ khóc, khóc không ngừng.

*Cạch*

Bỗng tiếng mở cửa vang lên, hắn thì chẳng buồn quan tâm mà chỉ ngồi uống rượu thì bỗng tiếng nói của cậu vang lên.

Thanh Bảo: sao anh lại uống nhiều rượu vậy Thế Anh?.

Cậu thốt lên khi thấy dưới chân mình chẳng có gì ngoài vỏ chai rượu lăn lóc trên mặc sàn.

Thế Anh: ...

Hắn không nói gì mà chỉ ngước lên nhìn cậu.

Thanh Bảo: có chuyện gì vậy Thế Anh? Sao anh khóc vậy?

Cậu nảy giờ mới để ý hắn đang khóc nên liền đi lại gần hỏi. Hắn thấy cậu lại gần thì liền kéo cậu lại mà ôm vào lòng. Hắn gục mặt xuống tham lam hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể cậu.

Thế Anh: Bảo ơi hình như anh yêu em đến phát điên rồi.

Thanh Bảo: anh sao vậy??

Thế Anh: Bảo ơi bây giờ anh nói yêu em còn kịp không? Em còn yêu anh không?

Thanh Bảo: anh nói gì vậy? Em vẫn đứng đợi anh mà...

Thế Anh: anh xin lỗi em nhá!

Thanh Bảo: xin lỗi vì điều gì?

Thế Anh: xin lỗi vì tất cả. Em có tha lỗi cho anh không?

Thanh Bảo: em không giận anh đâu.

Thế Anh: ANH YÊU EM!

Thanh Bảo: ưmmmm~~~

Hắn hôn vào môi cậu, cậu cũng đáp lại mà ôm vào cổ hắn. Hai người cứ thế mà ôm hôn nhau như vậy....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tự nhiên thấy chap này xàm vãi :))

Sẵn tiện muốn hỏi ý kiến mọi người là muốn tui viết tiếp chương "Em Vẫn Đứng Đợi Anh Mà..." hày là end chương này rồi viết chương khác với chủ để mới 🤔🤔🤔












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net