54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đức thiện không phải là người quá nhiều chuyện nhưng cũng không đến mức thờ ơ, huống hồ chi bùi thế anh còn là người hắn luôn yêu thương và kính trọng, có thể nói mối quan hệ của hai người họ không chỉ dừng ở hai chữ anh em, mà nó là gia đình. vậy cho nên, khi nghe tin gã thác loạn ở club khi mới về nước, hắn lo lắng vô cùng nhưng không tài nào đi được, bùi thế anh chỉ đi cùng thanh tuấn mỗi lúc như này thôi, ngoài cậu ra, gã hạn chế cho người khác thấy bộ dạng thảm hại của mình, kể cả hắn và hắn tôn trọng điều đó.

" ổn không anh ? "

đức thiện hỏi khi đang cùng bùi thế anh đi mua nước, còn thanh tuấn và thanh bảo đang cùng nhau chuẩn bị cho bữa tối ở chỗ cắm trại rồi.

" ý em là chuyện gì ? "

" chuyện anh cảm thấy thằng nhóc kia không cần mình. "

bùi thế anh nghe hắn hỏi, tự dưng lại cười. gã không bất ngờ khi hắn biết chuyện này, thanh tuấn chắc chắn sẽ kể, chỉ là, đột ngột hỏi như vậy, gã có hơi không biết nên trả lời như thế nào, chỉ đành cười trừ.

" à, chán lắm, do anh vớ vẩn toàn đi gây sự vô lí với bảo thôi. "

" em thì không nghĩ vậy. "

bùi thế anh khó hiểu dừng bước lại, quay sang nhìn hắn với ý nghi hoặc, không cần đợi gã hỏi, hắn tiếp tục cất lời.

" anh nghiện thuốc lá nặng, nhưng không đến mức chỉ ngồi với tuấn vài tiếng đã hết hai bao đầy như thế đâu, anh hiểu ý em không ? "

bùi thế anh im lặng, hiểu, gã hiểu chứ. ai nhìn vào cũng biết là gã đang căng thẳng, gã không thoải mái, chỉ là khi biết bản thân mình đã hiểu lầm em, tảng đá trong lòng gã lại nặng thêm mấy phần. gã không muốn say nữa nên đành dùng đến thuốc, nào ngờ vẫn chẳng khá khẩm lên chút nào.

" em không muốn xen vào chuyện của hai người nhưng mà em lo cho anh, bâus, anh không phải vấn đề, thằng bảo cũng không phải vấn đề mà cả hai người chính là vấn đề. "

" em thực sự vẫn chưa tin một người như anh có thể bỏ người yêu tại nơi đất khách để trốn về nước như vậy đâu, hành động đó quá ấu trĩ, còn anh của em thì không như vậy. "

đức thiện nói ra suy nghĩ của hắn với gã. vậy tại sao hắn nói ? thật ra thì, hắn phải nói, tình yêu mà, mỗi người mỗi góc nhìn, mỗi người mỗi cách yêu, nhưng đa số sẽ gần như là giống nhau. tuy nhiên, qua thời gian, hắn cảm thấy bùi thế anh bây giờ lạ lẫm lắm, gã không còn lí trí như xưa, gã là đang cư xử trẻ con, khác hẳn với hình tượng về người đàn ông này trong lòng hắn từ xưa đến nay.

" được rồi thiện, anh.. "

" anh làm sao ? tiếp tục cho qua và tìm cách bù đắp để làm giảm cảm giác tội lỗi trong lòng mình à ? đấy không phải phong cách của anh đâu bâus. "

đức thiện nắm thóp bùi thế anh một cách vô tình như vậy, hoàn toàn không cho gã kẽ hở để chống chế. về điểm này, là sự khác biệt giữa thanh tuấn và hắn trong mắt gã. nếu thanh tuấn là người em thân thiết luôn kè kè bên gã mỗi lúc vui buồn thì đức thiện lại là người hiểu thấu tâm tư gã hơn, hắn bắt thóp gã rất chuẩn, cũng không nề hà gì mà nói thẳng dù cho điều đó dễ mất lòng nhau, cũng vì vậy mà hắn có thể nhìn nhận vấn đề của gã ở nhiều khía cạnh, lấy đó làm suy nghĩ để bày tỏ quan điểm một cách thích hợp nhất.

" đừng chỉ giỏi lo cho nhà người khác không bị cháy, anh cũng cần phòng cháy chữa cháy cho nhà của mình nữa đấy. "

" chịu thôi, cũng đâu biết là nên làm gì, chi bằng tới đâu hay tới đó vậy. "

tới đâu hay tới đó mà cứ cuốn vài ba điếu như này có ngày gã sẽ chết sớm vì lao phổi mất.

" mình chỉ không biết khi mình không làm thôi, đừng ở đó mà lấy cớ nữa, đi giải quyết vấn đề của mình đi, anh lớn rồi anh bâus ạ. "

nói bùi thế anh và đức thiện là anh em thất lạc cũng không sai, vì gã và hắn giống nhau, đều không đưa ra lời khuyên về vấn đề của một ai đó, khác là, gã sẽ lắng nghe, và đôi khi là tìm cách giải quyết giùm như chuyện vừa rồi của thanh tuấn, còn hắn, hắn vẫn lắng nghe nhưng hắn sẽ để chuyện của ai người đấy phải tự làm, không khuyên ai đó phải làm gì, nhưng luôn nhắc nhở ai đó cần làm gì. có lẽ, nó sẽ là cách tốt hơn cho một lời khuyên đầu không lọt mà tai cũng chẳng xuôi.

hai người đi mua nước lâu quá, mãi mới về làm em và cậu đợi mòn cả cổ mãi chưa được ăn nên khi về đến nơi đã bị thanh tuấn nạt cho một trận còn thanh bảo chỉ nhìn rồi cười thôi. không phải hỏi cũng biết, đố dám hé răng nửa lời mà cãi lại đấy. và rồi, một bữa tối tuyệt vời nữa đã trôi qua một cách vui vẻ như vậy đấy.

để không gian riêng cho đôi bạn trẻ kia hâm nóng tình cảm nên gã và em sẽ lái xe về trước.

" đi đâu đấy ? đây không phải đường về nhà mà ? "

" đột nhiên không muốn về nhà nữa. "

" ơ hay, nửa đêm nửa hôm rồi có nhà không về, vậy còn muốn lang thang ở đâu nữa ? "

" muốn ngắm bình minh trên biển cùng bé bảo. "

" hâm. "

em khẽ mắng gã một câu rồi lại tủm tỉm cười, em thích biển, điều đó không thể bàn cãi, và được đi ngắm biển cùng thế anh của em thì càng thích hơn nữa. em đã nghĩ, sau này giải nghệ, em sẽ cùng gã mua một căn nhà gần biển để sinh sống, tránh đi sự ồn ào và thị phi ở sài thành đông đúc, chen chúc và hoa lệ.

và vì quãng đường đi khá dài nên em đã tranh thủ chợp mắt một lát. nhìn gương mặt em say ngủ, trong lòng gã bộn bề những suy nghĩ. thú thật, bùi thế anh chưa từng suy nghĩ nhiều đến mức này khi yêu một người trước đây, em đặc biệt hơn họ, em vẫn luôn là thứ quả lạ thơm ngọt và mọng nước trong lòng gã bất lâu, một thức quả quý giá gã may mắn được tạo hóa ban tặng.

vậy mà gã nỡ lòng nào làm tổn thương em, bỏ mặc em cô đơn trên đất khách, chưa bao giờ gã cảm thấy bản thân mình tồi tệ như thế. bỏ rơi người mình yêu thương chỉ vì cơn tức giận nhất thời thực là hành động của một thằng khốn nạn, gã khốn nạn với em, nhưng em không những không tức giận, ngược lại còn lo lắng cho gã, dễ dàng tha thứ và sẵn sàng yêu thương gã vô điều kiện.

có một người như em bước vào đời gã, vậy mà gã lại không biết trân trọng, đúng là thằng đần. bùi thế anh đích thị là thằng đần như em đã từng nói.

" anh còn không tập trung nhìn đường là gây tai nạn đấy, lúc đó em không biết bắt đền ai đâu. "

em tuy ngủ nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt gã đang nhìn mình, một lúc lâu như thế cũng không ổn cho lắm, cứ cho là đường vắng thật thì cũng không nên đánh cược mạng sống của mình như thế.

" xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý. "

thanh bảo khẽ mở mắt, ngồi thẳng dậy bẻ cổ vài cái để xua tan đi chút mệt mỏi còn xót lại rồi thuận tay mở hộp đựng đồ xe ra định lấy ít kẹo ngậm cho bon miệng, nào ngờ mở ra rồi, mặt em lập tức tối sầm lại, đưa tay mở tiếp hộp đựng gạt tàn thuốc trên xe gã ra, mặt em càng đen hơn, điều đó khiến gã bắt đầu nuốt khan mấy cái.

" thế anh này.. "

" anh đây. "

bùi thế anh hơi rén nhưng vẫn nhẹ giọng trả lời em, dĩ nhiên là gã lấy cớ phải chú ý đường xá để không phải nhìn thẳng vào mắt em rồi.

" anh.. dạo này.. hình như... em cũng không biết phải hỏi anh như thế nào nữa nhưng mà có chuyện gì khiến tâm trạng anh không thoải mái à ? "

thanh bảo có phần khó khăn khi phải mở lời hỏi gã về mấy vấn đề nghiêm túc như thế này, khi em nhìn thấy những bao thuốc lá chất chồng trong hộp đựng đồ, bản thân em đã không vui rồi huống hồ còn nhìn thấy đống tàn thuốc được gã dập hỗn độn trong gạt tàn nữa, từ không vui, em chuyển dần sang lo lắng.

" không có, nhưng tại sao em lại hỏi vậy hả bé ? "

" không có gì, chỉ là em cảm thấy từ khi yêu em, anh hút thuốc nhiều hơn thì phải. "

thanh bảo nhỏ giọng, mắt vẫn nhìn vào tàn thuốc mà hỏi gã. điều đó khiến gã sững người, theo hướng mắt của em, gã cũng nhìn xuống, đúng là nhiều thật.

" ừ nhỉ ? nhiều thật nhưng không phải do em đâu bảo. "

" dạo này nhiều việc quá nên anh hơi căng thẳng thôi, đừng nghĩ nhiều nhé ? "

bùi thế anh thật lòng lo lắng, gã biết em bé của gã hay suy nghĩ mà gã còn lười giải thích, tật xấu đó gã đã sửa nhưng gã vẫn lo, lo em vì suy nghĩ linh tinh mà buồn, mà không vui.

chẳng phải người ta thường nói một người yêu bạn thật lòng, điều họ sợ nhất là nỗi buồn của bạn hay sao ? bùi thế anh chính là yêu thanh bảo như vậy, nỗi buồn của em là điểm yếu của gã, thế nhưng, thằng tồi là gã lại làm em phải đau lòng, chẳng khác nào gã như đang tự dùng tay mình đấm vào mặt mình cả.

" em sẽ cố gắng. "

...

một câu trả lời khiến bùi thế anh thật sự thấy bất ngờ từ em, bình thường thanh bảo sẽ trả lời đại khái là không sao đâu hay em đâu có nghĩ gì đâu, nói chung là phủ nhận việc mình suy nghĩ với gã. nhưng hôm nay em lại nói em sẽ cố gắng, câu nói ấy nghĩa là sao ? gã lần này, thực chưa hiểu ý em lắm.

" h.. hả ? " - bùi thế anh vờ hỏi.

" em nói là em sẽ cố gắng, ý em là cố gắng nói những suy nghĩ của mình với anh, sẽ luôn hỏi anh cho đến khi anh phát phiền, ý em là như thế. "

thanh bảo không nhớ mình đã từng nói với gã chuyện bản thân ghét mùi thuốc lá hay chưa, em chỉ nhớ, mỗi lần em đến gần gã khi đang hút thuốc, điếu thuốc ấy sẽ lập tức tàn và mùi thuốc ám trên người gã sẽ bay đi, không ít lần em bắt gặp gã lén dùng xịt khử mùi để xóa tan cái mùi khó chịu ấy trước khi đến gần em, điều đó khiến trái tim em rung động, bởi mấy ai tìm được cho bản thân một người quan tâm đến mình như vậy giữa biển người rộng lớn này ? em chính là phần trăm ít ỏi trong số đó.

cũng một phần vì lẽ đó, em nghĩ, đã đến lúc em nên nghe lời long nói, thả mình và dựa dẫm vào một ai đó, à không, phải là... dựa dẫm vào bùi thế anh mới đúng. nếu may mắn là em chọn đúng người, thì đó chính là điểm dựa vững chãi, còn nếu không may thì em chắc chắn sẽ dẫm cho nát mới thôi. nhưng, em cá chắc mình là người may mắn nhất thế giới này vì có gã trong đời.

" ừ, anh sẽ không phiền đâu. "

bùi thế anh khẽ thở phào, điều chỉnh lại tâm trạng một chút rồi mỉm cười xoa đầu em một cách dịu dàng.

" ngủ thêm một lát cho đỡ mệt, tới nơi anh gọi em dậy. "

" em ngủ đủ rồi, giờ là thời gian em dành cho thế anh của em. "

" em có chắc không bé ? thời gian dành cho anh hơi mất sức đấy. "

thanh bảo muốn đánh cho gã vài cái, con người cũng tử tế, cái mã bên ngoài bóng sáng, lấp lánh mà cái đầu chỉ có mỗi chuyện đó thôi à ? không hiểu sao em lại chết mê chết mệt con người này không biết ?

" thế anh.. "

em hạ giọng gọi tên gã cùng những ngón tay thon gọn đang chuẩn bị sẵn sàng tư thế véo tai người nào đó.

" anh đùa thôi, đừng nóng, đang lái xe, nguy hiểm lắm đó nha. "

" coi như anh may. "

" may mắn khi có một bảo bảo dễ thương trong đời anh hả ? "

" giỏi nịnh. "

tình yêu sẽ khiến con người ta trở nên sến sẩm như vậy sao ? có lẽ thế, vì ai chả muốn nghe lời đường mật, nhất là từ người trong tim.

_____________________________________________

thật ra thì xốp không tính viết theo hướng này đâu nhưng chả hiểu xeo nó cứ vậy tuôn ra ý.

nút thắt xốp muốn khai thác nó cũng chỉ là một vấn đề phổ biến trong tình yêu thui nên hoan hỉ, hoan hỉ

xốp sẽ cố gắng end fic này nhanh nhất có thể và sẽ drop hai fic còn lại nhé, vì xốp bị dl dí quá rùi

hẹn gặp lại các tình yêu trong 6 chap cuối và chúng ta sẽ gặp nhau sau một tháng nữa nhé.

sẵn đây nếu ai là fan những cp bên tbiz hay kbiz thì trả lời ở đây nhé, biết đâu chúng ta chung nhà và một vài chiếc fic nho nhỏ nữa sẽ ra lò


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#andray