Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                   
                                   

Sinh nhật của Thanh Bảo dường như chỉ thoáng qua nhạt nhẽo như vậy thôi. Không một lời chúc từ Thế Anh, không bánh kem hay là quà mừng tuổi...

                     

Ngày hôm nay kết thúc cũng coi như là hạnh phúc của Thanh Bảo đã hết và anh sẽ về lại với cô ấy.

                     

Thế Anh chở Thanh Bảo tới cửa nhà rồi dừng xe lại. Thanh Bảo nói "Cảm ơn" rồi quay đầu đi xuống xe. Cảm ơn anh hôm nay đã dành chút thời gian rảnh rỗi mà đi chơi với cậu.

                     

Bỗng nhiên cậu đang đi xuống thì Thế Anh níu tay Thanh Bảo lại

"Cái này cho cậu nè" anh đưa cái hộp lắc tay mua hồi chiều đưa cho Thanh Bảo.

                     

"Của Tịnh Vân mà Thế Anh"

Thanh Bảo hơi ngạc nhiên khi nghe lời nói của Thế Anh. Không phải cái lắc đó là mua cho Tịnh Vân sao? Tại sao giờ lại cho cậu chứ?

                     

"Hồi nãy tôi có gọi cho Tịnh Vân, em ấy nói em ấy không thích" thật ra thì anh mua chiếc lắc này cho Thanh Bảo để chúc mừng sinh nhật nhưng anh không có đủ dũng khí để nói ra nên nói là mua cho cô ấy. Và anh cũng không có gọi cho cô ấy mà chỉ gọi cho Trung Đan hỏi tình hình công ty.

                     

"Với lại chúc mừng sinh nhật" giọng Thế Anh có chút dịu dàng.

                     

"Cảm ơn Thế Anh ạ" Thanh Bảo vui mừng đến nỗi sắp rơi nước mắt. Món quà này nếu cô ấy chê thì cậu nhận quà của anh là cậu quý lắm rồi.

                     

Coi như ngày hôm nay cậu đã được lời chúc từ Thế Anh và cả quà mừng tuổi nữa. Cậu có được tất cả từ anh nhưng không có được anh. Đây không phải là lần đầu cậu được Thế Anh chúc mừng sinh nhật hay là tặng quà mà là lần đầu hai người chia tay rồi mà Thế Anh còn chúc mừng sinh nhật Thanh Bảo. Giống như hai người lạ chúc mừng sinh nhật nhau vậy.

                     

"Thế Anh chạy xe cẩn thận" Thanh Bảo tươi cười mà chào tạm biệt Thế Anh. Tạm biệt anh người em yêu rất nhiều. Xe đã đi khuất một đoạn xa mà Thanh Bảo vẫn cứ vươn mình lên mà vẫy tay, quay lưng lại miệng cậu méo xệch hai hàng nước mắt lặp tức chảy xuống.

Anh đã đi về bên cô ấy rồi, đi thật rồi. Cậu có nên níu kéo anh lại không? Chắc không. Vì cậu muốn anh hạnh phúc bên người mà anh yêu thật sự, chứ không phải ở bên cậu mà hạnh phúc lại gượng gạo. Vậy thì anh hãy hạnh phúc nhé.

                     

Thanh Bảo lê lết những bước chân nặng nề bước vào nhà. Cậu mặc kệ mọi người xung quanh dị nghị cậu. Cậu mặc kệ.

                     

Mở cửa bước vào nhà, nhìn xung quanh dường như vẫn còn hơi ấm của anh trong căn phòng này. Vào trong phòng ngủ đi tới bên giường chỗ anh ngủ. Nằm xuống áp mặt vào cái gối đó hít thở một hơi. Chiếc hối này vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh. Nhắm mắt lại ngủ nhưng là cậu vẫn còn thút thít. Chỉ còn hai tuần nữa thôi là tới đám cưới của anh với cô ấy rồi.

                     

____________________________

                     

Tối về khi Thế Anh vừa bước vào nhà thì thấy Tịnh Vân đang ngồi ở phòng khách mà kế bên còn có cha hắn. Hừ ông già đó còn vác mặt đến đây sao?

                     

"Anh đi đâu mà giờ này mới về?" Tịnh Vân thấy Thế Anh vào nhà liền đứng lên hỏi.

                     

Thế Anh không thèm quan tâm đi thẳng một mạch lên lầu.

                     

"Thế Anh đứng lại cho cha" Bùi lão gia tức giận mà quát lớn.

                     

"Tôi đang bận" Thế Anh vừa bước đi vừa nói.

                     

"Đứng lại!"

                     

Thế Anh đứng lại.

                     

"Ta có chuyện muốn nói với con" Bùi lão gia gương mặt hòa hoãn lại. Ôn tồn mà nói với Thế Anh.

                     

"Cứ nói" anh trả lời cộc lốc. Không phải là anh không tôn trọng cha mình mà là người như vậy đáng không để anh tôn trọng. Vì cha anh là người đã bắt buộc anh phải xa Thanh Bảo, bắt mẹ anh vì đau khổ quá mà phải rời xa anh. Mọi chuyện anh làm đều có lí do của nó.

                     

"Con nói chuyện với ta vậy sao?" Mắt Bùi lão gia đỏ lên vì tức giận.

                     

Thế Anh nghiêm mặt không trả lời.

                     

"Cậu ta có gì mà quan trọng với con như thế?"

                     

"Thanh Bảo là người rất quan trọng đối với tôi, là người tôi yêu. Và ông đã chia rẽ tình yêu của chúng tôi... bây giờ ông có biết Thanh Bảo đau buồn như thế nào không? Haha tôi quên. Ông làm sao mà biết được tình yêu là gì..."

                     

Chát!

                     

Thế Anh chưa nói hết câu thì Bùi lão gia đi đến tát một cái rõ đau vào mặt anh. "Cái tên nghịch tử này, ta nuôi ngươi lớn để ngươi đi bệnh cái người bán nam bán nữ đó mà trách ta sao?".

                     

"A... cha đừng đánh Thế Anh" Tịnh Vân thấy sự việc đã đi quá mà mình tưởng tượng liền lên tiếng.

                     

Đến bên cạnh xem xét bên mặt bị đánh của Thế Anh.

                     

"Con ráng mà lo cho bản thân mình cho tốt. Chỉ còn hai tuần nữa là tới đám cưới, đừng khiến ta thất vọng. Coi chừng mạng của cậu ta" Bùi lão gia nguôi giận mà nói với Thế Anh.

                     

"Ta về. Tịnh Vân con lo cho Thế Anh giúp ta" Bùi lão gia hướng Tịnh Vân mà căn dặn.

                     

"Dạ"

                     

Bùi lão gia đi rồi thì Vương Tuấn Khải bỏ mặc Tịnh Vân đang ở dưới lầu mà đi lên phòng mình rồi khóa cửa lại.

                     

Ngồi xuống bàn làm việc của mình. Đưa tay cầm lên khung ảnh mà vuốt ve. Tấm ảnh bên trong dường như đã úa vàng theo năm tháng. Người trong hình này là mẹ anh, mẹ rất là hiền từ sẽ không độc ác như cha anh. Người mà luôn ôm anh vào lòng kể cho anh nghe những câu chuyện cổ tích, người mà luôn bên vực cậu khi bị cha mắng... nhưng giờ mẹ đã không còn rồi giờ hắn biết chia sẻ cùng ai đây

"Mẹ bây giờ con phải làm sao?" Tình huống hiện giờ anh không biết làm thế nào cho đúng. Hồi xưa khi mà anh có những vấn đề khó giải quyết thì hỏi mẹ, mẹ sẽ hướng dẫn cho anh một hướng tốt đẹp...

                     

Thanh Bảo và mẹ là hai người đối với anh cực kỳ quan trọng.

                     

Suốt cả buổi tối khi ngủ anh mơ thấy Thanh Bảo và mẹ vẫn còn ở bên cạnh mình. Khóe miệng anh cười tươi. Anh nghĩ trong cuộc đời của anh chỉ cần có hai người này bên cạnh thì anh đã hạnh phúc lắm rồi.

                     

Một buổi tối, hai con người hai tính cách khác nhau đều cùng mơ về những giấc mơ đẹp. Trong giấc mơ không lo không phiền mà chỉ có những thứ mà người ta gọi là hạnh phúc.

                     

__________________________




6h sáng ngày mai cậu thức dậy. Thanh Bảo không thèm ăn uống gì mà trực tiếp đi làm, có anh ở bên cạnh thì cậu có thể sẽ dành chút thời gian mà nấu nướng nhưng ăn đi rồi thì việc anh uống đối với cậu không còn quan trọng nữa.

                     

Đi đến của tiệm thì cũng là nữa tiếng sau. Lấy chìa khóa mở cửa bước vào, mờ đèn quét dọn lại xung quanh cho sạch bụi.








                                 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net