Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                   
                                   

Đúng 7h thì mọi người lại đông đủ đến cửa tiệm.

                     

Hôm nay không biết ngày gì mà vắng khách khiến mọi người ai nấy cũng vui mừng vì không làm việc cực khổ mà vẫn tính tiền lương. Lâu lâu mới có một ngày rảnh rỗi như này nên ai cũng ngồi ra một góc mà nghỉ ngơi hay bấm điện thoại. Còn cậu thì không còn tâm trạng nào để chơi hết, vì khi rảnh rỗi thì cậu lại nghĩ đến Thế Anh nên cậu kiếm việc mà làm...

                     

"Thanh Bảo sao không ngồi nghỉ mà làm hoài mệt lắm" Tấn Đạt đang bấm điện thoại miệt mài thì ngước mắt lên thấy Thanh Bảo đang kiếm việc vặt để làm liền lên tiếng thắc mắc hỏi. Thanh Bảo anh ấy bị ngốc chắc, không ngồi nghỉ mà cứ làm hoài.

                     

"Ừ" Thanh Bảo trả lời mà tay vẫn cứ quét quét dọn dọn.

                     

Quét dọn hết xong xuôi quanh cửa tiệm, thì cậu thấy giờ không còn việc nào làm hết. Nghỉ lưng được chút xíu thì Thanh Tuấn đi ra từ văn phòng của mình.

                     

"Hôm nay rảnh rỗi quá ha" Thanh Tuấn nói to cố ý để mọi người nghe.

                     

"Hôm nay không có khách hàng nào vô mà" Tất Vũ không nói một lời liền cải lại.

                     

"Haha nói giỡn thôi, mọi người cứ nghĩ thoải mái" Thanh Tuấn cười cười.

                     

"Ê Thanh Bảo ngày hôm qua cậu đi đâu mà tôi đến nhà không thấy cậu" thấy Thanh Bảo đang ngồi một góc liền sáp lại gần Thanh Bảo mà hỏi thăm. Không biết hôm qua cậu ta đã đi đâu suốt buổi, cùng lúc đó Tịnh Vân có gọi cho y rằng hỏi Thế Anh có ở chỗ y không. Chắc là hai người này lại đi chung nữa rồi.

                     

"Tôi đi chơi công viên giải trí"

                     

"Đi chung với Thế Anh sao?" Thanh Tuấn thăm dò cậu.

                     

"Ờ"

                     

Cùng lúc đó thì có người từ ngoài cửa đi vào, là Vũ Đức Thiện - cậu giao sữa.

                     

"Sữa đây mọi người uống đi" Đức Thiện đi một vòng phát cho mỗi người một chai. Nhưng tới Thanh Tuấn thì lại "Hết sữa rồi, anh thông cảm" nói rồi Đức Thiện liền đi ra ngoài.

                     

"Ê em đi đâu đấy?" Thanh Tuấn kéo tay Đức Thiện lại.

                     

"Có chuyện gì?" Mặt lạnh hỏi Thanh Tuấn.

                     

"Sao lâu rồi em không giao sữa đến tiệm tôi, nếu tôi không gọi đặt hàng chắc cậu không ghé đây luôn"

Thanh Tuấn nói hết một mạch. Đức Thiện thường rất hay né trách anh a, khi nói chuyện thì Đức Thiện luôn không để ý đến y mà chỉ lo nói chuyện với Thanh Bảo.

                     

"Tôi sợ gặp phải soái già cho nên mới không tới" Đức Thiện  nói xong thì Tất Vũ và Tấn Đạt đang uống sữa thì cũng phụt ra mà phì cười. Cả Thanh Bảo đang buồn mà cũng ôm bụng cười "Haha sói già" trong đó Tấn Đạt là người cười lớn nhất.

                     

Ê khoan khoan! Hồi nãy Đức Thiện nói gì? Sói già. Là là nói đến y sao? Nói y là sói già. Hừ cái thằng nhóc này. Y năm nay cũng 25 tuổi còn Đức Thiện thì chỉ mới có 17 tuổi. Có gì lớn đâu y chỉ cách Đức Thiện có 8 tuổi thôi chứ nhiêu. Hừ dám nói y là soái già. Biết tay ông đây.

                     

"Em nói tôi là sói già?" Thanh Tuấn mặt đỏ bừng bừng mà hỏi Đức Thiện.

                     

"Đó là anh tự nhận chứ tôi chưa nhắc tên anh nha" Đức Thiện cười đắc ý.

                     

"Em dám, có tin tôi đè em tại đây không"

                     

"Tôi... tôi cấm anh lại.. lại đây nha, tôi là trẻ chưa đủ vị thành niên đấy" Đức Thiện sợ hãi mà run rẩy đưa tay chỉ thẳng vào Thanh Tuấn.

                     

"Tôi mặc kệ" Thanh Tuấn xoay xoay cổ rồi tới cổ tay, giống như là đang làm nóng cơ thể cho cuộc thi vận động lớn vậy.

                     

"Tôi về tôi méc ba mẹ tôi đó" thấy Thanh Tuấn chuẩn bị đuổi theo thì Đức Thiện lại chạy trước, tới của liền phóng lên chiếc xe đạp của mình mà để quên thùng sữa lại. Thanh Tuấn liền lập tức lấy chiếc xe đạp cổ kính của Tất Vũ dí theo.

                     

Đức Thiện đang chạy hùng hục thì dường như nhớ ra điều gì đó thì quay đầu lại, y mình để quên thùng sữa ở cửa tiệm rồi xíu sao mà vòng về lấy đây huhu. Về nhà mà nói để quên thùng sữa thì ba sẽ la mất. Thôi mất thì thôi kệ bất quá xíu về thì bị ba la thôi còn giờ này thì phải tìm cách trốn con sói già này thôi. Đức Thiện tăng tốc thì Thanh Tuấn cũng tăng tốc theo nhưng xe đạp Thanh Tuấn là kiểu cổ xưa mà thì sao mà chạy lại chiếc xe đạp hiện đại bây giờ. Với lại sức già của Thanh Tuấn sao địch lại sức trẻ với Đức Thiện chứ.

                     

Chạy đến nữa đường thấy sắp chạy tới Đức Thiện thì liền cắm đầu cắm cổ mà chạy không để ý phía trước có một cây cột đèn chắn ngang. Thế là Thanh Tuấn liền tông vào cột đèn một cái rồi ngã xuống, mà cái chân y vẫn còn giữ tư thế mà đạp đạp. Đức Thiện nghe thấy tiếng va chạm giữa cột đèn với xe đạp của Thanh Tuấn thì liền quay đầu lại mà xem tình hình, dừng xe lại, chạy tới hiện trường. Thấy Thanh Tuấn nằm sấp hình chữ đại thì liền lo lắng mà xuống xe lật Thanh Tuấn lại xem coi có vết thương không? Thấy Thanh Tuấn không sao mà chỉ bị bầm ở phần trán thì đứng lên.

                     

"Đã già yêu rồi không lo ở nhà mà còn đòi dí tôi hả" Đức Thiện hai tay chống nạnh đứng lên ra oai mà nói. "Cho vừa".

                     

Thanh Tuấn vẫn chưa biết mình bị cái gì ngu ngơ mà nhìn Đức Thiện. Chẳng lẽ té xuồng rồi mất trí nhớ sao? Sờ sờ lên trán a đau quá, đứng dậy khỏi mặt đất thì mới nhìn lại thấy mình thảm thương như thế nào. Quần áo thì dính tùm lum bụi vài chỗ còn dính cái gì đó không biết mà nặng mùi kinh khủng. Nhìn xuống chỗ hồi nãy mình nằm thì thấy hai que đen đen vàng vàng đã bị mình đè xẹp lép.

Thanh Tuấn không biết chủ nhân của hai cái quen đó là ai nên mặc kệ y không quan tâm. Dựng chiếc xe lên thì thấy bánh xe đã bị méo mó không ra hình dạng gì. Lần này mà Tất Vũ biết là xong, hồi gì cậu ta có nói chiếc xe đạp này là của bà cậu ta, mà Tất Vũ không có xe chạy nên bà cậu ta cho mượn chạy, mà nay nó lại bị Thanh Tuấn phá hủy trong tay.

                     

"Ưm... thúi quá" Đức Thiện che mũi lại nhăn mặt mà chê Thanh Tuấn.

                     

"Con không phải tại em nữa"

                     

"Ê cái anh này kỳ tự nhiên dí theo tôi làm chi rồi nói tại tôi"

                     

"Thôi không nói chuyện với anh nữa tôi đi về" Đức Thiện quay đầu xe lại bỏ mặt một mình Thanh Tuấn ở lại đó.

                     

"Huhu em không tội nghiệp tôi sao... ê Đức Thiện em dám vứt bỏ tôi huhuhu..."

Thanh Tuấn yếu đuối mà xách chiếc xe về cửa tiệm. Bây giờ thấy Thanh Tuấn thật thảm hại, đầu tóc thì bù xù quần áo thì xộc xệch trên trán còn có một vết bầm nữa. Mà trên tay còn kẹp theo chiếc xe bị méo bánh nữa. Nhìn như là vừa mới đi đánh lộn về.

                     




                                 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net