55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không thể phủ nhận một sự thật rằng thanh bảo đến với biển đêm như đứa con xa được trở về nhà sau những tháng ngày bôn ba tha hương cầu thực vậy. thứ cảm giác đó có lẽ không chỉ đơn thuần là thích nữa rồi, phải chăng nên gọi nó là yêu ư ? bởi từng con sóng vỗ rì rào vào bờ cát êm dịu, cuốn theo nó là những muộn phiền của em được vơi đi tất thảy, chưa một lần nào, về với khơi xa mà lòng em không được giải tỏa cả.

người ta khi đến với biển trong cái tiết trời se lạnh thế này thường sẽ chọn ngồi trên bờ cát mịn mà ngắm biển động, sóng vỗ nhưng thanh bảo lại khác, em thích ngâm mình trong nước biển, có cảm giác man mát và ồ ạt khi được sóng vồ vập va vào người khiến trái tim em cảm thấy được an ủi, vì khi trái tim ta đã sứt sẹo quá nhiều, chưa chắc sự chữa lành đã là điều đúng đắn. có khi, lấy độc trị độc cũng là một phương cách tốt thì sao ?

biển cũng như con người, nó có cảm xúc của riêng mình, nghe khó tin nhỉ ? nhưng nếu ai đó chịu dùng tấm lòng mình để đón nhận nó, tin rằng, bạn sẽ thấy ở đó một điều tuyệt diệu của tạo hóa. hoặc có thể hiểu theo một khía cạnh khác là cảm xúc của biển vốn do con người tạo nên, thiên hướng cảm xúc của ta luôn lấy chính mình để so đo với tự nhiên chẳng phải sao ?

nghĩ về điều đó, thanh bảo khẽ cười, đúng thật là như vậy. cũng như chuyện của mỗi người, đúng hay sai là do cách họ nhìn nhận mà thôi. nhưng trong cách nhìn ấy, em vẫn luôn nghĩ mình là người sai, cho đến tận bây giờ dù đã giải quyết được những mâu thuẫn không đáng có trong thời gian qua, nhưng tự em cũng cảm thấy là nó không đáng kể.

không ai có thể hiểu rõ tâm tư của em lúc này hơn biển lớn, không ai có thể hiểu em đã đau đớn như thế nào khi thức dậy mà không có gã ở bên, và cũng không ai có thể hiểu em đã dằn vặt bản thân mình đến mức nào để có thể thản nhiên bao dung cho mọi lỗi lầm của người mình yêu. không một ai cả, không ai hiểu thấu được những nỗi đau đó ngoại trừ chính em.

bùi thế anh không phải người tốt, đúng, em thừa nhận điều đó nhưng em cũng đâu có tốt lành gì ? bùi thế anh là người cực kỳ vô tâm, chắc chắn là như thế, đã có lúc, gã chưa một lần chịu chủ động với em thậm chí là mở lời nói chuyện với em, bớ người yêu mình, gã còn chẳng buồn nói. vậy còn em thì sao ? tất nhiên là em sẽ buồn, sẽ thất vọng nhưng em đâu dám nói ra, em chỉ dám hỏi, hỏi những người xung quanh gã, sự can đảm của em chỉ dám dừng ở độ đó thôi.

không phải như gã nói, em không hỏi là vì em không cần gã trong đời mà là vì em cần một người như gã trong đời nên em mới không muốn gã phải bận lòng tới những chuyện không vui đó. tình yêu không phải hy sinh vì nhau hay một lòng vì muốn tốt cho đối phương nên mới quyết định làm chuyện này, chuyện kia hoặc thậm chí là một người cho và một người nhận, với em, tình yêu không phải như thế. mà tình yêu trong em là cảm giác an toàn, có thể nó sai nhưng lòng em một khi đã có cảm giác an toàn rồi thì dù đối phương có làm gì, là ai, nhân phẩm, tính cách như thế nào vốn không còn quan trọng nữa.

tình yêu là sự đâm đầu, chỉ vì một trái tìm nhạy cảm mà không dám mạo hiểm một lần, thì cuộc đời đã mất đi một phần ý nghĩa, ý nghĩa của sự dấn thân, ý nghĩa của việc dám yêu và được yêu.

" sao em lại ngâm nước như thế ? mau lên bờ đi, kẻo ốm bây giờ. "

bùi thế anh kêu em đợi để gã đi mua chút đồ, vậy mà em lại đi ngồi đợi giữa từng đợt sóng lớn trong đêm lạnh, điều đó làm gã lo lắng.

nghe tiếng gã gọi, đột nhiên em cảm thấy an lòng đến lạ lùng. rõ ràng chỉ vài giây trước, con sóng lòng còn đang cuộn trào dữ dội và rối ren, ấy vậy mà chỉ cần gã xuất hiện, nó tự khắc sẽ êm đềm trở lại, hay thậm chí là không chút gợn sóng.

" anh đừng lo quá, lần nào mà em chẳng thế. "

" lần nào ? "

thanh bảo nghe gã hỏi, em khịt mũi chưa vội đáp, cũng không phải em suy nghĩ chọn lựa câu chữ như bình thường, chỉ là không biết phải nói như thế nào nữa.

" à thì.. em thích ngâm mình trong những con sóng, kiểu như cảm nhận được nhịp sóng vỗ vào mình thì ờm.. em cảm thấy thoải mái hơn ý nên lần nào đi biển một mình.. em cũng thế. "

thanh bảo đã cố gắng lắp ghép câu chữ trong đầu mình để giải thích một cách dễ hiểu nhất. khi ấy, em đã thực sự mở lòng, thực sự muốn phơi bày bản thân mình với bùi thế anh, không chút giấu diếm hay lo sợ như trước kia.

bùi thế anh khẽ thở dài trong lòng, biết đó là một thói quen xấu khó bỏ của em giống như việc gã nghiện thuốc nhưng lại chẳng thể làm được gì để cai nó đi.

" bảo, anh biết điều đó khiến em thoải mái nhưng lạnh như vậy, sẽ ốm đấy, lên đây với anh. "

gã đưa tay mình ra cùng lời đề nghị hay sự chờ đợi một điều gì đó mới, một bước tiến sâu hơn trên con đường mình đã chọn chẳng hạn.

thanh bảo liền nắm lấy bàn tay ấy thật chặt thay vì lưỡng lự suy nghĩ như xưa, em vốn không phải nghĩ nữa, bến bờ hành phúc đó nhất định phải có em.

" em muốn được ốm, vì ốm sẽ được anh chăm. "

bùi thế anh khoác tạm cái áo gã vừa đi mua tạm lên người em cho đỡ lạnh, xoa xoa đôi tay lạnh ngắt của em để truyền nhiệt sưởi ấm nhưng khi em vừa dứt câu nói, gã liền gõ nhẹ vào đầu em một cái.

" hâm quá, ai đời khỏe mạnh không muốn lại đi thích ốm đau như em không ? "

thanh bảo tách hai bàn tay mình ra, khẽ khàng nắm lấy tay gã, cùng ánh mắt lấp lánh của mình, em bắt đầu cất lời.

" tại vì em muốn làm phiền anh. "

đối với em, đây thực sự là một điều đặc biệt, một trái tim nhạy cảm giải phóng bản thân sau những rối ren của lòng mình, nay đã mở toang cánh cửa cuộc đời đến bắt đầu biết dựa dẫm và biết làm phiền người khác. khi ấy, chính em đã bắt gặp những nét đẹp chân thực từ cuộc sống, cảm hóa trái tim nhỏ bé ấy bằng tình yêu và sự tử tế để sẵn sàng đón nhận tấm lòng thành từ một ai đó vô điều kiện, “ thức quả lạ ” mà cả đời con người vẫn luôn kiếm tìm ngay từ đầu vốn dĩ vẫn là sự lạc nhịp trong trái tim mình. bởi thế, không khó hiểu khi thanh bảo hay bùi thế anh lại có những xúc cảm say mê, mãnh liệt hay tủi thân hoặc bồn chồn, lo lắng với đối phương đến vậy. những xúc cảm đó, chỉ khi yêu bằng trọn tấm lòng mình, mới có thể thấm nhuần vào đó, cái chất say, say của men tình, hơn cả say vì men rượu, nó làm con người ta đê mê không thể thoát ra một cách dễ dàng.

" anh vẫn luôn ở đây và chờ em đến làm phiền anh mà bảo, nhưng không có nghĩ là tự làm hại mình để làm phiền anh nghe chưa ? "

" dạ rồi. "

" trên xe có mấy bộ quần áo anh mới mua tạm, em lên đó thay đồ đi kẻo ốm, anh ngồi đây đợi em. "

thanh bảo gật đầu rồi đứng dậy ngay, trước khi đi em cũng không quên khoác lại cái áo vừa rồi cho gã và lanh lảnh nói.

" em cũng biết lo cho người yêu em sẽ bị lạnh, và không chỉ em làm phiền anh, anh cũng phải làm phiền em nữa, nhưng chắc chắn không được để ốm đâu đấy, anh già rồi thế anh, phải lo cho sức khỏe của mình trước. "

thanh bảo là vậy, quan tâm nhưng không quên đâm chọt, thế nhưng, em quên mất một điều rằng mười điều xảy ra, gã đúng thật sẽ vì em mà nhịn chín điều, còn xót lại một điều, chắc chắn gã không nhịn.

" thì dĩ nhiên rồi, vì anh thương em tới già mà bảo. "

em biết ý gã nói nên liền chạy tót đi, không dám quay đầu lại, em cũng biết sợ gã mà, vì gã không nói, gã làm thật, còn một khi gã đã nói, thì chắc chắn gã sẽ làm bằng được. bùi thế anh là một người có trách nhiệm thái quá với lời nói của mình như vậy đấy.

trời cũng sắp sáng rồi và trái tim gã cũng được em thắp sáng, thứ ánh sáng le lói ấy có thể không phô trương, không lộng lẫy, nhưng nó lại là niềm hi vọng to lớn làm cho cuộc đời gã có mục tiêu mới sau những thành công vang dội đã đạt được.

bùi thế anh chỉ đang đợi, một khoảnh khắc mấu chốt, và đó chính là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của cả đời người là gã.

rồi khi mặt trời ló dạng, bình minh làm nước biển như ửng đỏ rồi lại xanh và trong dần, bức họa sống động ấy thực đẹp, và đẹp hơn khi cùng ngắm nó với người mình yêu thương, còn điều gì tuyệt vời hơn như thế ?

" khi ở mĩ anh có nhớ anh đã hỏi em câu gì không thế anh ? "

" à thì.. "

ai cũng biết trí nhớ bùi thế anh vốn kém mà trong khi đó gã đã hỏi em khá nhiều, nên càng không thể biết ý em là đang muốn nói về câu hỏi nào.

" anh hỏi em có anh trong đời để làm gì trong khi em luôn tự làm mọi thứ một mình, bây giờ thì em có thể trả lời anh rồi. "

" ừ, anh đang nghe đây. "

bùi thế anh chờ đợi câu trả lời từ em, thường thường mọi người sẽ im lặng chờ đối phương nói tiếp rồi mới trả lời nhưng  gã không thế, gã nói để em có thể biết rằng bản thân gã vẫn đang nghiêm túc lắng nghe và bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe lời em nói.

" em nghĩ em có anh trong đời là để làm chồng em thế anh à, em làm mọi thứ một mình không phải vì không cần anh mà là vì em đã quen làm điều đó một mình nên không muốn phải làm phiền đến ai, bao gồm cả anh, anh hai hay những người khác. nhưng em nghĩ, đã đến lúc để anh bước đến và làm cho em những điều đó rồi. vì vậy, chúng ta đừng hoãn kết hôn nữa được không ? em 30 tuổi rồi, em muốn cưới, em có thể làm phiền anh việc đó được không ? "

thanh bảo thoải mái ngồi trong lòng gã mà giãi bày hết tất thảy, vì em muốn gã hiểu, em làm hay gã làm cho em vốn không quan trọng, quan trọng là em đã hiểu mình sai khi đặt câu hỏi với những người khác mà không phải gã, điều đó đã làm gã phải nghĩ ngợi, cho nên, em biết lần này mình thực sự đã sai.

lời cầu hôn em đã nói rồi, nhẫn cầu hôn cũng đã được em chuẩn bị sẵn, mở nó ra và chờ đợi một cái gật đầu. khi trước là gã cầu hôn em, vậy bây giờ đổi ngược lại, em đang cầu hôn gã.

nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh trước mắt mình, bùi thế anh khẽ cười, thanh bảo của gã vẫn luôn chu đáo như vậy, định làm gì sẽ luôn tính toán kĩ lưỡng, bao gồm là lời cầu hôn này.

" nếu em muốn. "

không phải đồng ý, không phải gật đầu mà là nếu em muốn, phải, nếu em muốn, điều gì gã cũng có thể làm cho em được, đây chính là ý của gã.

" em muốn, em rất muốn. "

thanh bảo nói và cầm nhẫn đeo vào tay gã, thật sự rất đẹp. thật sáng suốt khi chọn cầu hôn gã khi ngắm bình minh trên biển thế này, cả khung cảnh và không khí đều tuyệt vời.

" anh cũng muốn. "

bùi thế anh hôn lên đôi môi ngọt như quả mọng chín mùa của em, thỏa mãn gọi tên em và ôm lấy em thật chặt trong lòng mình.

" và một lần nữa lại tặng em, lời xin lỗi chân thành của anh. "

một bó tú cầu đẹp mắt được trưng diện ra trước mắt em, và bạn của gã, là người đã mang đến khi hai người đang ôm nhau, em vốn dĩ không biết gã đã cầm trên tay mình từ bao giờ, em chỉ biết khi em quay đầu lại, nó đã ở đó rồi.

bùi thế anh phải vất vả lắm mới mua được nó, không những nhờ bạn mình mà gã còn đích thân đi tìm mua những đóa hoa ấy, có thể gã đã âm thầm cho rằng, loài hoa này chính là tượng trưng cho tình yêu của gã, và gã muốn dành tặng nó cho riêng em mà thôi.

một bó hoa đơn giản thôi nhưng nó lại hơn cả kim cương lấp lánh mà gã luôn có thể dễ dàng mua được để tặng em.

tình yêu có thể vẫn luôn là như thế, là cảm ơn và xin lỗi, là cãi vãi và thấu hiểu, thực chất cũng chỉ là những giai đoạn vốn có của nó mà thôi, cốt lại vẫn chỉ là dùng trái tim mình để yêu và dùng tấm lòng mình để thấu hiểu.

bùi thế anh nghĩ em không cần gã, còn thanh bảo lại nghĩ sao gã phải so đo tình yêu của họ với những người khác, hai luồng suy nghĩ ấy không sai, và hai người cũng không sai khi nghĩ về nó.

điều duy nhất cả hai sai là mở lòng nhưng không chịu mở miệng với nhau, đôi khi, lời nói vẫn tốt hơn là hành động, mong rằng cả hai sẽ luôn hiểu cho nhau như thế.

hành động hay lời nói tốt hơn không nằm ở việc mình làm nó cho ai hay như thế nào mà nó nằm ở việc nó có thực sự cần thiết và đúng hoàn cảnh hay không thôi.

hãy hạnh phúc theo cách riêng của mình và dùng nó một cách đúng đắn nhé !

_____________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#andray