Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Andree, em với Andree chia tay đi.

Vào một buổi chiều đẹp trời, B Ray đã thốt ra câu nói đó, và Andree trong chốc lát đã nghĩ rằng em chỉ đang đùa mà thôi. Hắn tỏ ra không mấy quan tâm, vươn tay sang ôm em bé vào lòng như thường lệ, nhưng lần này em đã thẳng thừng đẩy hắn ra.

- Andree, Andree đừng ôm em nữa. Em với Andree chia tay đi, em chán Andree rồi.

Nhìn ánh mắt kiên định của người kia, Andree mới dần hiểu ra rằng hóa ra em bé của hắn không đùa. Em bé muốn nói lời chia tay với hắn.

- Bảo, sao vậy em?

Cứ tưởng là B Ray lại giận dỗi gì với hắn, Andree liền nắm lấy bàn tay em xoa xoa như thường ngày hắn vẫn hay làm. Nhưng B Ray lại có vẻ không tận hưởng cái nắm tay này cho lắm, em cựa quậy muốn rút tay ra khỏi bàn tay to lớn kia, chẳng thèm để tâm đến cảm xúc của hắn.

- Andree, em không muốn gặp, không muốn nói chuyện, không muốn tiếp xúc thân mật gì với Andree nữa. Andree đừng gọi em là Bảo nữa, sau này em với Andree sẽ không thân thiết như vậy nữa đâu.

Hắn ngồi bên cạnh mà chẳng nghe lọt tai được chữ nào từ miệng em. Andree cứ chăm chú nhìn em như thế, mặc cho em đã nhiều lần bảo hắn thu ánh mắt kì lạ ấy vào.

Hắn vẫn chẳng nói gì, chỉ chăm chăm hướng ánh nhìn của mình về phía em người yêu. Nghe những lời tuyệt tình từ miệng em thốt ra, Andree cảm thấy bầu trời hôm nay u ám hẳn đi.

Chẳng hiểu vì sao, hắn lại cảm thấy ghét ngày hôm nay đến vô cùng.

- Bảo-.. không, B Ray. Em thật sự muốn chia tay với anh sao?

Tự dưng lại phải gọi em bằng nghệ danh, Andree cảm thấy không quen chút nào. Hắn ghét việc phải gọi một ai đó hắn thương bằng nghệ danh, và nhất là em. Tại sao phải gọi em bằng nghệ danh thay vì hắn có thể thân mật gọi em là "Bảo ơi" chứ?

Nhưng dù ghét là vậy, hắn vẫn gọi em là "B Ray" theo ý muốn của em. Bởi hắn thương em mà, và vì thương nên hắn sẽ chiều theo mọi ước muốn của em, kể cả việc em sẽ rời bỏ hắn.

- Andree, em xin lỗi Andree nhiều. Sau hôm nay tụi mình sẽ không gặp nhau nữa đâu.

Em nói, sau đó thản nhiên cầm balo rời đi mà không ngoảnh đầu lại, bỏ lại hắn vẫn đang thơ thẩn ngồi một mình trên băng ghế đá công viên. Andree không nhớ lúc đó mình có khóc vì em không nữa, điều duy nhất in đậm trong tâm trí hắn lúc ấy chính là, B Ray không khóc tí nào.

Em buông lời chia tay với hắn mà lòng thản nhiên như không, chẳng có một giọt nước mắt nào cả. Cũng chẳng để lại cho hắn một lí do cụ thể nào, em cứ thế rời đi, cứ thế bước chân ra khỏi cuộc sống của hắn.

Ngày hôm ấy bầu trời rất đẹp, nhưng trong lòng hắn xám xịt cả lại. Andree cảm tưởng như buổi chiều hẹn gặp em hôm đó là một cơn ác mộng đối với hắn, một cơn ác mộng mà cả đời này hắn chẳng bao giờ muốn nhớ lại.

Nhiều lúc hắn tự hỏi, sao B Ray lại có thể thong thả bước chân vào cuộc đời hắn để rồi em rời đi bỏ lại hắn một mình như thế. Sao hắn lại dễ dãi đến mức cho em bé này ra ra vào vào tâm trí mình như vậy nhỉ. Từ đầu nếu biết kết cục sẽ như này, đúng ra Andree không nên tiến lại bắt chuyện với em mới phải.

Hắn hối hận rồi, hối hận ghê gớm. Hắn hối hận vì ngày ấy đã lại gần làm quen với em, hối hận vì đã yêu em rất nhiều, để rồi khi B Ray thực sự rời bỏ hắn, Andree chẳng có ngày nào được ngủ ngon giấc cả.

Chỉ cần nhắm mắt lại, hắn sẽ nhớ về ngày hôm ấy. Hắn nhớ về vẻ mặt tuyệt tình của em, nhớ về giọng nói của em khi thốt ra câu chia tay, và hơn cả, hắn nhớ về việc em đã chối bỏ cái ôm của hắn như thế nào.

Với Andree, không gì tệ hơn buổi chiều hôm đó. Trời nắng đẹp nhưng trong lòng hắn cứ nặng trĩu lại. Không còn em, chẳng có gì là quan trọng cả.

Andree bắt đầu sa vào thuốc lá và rượu bia sau câu chia tay của em. Hắn bỏ ngoài tai những lời khuyên ngăn của bạn bè, quay trở lại với lối sống về đêm ở những quán bar như lúc trước.

Dù biết là có hại, nhưng mỗi lần đắm chìm vào men say, hắn lại nhớ đến hình bóng em. Một dáng người thon gọn với mái tóc trắng luôn chui rúc vào lòng Andree mỗi khi hắn làm việc, chỉ thế thôi cũng đủ để hắn trở nên "nghiện" em rồi.

Nhưng chỉ có những lúc hắn say ngập trong bia mới có đủ can đảm để đối diện với nỗi nhớ em thôi. Vì những lúc đó, hắn có nhớ em đến bật khóc cũng chẳng sao. Thế nên hắn tìm đến men hầu như là mỗi ngày, và luôn ở trong trạng thái thiếu tỉnh táo khi đi đến trường quay.

Andree nhớ em, và hắn chẳng có cách nào để khiến em hiểu được hắn nhớ em nhiều bao nhiêu. Vậy nên hắn mới đắm mình vào rượu bia mỗi tối.

Hắn say vì hắn nhớ em. Và vì nhớ em nên hắn mới say.

Andree cứ thế, luẩn quẩn trong một vòng lặp không hồi kết với nỗi nhớ nhung không thể dứt. Chẳng biết khi nào hắn mới có thể trở lại được như bình thường, nhưng giờ hắn không có nhu cầu được trở về với cuộc sống lúc trước. Hắn thà đắm trong men còn hơn phải tỉnh táo mà nhớ về việc em đã rời xa hắn như thế nào.

Andree thề, lời chia tay của em chính là cơn ác mộng lớn nhất đối với hắn. Là cơn ác mộng mà có lẽ cả đời này hắn cũng không bao giờ muốn bản thân phải nhớ lại.

________

End short "Ác mộng".

P/s : - Tui định cho một cú twist cơ, nhưng mà viết đến cuối buồn quá nên thôi, cho SE luôn.

- Vừa viết vừa khóc luôn ạ:)) Ban đầu tui còn chẳng nghĩ là tui sẽ khóc cơ:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net