10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bray về nhà trong sự mệt mỏi không thôi, cơ thể em như đi tới cực hạn vậy, nó cứ rã ra không ngừng cho tới khi em ngồi phịch xuống chiếc sofa mềm mại, cố lấy lại chút ít tỉnh táo cho bản thân. đôi mắt em đã đỏ hoe tự bao giờ, thật nực cười, nỗ lực tính kế theo đuổi gã bấy lâu nay, dành hết tâm huyết và tâm trí một lòng hướng về gã, vậy mà thứ em nhận lại được chỉ vỏn vẹn hai chữ " anh em ". có lẽ em sai rồi, sai khi thích gã, từ đầu vốn đã biết là không thể ấy thế mà cứ cố đấm ăn xôi để giờ đây tim thì đau rát, lòng thì xót xa..

bấy giờ chỉ có hương vị thơm nồng của vang đỏ mới có thể xoa dịu được em mà thôi. rồi cứ thế cứ thế trong chốc lát chai vang ấy cứ vơi dần đi trái ngược với độ ửng đỏ ẩn hiện trên gương mặt mĩ miều của em.

rồi bỗng tiếng chuông cửa vang lên mấy hồi, em loạng choạng đi ra mở cửa xem đó là ai, dĩ nhiên em mong người đó sẽ là andree, dù giận gã cỡ nào thì em vẫn luôn mong rằng dẫu rằng chỉ là " anh em " gã cũng sẽ bỏ thời gian đến dỗ dành em một chút. nhưng ông trời đâu dễ chiều lòng ai bao giờ, người em muốn gặp vốn dĩ không tới, còn người em không muốn thấy nhất cư nhiên là xuất hiện ngay trước mắt em, justatee.

" anh đến đây làm gì ? " - bray lạnh mặt hỏi

justatee không lấy làm lạ trước thái độ của em đối với mình, dù sao cũng là con người nóng tính, giận cá chém thớt là chuyện bình thường mà thôi.

" anh đến hỏi mày một vài chuyện thôi. "

" hôm nay em mệt, có chuyện gì để hôm sau rồi nói. "

bray nói xong liền không ngần ngại đóng cửa tiễn khách nhưng thật không may đã bị chân của justatee nhanh hơn chặn lại, cậu dùng nụ cười thương hiệu của mình một lần nữa thương thảo với thằng nhóc bướng bỉnh này.

" ấy nào, từ từ, chuyện về andree thì có nên để hôm sau nói không nhỉ ? "

" anh nói vậy là có ý gì ? " - bray nhíu mày hỏi lại.

justatee lợi dụng kẽ hở bản thân vừa mới tạo ra để nhanh chóng chui tọt vào nhà em ngồi như ai, người đã vào rồi muốn đuổi cũng không được nên em chỉ đành rót tạm cốc nước lọc ra mời thôi.

" mày uống bao nhiêu rồi ? nồng nặc mì rượu luôn kìa. "

" không phải chuyện của anh. "

bray bình thường khi lên sóng vốn đã sẵn nét ngông, nay có chút cồn trong người, cái ngông ấy lại càng được bộc trực rõ hơn khiến ai nấy phải nhìn nhận lại về con người thật của em ở ngoài đời không ngoại trừ justatee.

" ơ kìa cái thằng này, anh đang quan tâm mày đấy nhé. "

" nếu anh chỉ định nói thế thì anh về đi, em mệt nên muốn đi ngủ sớm. "

" hay nhờ, mày cứ cáu với anh thế này cũng không làm ông bâus thích mày được đâu em. "

" ai cần anh ta thích em ? anh cứ nói linh tinh vớ vẩn cái gì ý. "

" gớm, hôn nhau nồng thắm muốn chết mà cứ chối đây đẩy mãi. hai người khỏi, thằng này biết tất, chẳng qua không nói thôi. "

" anh.. anh.. "

justatee không ngại giật lấy ly vang đỏ trên tay bray uống cạn rồi mới nói tiếp.

" rốt cuộc là mày thích ông bâus đúng không ? "

" chuyện đó... chuyện đó thì quan trọng gù chứ đằng nào thì hai người... "

" hai người làm sao ? yêu nhau hay ăn nhau thì nói nốt một thể để nghe cho rõ nào. "

cách nói chuyện vừa móc mỉa vừa thẳng thắn của justatee triệt để làm cho bray phải cứng miệng không biết nên nói gì cho phải đây.

trước sự im lặng của bray, justatee vẫn kiên nhẫn chờ đợi vì cậu muốn giải quyết vấn đề chứ không phải kéo dài nó, hai đứa trẻ to xác này cần một người bảo ban chuyện tình cảm chứ mang tai tiếng quá rồi mà có tí miếng mảng cũng không đớp được, đúng là yếu nghề mà.

" rõ là thế mà, có khi hai người yêu nhau lâu rồi cũng nên. "

....

phụt...

justatee ôm bụng cười ha hả khi chính tai nghe được những lời nói đó từ miệng bray.

" cứu mẹ chời ạ, chết mất.. đây là câu chuyện buồn cười nhất trong đời anh mày từng nghe đấy bảo. đến nắm tay andree anh còn chưa biết nắm như nào thì yêu nhau con mẹ gì. "

bray hoàn toàn ngơ ngác trước câu trả lời của justatee, nhưng em không hề tin bởi nó nghe khá vô lí, hai người họ ôm eo, ghé tai động chạm thân mật như thế mà kêu chưa từng nắm tay thì có chó nó mới tin ấy.

" mày nhìn anh như vậy làm gì, anh nói thật. karik kể anh nghe hết chuyện của mày rồi, nên hôm nay anh phải tới đây minh oan. "

" ông karik đích thực là không đáng tin mà. "

" vậy rồi anh muốn minh oan cái gì ? "

" mày hiểu lầm anh với ông bâus cái gì thì minh oan cái đó. "

" anh nói đi, em đang nghe đây. "

" thói quen thôi mà, dù sao cũng chơi với nhau mười mấy năm rồi, có tí hành động thân thiết cũng là chuyện thường tình huống hồ ông bâus á không phải gu anh mày đâu. "

" sao em tin anh được ? mà tại sao anh phải giải thích với em ? "

" anh đây làm ông mai bà mối hơi bị có trách nhiệm đấy, đẩy thuyền nào là thuyền đó phải tới bến liền với lại người anh thích là đức thiện chứ không phải ông bâus đâu mày khỏi lo. "

" đức thiện ?? rhymastic á ? "

bray nghe mà bất ngờ nên giọng nói có hơ lớn một chút, đúng là hai người này còn có mấy hành động thân mật còn hơn là những gì em từng thấy giữa justatee và andree nữa, xem ở trên show rap việt mùa 1, 2 là rõ nhưng lúc đó em chỉ nghĩ là content câu fame thôi.

" có gì đâu mà mày hét toáng lên thế em. "

" hihi.. em chỉ hơi ngạc nhiên chút xíu. "

" thế nhé, kết thúc hiểu lầm tại đây được rồi và lo rước ông bâus về lẹ đi, ông ế lắm rồi đó. "

" ai thèm rước anh ta, với lại bọn em chỉ là " anh em " thôi. "

" khiếp, nghe sởn cả da gà da vịt lên đây này, " anh em " mà đè nhau ra thì cũng thành cơm hết. "

" anh này, suốt ngày... "

justatee chọc em cho không khí bớt căng thẳng thế thôi chứ nghe giọng điệu của bray lúc này vẫn hờn dỗi lắm. quả này andree mà không đến dỗ nhanh là mất vợ như chơi. từ đó, gã sẽ trở thành một nhân chứng sống động cho câu ế bằng thực lực là như thế nào.

" nói chung là ông bâus ngáo lắm, mày phải rõ ràng ổng mới biết chứ liến phiến thì mày đợi tới già cũng chỉ là anh em thôi. "

" em biết rồi, biết rồi mà, sao hôm nay anh lắm lời thế. "

bray gàn mãi mới đuổi khéo được justatee đi về, có mỗi chuyện " cua bâus " thôi mà justatee nhắc đi nhắc lại hoài làm em phát phiền tỉnh cả rượu.

sau khi justatee về, tâm trạng của em thoải mái hẳn ra, vì thế mà lại có tâm trạng tươi tắn đi nấu cơm ăn, uống thuốc và nghỉ ngơi cho lại sức.

về phía andree thì gã vẫn đang trằn trọc suy nghĩ xem tại sao đối với gã em lại đặc biệt hơn so với mọi người như vậy.

" rốt cuộc là khác chỗ nào nhỉ ? đứa nào là em mình mình chả đối xử như nhau. "

đó là câu hỏi gã vẫn luôn tự hỏi bản thân mình từ nãy tới giờ cũng một lúc khá lâu rồi. về sau gã quyết định không nghĩ nữa, vấn đề nan giải hơn là tìm cách nói chuyện đàng hoàng lại với em một mặt vì gã một mặt vì không muốn không khí ở trường quay phải căng thẳng vì han

nghĩ là làm, andree đi thay cho mình một bộ đồ mà gã cảm thấy khá đẹp, mang đậm phong cách của chính mình rồi lái xe đi đến trung tâm thương mại lớn để lựa một món quà xin lỗi thật đẹp và mong rằng em sẽ thích nó mặc dù cho đến tận bây giờ gã vốn dĩ còn không biết mình đã làm sai cái gì.

tầm khoảng tám giờ tối, andree đã lái xe đến trước cửa nhà bray rồi nhưng gã cứ đứng lấp ló ở ngoài cổng mãi không có dũng khí nhấn chuông, gã hơi lưỡng lự vì sợ sẽ làm em tức giận rồi bị đuổi cổ về nữa.

" anh đứng trước cửa nhà tôi làm gì ? "

bray xách bịch đồ to gồm chỉ toàn snacks về nhà mình và hỏi andree đang đứng loay hoay ở đó.

" tôi tới tìm em. mà em mới đi mua đồ về à ? "

" đui sao còn hỏi ? tránh ra coi. "

bray lạnh lùng nói rồi gạt người gã gọn sang một bên để mở khóa vô nhà chứ em đi bộ ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua đồ cũng biết mỏi chân mà.

" hới, tôi còn chưa nói tôi tìm em có chuyện gì mà sao em lại đóng cửa thế ? không định mời tôi vào nhà chút nào à ? "

" tìm tôi có chuyện gì thì anh nói luôn ở đây đi xong rồi về cho lẹ, vào nhà làm gì mất thời gian lắm. "

" tôi muốn vào nhà ngồi nói chuyện cơ, coi như tôi xin đấy, nha.. bảo.. "

" tùy anh. "

bray không khóa cũng không mở cổng, cứ để đấy cho andree tự giác mở cửa theo vào nhà ngồi.

" rồi có chuyện gì anh nói đi. "

" em.. em đã uống thuốc chưa ? "

" chỉ thế thôi à ? " - bray nhíu mày nói tiếp.

" ừ thì tôi có món quà này muốn tặng em, tôi không biết tôi đã làm sai chuyện gì nhưng nếu điều đó khiến em tức giận thì tôi thành thật xin lỗi. "

andree đưa ra trước mặt bray một cái túi nhỏ xinh nhìn cực kì bắt mắt và sang trọng nhưng bray đến liếc còn chả thèm liếc liền nói.

" anh không cần phải xin lỗi tôi, anh cũng chẳng làm sai gì cả, cầm quà về đi tôi không nhận đâu. "

trước thái độ lạnh nhạt của bray, andree bắt đầu trở nên bối rối, nói thật thì sao thằng nhóc này khó nói chuyện như vậy, không còn là nhóc bốn mắt dễ thương gã từng biết nữa rồi.

" bảo, em đừng giận tôi nữa mà, tôi xin lỗi. "

" tôi không có giận anh. "

" nếu không giận sao em lại hằn học với tôi, tôi cũng biết buồn đấy. "

" ừ, kệ anh. "

andree hoàn toàn bất lực trước một bray hoàn toàn xa lạ như vậy, chưa bao giờ gac cảm thấy nói chuyện với một người mà áp lực đến thế.  hay bây giờ gã nhắm mắt làm liều, biết đâu lại hiệu quả như trên phim ?

" anh làm cái quái gì vậy andree ? "

bray tức giận đẩy gã ra, không phải nói chỉ là " anh em " thôi mà, " anh em " con mẹ nào mà lại đè nhau ra hôn như vậy ? thế mà lại hớ hênh để gã chụp được cơ hội khóa môi em một lần nữa, lần này gã nhất quyết giữ chặt, tuyệt đối không để em đẩy ra.

" tôi biết em thích tôi hôn em, chỉ cần em không giận tôi nữa, tôi có thể hôn em bất cứ khi nào em muốn, được không ? "

" anh bị ảo tưởng sức mạnh về bản thân à ? " ( ý nghĩa thực tế của câu này là : nói cái gì mà đúng thí, thích chết đi được )

" ảo tưởng sức mạnh cũng được, bị thần kinh cũng được, chỉ cần em không giận tôi nữa là được. "

bray nghe gã dỗ như rót mật vào tôi, hoàn toàn mở cờ trong lòng, thôi thì từ từ tiến vậy, dù sao cũng đã dỗ rồi nếu còn giận nữa thì lại ác quá, làm người ai làm thế bao giờ đúng không ?

" xem như anh có lòng, tôi không giận anh nữa là được chứ gì, giờ thì về nhà đi cho tôi ngủ, tôi mệt lắm rồi. "

" ơ hay, kêu không giận mà đuổi người ta về thế à ? " - andree bĩu môi nói.

" không đuổi về chứ chả lẽ để anh ở đây mãi ? người ốm cũng biết mệt mà. "

" tôi ở đây chăm người ốm. "

" không cần. "

" không do em quyết định. "

andree không để em nói thêm câu nào liền bế em lên phòng tự xử.

" thả xuống coi, về đi không lây ốm lại đổ thừa tôi nữa. "

" sao ấy nhờ ? bình thường tôi đến thì một hai đòi tôi ngủ lại mà bây giờ cứ đuổi về là như nào ? hay chưa hết giận ? thế tôi hôn em nhé ? "

bray nghe mà vừa thấy tức vừa thấy đáng yêu, em đánh một cái khá mạnh vào cánh tay gã và nhăn nhó nói.

" ai cho ? không cho, tôi thấy anh già rồi sợ lây ốm cho anh lại mang tội nữa thôi, giờ thì tùy anh thích thì ở, không thích thì biến về cũng được. "

andree nghe mà bất lực, chỉ đành cảm thán.

" nhóc lật mặt nhanh thật đấy, mới hôm nào còn là thằng nhóc bốn mắt trắng trắng tròn tròn đáng yêu lắm mà giờ.. "

" giờ anh cút ra khỏi nhà tôi, nhóc thằng bố anh, tôi lớn rồi. "

" đanh đá phết nhờ. "

andree mỉm cười gõ nhẹ vào đầu em khiến em triệt để hóa mèo xù lông, hung dữ muốn cắn người.

" gõ lủng đầu người ta rồi này, bắt đền đấy. "

" đền thế nào nhỉ ? "

andree vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt em xuống giường và cũng chuẩn bị sẵn tâm lí bị lợi dụng rồi, dẫu sao thì gã cũng phải ngờ ngợ biết em thích gã chỉ là gã chưa muốn thừa nhận thôi.

" không cần đền nữa. "

thái độ của bray lại đột nhiên quay ngoắt 180° làm gã hoang mang vô cùng, rõ mới vừa rồi còn đang vui vẻ nói móc nhau mà sao giờ lại lạnh tanh ? khó hiểu thật sự.

" ơ, lại sao đấy ? em thấy không khỏe ở đâu à ? "

" không có gì, muộn rồi, tôi muốn đi ngủ. "

bray nói rồi liền cuộn tròn vào trong chăn ấm, không khí im lặng một lúc không phải quá lâu, đủ để khiến người ta sốt sắng ít nhiều, andree cũng không ngoại lệ nhưng gã vẫn cố đợi cho đến khi đầu em hơi nhú ra mới từ từ vén chăn lên nói.

" bảo này.. tôi không giỏi trong mấy chuyện này cho lắm nên cũng không dám hiểu rõ ý em là như thế nào cả, có gì em thẳng thắn với tôi được không ? "

nhìn gương mặt nghiêm túc của andree, bray cũng phải khẽ nuốt khan, em cũng ngồi thẳng người dậy đối mặt với andree trước mắt mình mà đáp.

" nếu tôi thẳng thắn thì anh có tránh mặt tôi không ? "

" chắc chắn không. " - andree khẳng định chắc nịch.

bray định nói gì đó nhưng lại thôi, em cúi mặt xuống bồn chồn ma sát hai ngón tay của mình lại dày vò đến thảm thương. andree nhìn lại càng sốt ruột hơn nữa, gã không biết em bị làm sao nên gã lo lắng lắm.

" tôi thích anh. "

bray nói xong liền cắn môi hối hận, em sợ nói ra rồi lỡ đến " anh em " cũng không làm được nữa thì thế nào ? vậy mà em cũng đã nói ra rồi đó thôi, dĩ nhiên là phản ứng của gã làm lòng em thực sự hoảng hốt nhưng lại không dám biểu lộ ra ngoài. andree nghe và im lặng, gã cũng không rời đi, gay gắt hay cay nghiệt trước thứ tình cảm vô lí này của em, gã chỉ ngồi đó, không dám nhìn thẳng mặt em mà nghĩ suy.

" từ khi nào chuyện.. em th.. vừa nói. "

" từ lần đầu gặp anh. " - bray vội vã trả lời.

andree lại tiếp tục giữ im lặng trong khi lòng bray thì như lửa đốt, em sợ tới muốn khóc luôn rồi, bao nhiêu công sức em dày công theo đuổi thì tồn đọng lại và quyết định trong khoảnh khắc này thôi, nếu thất bại thì.. thì.. là..

" tôi xin lỗi.. "

em thua rồi.

" tôi hiểu rồi, anh không cần phải nói nữa đâu. "

bray cười gượng chặn lời nói của gã lại, em không muốn phải nghe lời tiếp theo nữa, em sợ em sẽ lại khóc mất, nếu thế thì xấu lắm.

andree thở dài, như một sự dịu dàng xoa dịu trái tim em, andree nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đang vần vò vào nhau đến suýt nữa thì tróc vẩy cạy móng kia mà nói.

" tôi không biết bản thân mình có thích em không nhưng tôi thực sự không muốn em giận tôi hay tránh mặt tôi đâu nhóc con. haiss.. em cho tôi thêm thời gian được không ? "

bray im lặng.

" em biết đấy bảo, đã không yêu thì thôi còn đã yêu thì phải nghiêm túc, phải hết mình, vì thế tôi phải chắc chắn về tình cảm của mình, tôi không muốn làm tổn thương em. "

một người phải tử tế đến mức nào mới có thể làm như vậy ? hay chỉ đơn giản đó là lời từ chối nhẹ nhàng nhất ? bởi thời gian đó có khi là chẳng bao giờ.

" được rồi andree, tôi hiểu rồi, chúng ta đi ngủ thôi, muộn rồi mai tôi còn làm việc, không thể cứ bỏ bê mấy đứa nhỏ như vậy được. "

bray rụt tay lại nói và nằm xuống quay lưng về phía gã, âm thầm rơi nước mắt, andree hiểu nên gã chỉ đơn giản là tắt điện và nằm xuống, cũng xoay lưng về phía em với bao suy tư trong lòng.

chỉ là yêu thôi mà sao phải tự làm khó mình ? nhưng nếu bản thân buông thả sẽ thật sự làm tổn thương người ta. tình cảm là thứ không thể chỉ nói có là sẽ có được, nó thực cần thời gian và trên thế gian này, hai từ duyên phận, chúng có lí do trên đời.

_____________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#andray