9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như thường lệ thì bữa sáng tình yêu của bray sẽ được chuẩn bị chu đáo trước khi andree thức dậy, nhưng đó là khi em cố gắng đánh bại cơn buồn ngủ của mình để thức sớm nấu cho người em thích ăn và đó là lúc trước còn bây giờ thì em đang tức giận vì những hành động thân mật của gã với người khác trước mắt mình nên sẽ không có tình yêu tình báo gì ở đây hết.

bray vẫn dậy sớm hơn andree nhưng em dậy sớm là để đi về, em cũng chả nói chả rằng gì với gã như khi trước, cứ thế mà gọi xe về thôi. đến khi andree thức dậy đã là chuyện của ba tiếng sau đó rồi, gã cũng đi tìm em khắp nơi quanh nhà nhưng không thấy nên chắc chắc em đã về rồi, chỉ là đến một tờ giấy note cũng không có khiến gã hụt hẫng vô cùng.

" nhóc con sao vậy ta ? kì lạ thật. "

thắc mắc là vậy nhưng andree cũng chỉ biết gãi đầu cho qua rồi đi làm việc của mình.

tất cả các team của các huấn luyện viên có khoảng ba tuần để chuẩn bị cho vòng đối đầu nên ai nấy đều khá bận rộn. và cũng vì thế mà suốt một tuần qua, andree dường như mất liên lạc hẳn với thằng nhóc nào đó, cứ như cố tình mất hút khỏi tầm mắt của nhau vậy.

" thầy sao thế nhỉ ? mấy nay cứ nhăn nhăn nhó nhó, khó chịu thế nào ấy nhờ. " - rhyder thắc mắc

" không biết nữa, nãy á tui đi vô lấy cốc nước uống thì thấy thầy cứ đứng nhìn vô cái bếp làm gì ý, mà mặt căng lắm nhìn rén không dám hỏi luôn. " - minh lai nói.

" qua tao còn thấy ổng ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại bấm bấm cái gì đó dài lắm xong lại xóa, lúc tao từ sau đi tới hỏi thì vội giấu đi trông đáng nghi lắm. " - smo kể

" có khi đang căng thẳng gì đó cũng nên, hay tối rủ thầy lên club xả ? " - richie đề nghị.

" rồi thằng dlow thì sao ? vứt nó ở nhà hả ? "

" sao lại thế ? "

" cho nó đi để nó uống nước cam à ? "

" ơ kìa anh, uống nước cam cũng là uống mà. " - dlow nói.

" ờ ờ kệ mày, tối tối kiếm cách dụ thầy đi không ổng đá ra khỏi nhà thì dở. "

" dụ thầy thì để thằng quang anh dụ, chỉ có nó nói là không bị thầy chửi thôi. "

" đúng đúng, trò cưng nó phải thế. "

" ơ, mấy cái ông này... "

rhyder nói không lại mấy anh lớn đành phải lủi thủi làm theo. rón rén mở cửa bước vào phòng thu nơi gã đang ngồi hút thuốc lá và lướt điện thoại.

" thầy.. ơi.. "

" sao đấy ? " - andree nghe thấy tiếng gọi dè dặt từ cậu trò cưng cũng lên tiếng đáp lại.

" em.. em.. à không tụi em.. muốn.. muốn "
rhyder không nói được nổi một câu tử tế, bởi nhìn mặt andree căng lắm nên không có dám mở lời đề nghị. thấy vậy thì gã hơi khó hiểu, đành phải lên tiếng hỏi thêm lần nữa.

" muốn cái gì cứ nói đi anh nghe. "

" em chỉ muốn rủ thầy tối đi club thôi hì hì. "

" ừ, mấy giờ ? "

" dạ mười giờ, ở chỗ cũ. "

" ừ, kêu mấy đứa nó về nghỉ ngơi trước đi, mười giờ anh qua. "

rhyder thở phào như thoát một kiếp nạn, không ngờ lại dễ như vậy. đúng mười giờ mọi người đều có mặt đông đủ tại club chỉ trừ andree, phải, tới khi rhyder nhắn hỏi thì gã mới nhớ ra chuyện đó mà đi sửa soạn thay đồ. gần một tiếng sau đó, andree đã tươm tất và có mặt tại club như đã hẹn song vì gã đã tới trễ nên để tạ lỗi tất nhiên chầu này là gã trả rồi.

" mấy ông có thám thính được tình hình của mấy team khác không ? "

" để chi vậy ? "

" còn phải hỏi, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng mà. "

" bữa em nghe duy kể team anh bray cũng đang căng thẳng lắm, nhỏ lỡ làm sai xíu hà mà ảnh nhốt nhỏ trong phòng thu tận hai ngày hành muốn xỉu. "

" ghê vậy, thằng bảo bình thường đâu có ác tới mức đó đâu ta ? "

" team mình không lo chỉ khéo lo team địch. "

andree nói đùa một câu rồi bỏ đi hút thuốc lá khiến mấy cậu trò nhỏ ngơ ngác chả hiểu gì, bình thường nói chuyện với nhau có bao giờ gã đáp lại đâu, toàn ngồi nghe tới lúc hỏi đến mình mới trả lời không thì thôi, nay lại còn tự nhiên nói trước, có vấn đề, phải báo lại chuyện này với anh justatee mới được.

andree đứng dựa lưng vào bức tường trước cửa nhà vệ sinh mà hút thuốc, nhìn từng làn khói trắng đục phả vào không trung tan ra mờ mờ ảo ảo rồi biến mất khiến andree phải cúi mặt xuống mà thở dài. gã cũng chẳng biết gã đang muốn cái gì nữa, chỉ là cứ thấy chán chán thế nào ấy, không có một chút tinh thần làm gì cả, đồ ăn dạo này cũng chẳng hợp miệng nữa, giấc ngủ thì chập chờn nên đăm ra đôi lúc gã hơi mất tỉnh táo.

đột nhiên từ trong nhà vệ sinh nhô ra một cái đầu bạc chỏm khiến gã thấy rất quen, cậu ta chống tay vào tường, cúi mặt xuống và cố gắng lết từng bước nặng nề trông có vẻ đang quằn quại lắm. thấy quen thôi chứ andree cũng chẳng phải người tốt đến mức đi lo chuyện thiên hạ.

" ẳng đi..  "

tiếng trả lời điện thoại vang lên làm andree khẽ giật mình, đến cả giọng nói cũng giống, gã liền bước thêm vài bước đỡ người đó với mục đích muốn xem mặt mũi như thế nào. tự nhiên có người động vào người mình, dĩ nhiên theo phản xạ thông thường mình sẽ phải đẩy người đó ra để giữ an toàn, người đó cũng không ngoại lệ, chỉ là lúc ngẩng mặt lên nhìn xem là ai thì khoảng lặng bắt đầu xuất hiện.

" alo.. bố lâu vậy.. alo còn đó ko anh bảo ? ơ kìa sao không trả lời gì hết vậy ? "

" alo.. có nghe không đấy.. alo.. có bị gì không thế ? "

" bị gì là bị gì, à mà anh mệt nên anh về trước đây, mấy đứa tự chơi với nhau đi nhé. "

" ơ này.. này.. tút.. tút.. tút.. "

bray cúp ngang máy của captain rồi quay đầu bỏ đi luôn, tuy nhiên tốc độ có hơi chậm bởi em mệt thật, cả người cứ rệu rã hết cả, họng còn hơi đau rồi người thì nóng bừng bừng nữa. thấy em quằn quại như vậy, andree vội vàng chạy lại đỡ em, dùng tay mình áp lên trán và cổ em để kiểm tra.

" người nóng thế này chắc là sốt rồi, để tôi đưa nhóc đi bệnh viện. "

" không cần anh lo. "

bray dùng hết sức mình gạt tay gã ra rồi quát lớn, mọi thứ lảo đảo trước mắt em và rồi lại tối đen như mực, khi ấy tai em chỉ lùng bùng nghe thấy mấy tiếng gọi đứt quãng từ andree mà thôi.

thấy em ngất lịm đi, gã lo lắng bế em ra xe của mình lái thẳng về nhà, thú thật gã cũng không thích nơi đầy mùi thuốc sát trùng tới buồn nôn kia đâu nên đành chờ em về nhà rồi gọi bác sĩ riêng tới khám có lẽ sẽ tốt hơn.

" về cơ bản thì không có gì đáng lo ngại, chỉ là sốt cao cộng thêm việc lao lực quá độ dẫn đến kiệt sức mà ngất thôi, cho cậu ấy ăn uống điều độ và uống thuốc đầy đủ là được. "

" cảm ơn bác sĩ. "

andree tiễn bác sĩ ra về rồi tiện tay đặt cho em ít cháo nóng, dù biết em không thích ăn đồ hàng nhưng trong tình cảnh này buộc phải ráng nuốt để uống thuốc cho mau khỏe thôi.

" thật là mới một tuần không gặp đã đánh mất hai cái má mềm mềm trắng trắng của mình rồi. "

cả đêm đó andree ở bênh cạnh chăm sóc em cho tới khi hạ sốt mới mệt quá mà gục bên giường của em. thề là cả đời gã chưa từng chăm sóc ai vất vả như thế này cả, đã biết bản thân ốm yếu rồi còn uống tới mức nồng nặc mùi rượu thế này, có phải coi thường sức khỏe quá rồi hay không ?

tận gần trưa hôm sau bray mới mơ màng tỉnh dậy, trước mắt em là một căn phòng hoàn toàn xa lạ, nhìn sang chiếc tủ nhỏ đầu giường là một ly nước kèm theo đó là một tờ giấy note khá đáng yêu.

" nếu dậy rồi thì đừng có đi đâu linh tinh, tôi đi mua ít đồ rồi tôi về. "

với cái giọng điệu đó thì chắc chắn là andree rồi, bray thực không tài nào nhớ nổi tại sao mình lại ở nhà gã, hơn nữa còn là trong phòng gã chứ không phải căn phòng bản thân trước đây từng ngủ nhờ. em mệt mỏi bước xuống giường định bụng sẽ đi tắm cho tỉnh táo. cũng may là gu thời trang của andree không tới nỗi nào nên em có vẻ chọn được một chiếc áo thun với chiếc quần đùi khá là ưng ý. chừng hơn ba mươi phút sau em tắm xong bước ra ngoài cùng cái đầu bạc chỏm ướt sũng cũng vừa hay gã từ ngoài bước vào.

đối với việc em tự tiện lấy đồ trong tủ gã mặc, gã vốn không có ý kiến vì trước đây khi bắt em ngủ lại nhà mình cũng từng cho em mượn rồi, gã chỉ hơi nhíu mày khi thấy những giọt nước li ti đang nhỏ xuống gương mặt có phần xanh xao của em mà thôi.

" lại đây. "

bray nghe mà tức cái lồng ngực liền khoanh tay đứng dựa vào tường, hất mặt lên đáp lại.

" ai lại đây ? cứ gọi tôi như gọi chó ấy, anh có biết chủ ngữ vị ngữ là gì không ? "

" rồi, tôi xin lỗi, nhóc lại đây. "

" không nhóc, nhóc nhiếc gì ở đây ? "

bray càng nghe càng cáu, đã ốm mệt muốn chết mà gã cứ phải chọc tức em mới chịu, ghét vãi, chó andree.

" ok ok, thế thì bảo lại đây với tôi. "

nhóc con bốn mắt này thực rất khó chiều, bình thường gã chủ cần gọi thôi đã lon ton chạy lại rồi bây giờ sao lại cáu gắt lên như thế nhỉ ? còn sửa cách nói chuyện, cách xưng hô của mình với nhóc cho bằng được mới chịu.

bấy giờ bray mới chậm rãi đi về phía gã, gã cũng đâu muốn làm gì to tát, chỉ là ai đó đang ốm mà còn để cái đầu ướt sũng như thế ngộ lỡ lại ốm nặng hơn thì dở, nên gã mới kêu em lại để lau khô tóc cho thôi.

" một tuần qua nhóc làm cái gì mà để mình đổ bệnh nặng như thế hả ? "

" cái gì ? "

bray lập tức hất tay gã ra khỏi đầu mình, khẽ lườm cho một cái rồi lại khoanh tay ngoảnh đầu ra cho khác, tuyệt đối không thèm nhìn gã nữa.

" xin lỗi, xin lỗi quen miệng thôi mà, thế bảo làm gì mà để mình bệnh nặng như vậy ? "

" coi như anh biết điều, chắc do mải lo cho đám nhóc ở nhà nên vậy thôi, kệ đi. mà sao tôi lại ở nhà anh vậy ? "

" em ngất trước mặt tôi trong club nên tôi có lòng tốt đem em về. "

" vâng vâng, cảm ơn cái lòng tốt đó của anh, không còn chuyện gì nữa thì tôi đi về đây, tôi còn nhiều việc phải làm lắm không có rảnh rỗi như anh đâu. "

" cáu thế nhờ, ốm như này rồi còn làm việc cái gì, ở đây nghỉ ngơi cho mau khỏe rồi muốn đi đâu thì đi. "

andree kéo tay bray lại và ấn xuống giường ngồi, nhất quyết không cho em đi.

" buông ra coi, tôi không muốn ở, anh mà không buông ra là tôi kiện anh tội giam giữ người bất hợp pháp đấy. "

" không bướng, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. "

" anh quá đáng vừa thôi tôi đã nói không là không mà, sao anh cứ bắt nạt tôi hoài vậy. "

cảm xúc của bray bị kích động đến rơm rớm nước mắt, lúc này andree hoảng rồi, vội vàng ngồi xuống cạnh bên em dỗ dành.

" tôi.. tôi không cố ý, chỉ là em đang ốm như vậy còn làm việc sợ cơ thể em không chịu nổi mà đổ bệnh nặng hơn thôi. "

" tôi có chết cũng mặc xác tôi, tôi với anh có là gì của nhau đâu, anh quan tâm tôi như thế làm gì ? "

" thì tôi coi em như em trai nên mới quan tâm em thôi mà, em phản ứng thái quá như vậy làm gì chứ ? "

" có anh em trai nào mà hôn nhau như tôi với anh không đồ đần ? "

nói rồi bray chạy thẳng một mạch ra ngoài, lấy chìa khóa mở cổng rồi bắt xe đi về, andree thì vẫn cứ ngồi đơ ra mà suy nghĩ về những gì em đã nói mà quên mất rằng phải cản em lại.

vừa hay justatee đến nhà andree rủ đi cà phê cà pháo thấy gã ngồi đó một lúc lâu rồi cũng không có phản ứng gì mới lên tiếng hỏi.

" anh ngồi đơ ra đó làm gì ? "

....

" anh bâus.. andree.. con lợn kia.. "

" hả.. em đến từ lúc nào vậy ? "

" đến từ lâu rồi, tóm lại là ông có chuyện gì mà nhìn ngáo thế ? "

" à không có gì đâu.. "

" thôi khỏi giấu đi ông nội, tôi vừa thấy thằng bảo bắt xe từ nhà ông về kìa, khai nhanh hai người rốt cuộc là như nào ? "

andree bị bắt thóp tạm thời cũng không biết phải nói gì cả.

" thì đi club thấy nó ngất ở nhà vệ sinh lên có lòng tốt giúp đỡ tí thôi. "

" ông khỏi, qua đám nhóc kia cũng đi cùng, việc gì phải tới lượt ông giúp bảo ? với cả, hôm trước còn cho nhỏ mượn xe tôi còn chưa vạch trần đâu. "

andree bị nói cho cứng họng cũng không biết nên giải thích sao cho hợp lí, gã cứ ngồi im như thế suốt cho tới khi justatee không còn đủ kiên nhẫn chờ nữa.

" gớm, thích nhỏ rồi thì nhận đi, ấp a ấp úng làm cái gì  ? "

" thích hồi nào ? anh em đồng nghiệp bình thường thôi, thích cái gì, vớ vẩn. "

" này anh bâus , nếu bây giờ big muốn mượn xe anh có việc thì anh có cho không ? "

" big cũng có xe mà em hỏi kì vậy ? "

" đúng rồi, big có xe mà vậy bảo thì sao nhỉ ? "

" thì dĩ nhiên là... "

andree đột ngột dừng lại như nhận ra điều gì đó, justatee thấy thế liền ngả ngớn nằm xuống giường ngay chỗ andree đang ngồi mà nói tiếp.

" là anh đang thiên vị. "

" anh.. "

" anh biết không, là karik đã nhờ em tạo không gian riêng cho hai người ở chung đấy, sở dĩ mấy nay thằng bé tránh mặt anh là vì nó ghen. "

" ghen ? "

" đúng, nó ghen vì anh hành động thân mật với em, thậm chí là còn uất ức rủ karik đi nhậu rồi vừa khóc vừa kể nữa kìa. "

" nhưng anh với em là anh em tốt nhiều năm rồi mà. "

" thế anh có hôn em như bảo không ? "

justatee hỏi vì cậu đã biết hết rồi, hôm ở quán ăn vì thấy hai người họ cùng mất tích khá lâu nên cậu mới kiếm cớ đi tìm, nào ngờ lại thấy họ đang hôn nhau thắm thiết trong nhà vệ sinh, thú thật lúc đó justatee hơi sốc à không phải nói là sốc nặng luôn, cậu cũng chả biết làm gì nên cứ về chỗ và ngồi im như thể mình không biết gì cả vậy thôi.

" em biết từ khi nào ? "

" nó có quan trọng không hả anh bâus ? "

andree một lần nữa im lặng, bây giờ gã đang rối lắm, tự dưng bảo gã đi thích một thằng nhóc kém mình sáu tuổi lại còn từng gây sự với mình nữa, gã nhất thời chưa xác định được đó là như thế nào cả.

" anh có dám cược với em không ? "

justatee cười ranh ma ngồi bật dậy và đưa ra đề nghị với andree.

" cược cái gì ? " - andree khó hiểu đáp.

" chúng ta hôn nhau đi. "

" điên. " - andree liền nói dứt khoát.

" có gì đâu mà anh gay gắt thế nhờ, bây giờ anh nói anh với thằng bảo chỉ là anh em thân thiết, thì em với anh cũng vậy, thế thì sao không thử hôn em xem như nào, hay là anh không dám ? "

" có.. có gì mà không dám, chỉ là hôn thôi mà. "

" ok. "

justatee chẹp miệng nói, cậu cũng không ngần ngại chủ động đưa mặt mình tới sát mặt gã hơn khiến gã phải nuốt khan, cậu thì vui vẻ còn gã thì căng thẳng tròn cả mắt, chưa bao giờ gã thấy việc hôn một người lại khó nhằn như thế này. cho đến giây phút cuối cùng vẫn là gã quay mặt né tránh, justatee thấy vậy lòng liền vui như mở cờ, mày thế, nếu phải hôn thật chắc cậu không dám nhìn đời mất. chơi cái gì mà mạo hiểm quá đi.

" đó là điểm khác biệt giữa em và bảo đối với anh. giờ thì em về đây, cân nhắc cho kĩ rồi đi dỗ con báo sớm đi, nó sắp cắn lây sang em rồi đấy. "

justatee vỗ vai gã vài cái cuối rồi cũng đi mất dạng để lại andree một mình suy nghĩ tiếp.

_____________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#andray