Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                   
                                         

"Thôi khỏi, cậu bận lên người cậu rồi thì nó đã dơ rồi mà cậu còn đòi để lại vào tủ. Bộ cậu không cảm thấy mình ghê tởm đến mức nào sao? Có đời nào một người đàn ông lại đi bận đồ của một người phụ nữ chứ" Thế Anh dường như đang bực bội chuyện gì đó đối với cậu mà mắng nhiếc cậu. Cậu không trách anh một câu vì cậu biết bản thân mình như thế nào. Cậu không có xứng đáng với anh.

                     

Cậu không dám cãi lại anh vì cậu sợ anh sẽ đuổi cậu ra ngoài.

                     

"Cậu khụ khụ..." Thế Anh chưa nói hết thì anh lại che miệng ôm bụng mà ho khan.

                     

"Anh... anh uống nước đi" Thanh Bảo gấp gáp đưa ly nước tới trước mặt anh.

                     

Anh gạt tay cậu qua một bên khiến cái ly thủy tinh trong tay cậu rớt xuống đất giọng nói như mất hết kiên nhẫn mà vang lên "Cút".

                     

Cậu im lặng mà cúi người xuống nhặt những mảnh vỡ vào lòng bàn tay. Nếu để như vậy anh đi mà không để ý thì sẽ đạp trúng.

                     

Thanh Bảo không sợ mình bị thủy tinh cắt trúng tay mà Thanh Bảo sợ Thế Anh khi đi sẽ bị đạp trúng.

                     

Gôm hết tất cả vào lòng bàn tay rồi cậu còn lấy tay sờ sờ mặt đất coi mình lụm có sót cái nào không. Bước đi đến bên sọt rác trong phòng đổ xuống.

                     

"Tôi nói cậu cút. Cậu đừng giả nhân giả nghĩa mà chăm sóc tôi." anh thấy cậu trong có chuyển biến nào mà bước đi ra khỏi phòng anh liền tức giận nói. Chẳng lẽ cậu bị ngốc sao trên đời này làm gì mà có người rãnh rỗi tới mức mà lo lắng cho người yêu cũ chứ.

                     

"Thế Anh, anh cho em chăm sóc anh chừng nào anh hết bệnh em sẽ về mà" cậu đi tới bên giường quỳ gối xuống mà cầu xin anh cho mình ở lại chăm sóc anh.

                     

Thấy tình huống không chuyển biến được gì Thế Anh im lặng nằm xuống.

                     

"Anh ngồi dậy ăn cháo đi rồi nằm" anh uống thuốc rồi mà không ăn gì sẽ dễ bị cào ruột nên cậu chắc nhở anh ngồi dậy ăn cháo.

                     

Cầm tô cháo còn ấm ấm lên khoáy vài cái rồi múc một muỗng đưa lên miệng thổi nhè nhẹ

"Thế Anh há miệng ra nha".

                     

Anh há miệng ra cậu cẩn thận đút cho anh để tránh làm vẩy ra bên ngoài. Ăn tới được nữa tô thì anh lại xua tay ý bảo mình đã no rồi không ăn nữa. Thanh Bảo để cái tô qua một bên lấy khăn giấy chùi chùi miệng giúp anh


"Anh nằm xuống ngủ đi".

                     

Anh nằm xuống nhắm mắt thì cảm thấy Thanh Bảo đang làm gì trên trán mình mở hé mắt ra thì thấy cậu đang tháo miếng dán cũ và đắp lại miếng dán mới lên trán anh.

                     

Cậu nhìn Thế Anh ngủ một lúc rồi xoa xoa vào bụng mình "Đói quá a" cậu lia mắt qua chỗ bên kia nhìn tô cháo còn phân nữa liền thèm thuồng đi đến lấy tô cháo rồi liền vén cái lại gọn gàng ngồi xuống một góc, lục lọi trong balo ra một cái bánh bao đã nguội và một ổ bánh do hồi sáng cậu đi làm liền ghé lại mua. Bẻ ổ bánh mì ra từng miếng nhỏ bỏ vào tô cháo rồi ăn một cách ngon lành. Dù ăn nó hơi khó nuốt nhưng no bụng là được rồi còn đòi hỏi gì thêm nữa.
                                 

             
                   

Thế Anh nãy giờ không có ngủ mà cứ mở hờ mắt ra xem động tĩnh bên ngoài. Nhìn Thanh Bảo ngồi một góc mà ăn tô cháo dư của mình mà thấy đau lòng. Sao cậu không xuống dưới bếp nấu lấy mà ăn đồ dư của anh này.


Cậu vẫn luôn như vậy, luôn nhường cho anh trước rồi mới tới cậu. Nhiều lúc hỏi cậu cậu chỉ nói là em chỉ muốn những thứ hoàn hảo thuộc về anh thôi.


Tịnh Vân cô ấy không biết một chút xíu nữa có về không? Nếu về mà thấy Thanh Bảo thì sẽ như thế nào. Cô ấy là một người rất kiêu ngạo mà đanh đá không chịu thua thiệt ai một thứ gì.


Thanh Bảo ăn uống xong thì ngồi giường nhìn Thế Anh đang yên giấc. Nằm xuống chui tọt vào lòng anh. Thật ấm áp, cậu không sợ nằm gần anh sẽ bị lây bệnh là nếu có lây bệnh cậu cũng chịu chỉ cần anh khỏe mạnh lại là tốt rồi.

Ôm chặt anh vào vòng tay yếu ớt này mãi mãi không rời.

____________________________

"Hai người... hai người dậy cho tôi" Tịnh Vân khuôn mặt đỏ bừng bừng mà nói lớn.

Hồi tối cô chỉ đi chơi với đám bạn rồi sáng mai đi về lại gặp cảnh tượng này.


Thế Anh lờ mờ ngồi dậy khó chịu mà nói vài câu "Nhức đầu quá".

Thấy Tịnh Vân đang trừng mắt nhìn mình thì anh liền tỉnh táo dường như nhớ lại điều gì đó liền quay đầu ra ngoài sau.

Thanh Bảo cậu ta vẫn còn ở đây mà còn ngủ trên giường với anh nữa, trên người thì vẫn còn đang mặc chiếc đầm của Tịnh Vân. Vì cậu đang nằm nghiêng nên cái vạt váy vén lên trên cao lộ ra một mảng đùi non trắng muốt.

Thấy thế Tịnh Vân liền nổi điên lên mà đi tới gần xuống nắm tóc Thanh Bảo lôi cậu xuống giường.

Thanh Bảo vẫn còn trong trạng thái ngủ say nên không kịp phòng thủ rồi cứ thế mà để mình ngã xuống đất. Xương chậu va chạm xuống đất khiến nó ê buốt lên "A... đau quá..." cậu để tay lên cái chỗ đau rồi cuộn tròn người lại mà rên rỉ. Bình thường thì cậu có bị đau thì cũng nắm chặt lại đôi tay kiềm chế cơn đau nhưng hôm nay nhã xuống lại khiến cậu đau đến mức mà kêu ra tiếng.

"Đứng lên cho tôi" Tịnh Vân hung ác nắm lấy tóc Thanh Bảo mà kéo lên.

Cậu theo đà kéo của Tịnh Vân mà đứng lên nhưng lại không đứng thẳng được. Rất đau a.

Khi Thanh Bảo đứng lên thì Tịnh Vân lại giáng xuống một cái tát mạnh lên đôi má nhợt nhạt của Thanh Bảo. Cậu ngã khụy xuống. Cắt chặt môi dưới để kiềm chế cơn đau.

"Người như cậu mà còn đi quyến rũ chồng tôi sao" Tịnh Vân đối với cậu quát lớn.

"Tôi không... không có mà" Thanh Bảo vừa khóc nức nở vừa giải thích.

"Cậu còn dám mặc đồ của tôi nữa" nói xong Tịnh Vân liền thẳng chân mà đạp thẳng vào bụng Thanh Bảo. Cậu ngã nằm xuống dưới đất giờ người cậu không còn một chút khí lực nào mà để đứng lên. Cứ nằm yên ở đó.

"Thôi được rồi đừng đánh nữa"

Thế Anh nãy giờ im lặng chứng kiến sự việc giờ mới lên tiếng. Anh không nghĩ Tịnh Vân lại đánh Thanh Bảo đến mức đó. Tim anh quặn lại cảm thấy đau lòng. Sao cậu ấy có thể yếu ớt đến mức đó chứ. Dù gì Tịnh Vân cũng là phụ nữ đương nhiên sức lực cũng yếu sao Thanh Bảo không thể đỡ hay đánh lại chứ.

"Anh tránh ra"


"Nếu em đánh nữa thì cậu ta sẽ có chuyện đấy" Thế Anh ngăn cản ôm Văn Kỳ vào lòng. Trong lòng anh cũng rất xót cho cậu, anh rất muốn lên tiếng mà bênh vực Thanh Bảo nhưng bây giờ thì không được nếu anh mà lên tiếng thì Tịnh Vân sẽ kể toàn bộ chuyện cho cha anh nghe, cha anh mà biết thì lúc đó Thanh Bảo sẽ như thế nào.

Thanh Bảo đưa mắt nhìn anh một bên đang ôm Tịnh Vân vào lòng. Cậu cảm thấy đau đớn trong lòng nhiều hơn là đau đớn ngoài da. Lúc con người ta yếu đuối nhất thì rất muốn người mình yêu bên cạnh mình. Nhưng anh lại bên cạnh mà dỗ dành cô ấy rồi có còn hơi sức đâu mà lo lắng hỏi han cậu chứ. Rất muốn mở miệng nói nhưng trong miệng cậu lại nghẹn nghẹn cái gì đó. Tự nhiên trong miệng cậu tràn ngập vị mặn mặn tanh tanh. Xong bên khóe miệng cậu lại chảy xuống một dòng máu đỏ thẫm. Vén cái váy lên mà vụn về chùi chùi miệng cuối cùng máu cũng ngừng chảy. Cái đầm màu trắng bây giờ đã nhiễm thì nhiều mảnh đỏ.

Thế Anh sợ hãi mà run rẩy khi thấy bên khóe miệng Thanh Bảo chảy máu ra. Cậu bị gì thế sao lại chảy máu nhiều vậy.

"Đừng làm dơ sàn nhà tôi, đứng dậy mà cút khỏi nhà tôi mau" ngoài miệng anh nói những lời tàn nhẫn như vậy nhưng trong lòng anh lại đang lo lắng mà không biết nói gì cho đúng.

"Đứng lên" Thế Anh mạnh bạo xách cổ áo lôi Thanh Bảo đi ra ngoài cửa phòng rồi lôi kéo xuống từng nấc thang "Đau quá anh đừng lôi em như thế" cậu yếu ớt mà nói với Thế Anh. Anh không nói một câu chỉ dùng sức mà lôi kéo cậu xuống lầu.

Thanh Bảo dường như đang lơ lửng treo trên cách tay anh. Cậu không còn sức lực để thở nữa nói chi là đi. Khi tới cửa chính thì Thế Anh quăng cậu xuống bậc thềm. Rồi đóng mạnh cánh cửa lại.

Cậu tỉnh táo mà dựa người lên cây cột, vài giây sau thì Tịnh Vân lại mở cửa ra trên tay còn cầm bộ đồ của cậu "Đem bộ đồ rẻ tiền này cút khỏi nhà tôi" giọng Tịnh Vân chua chác đưa tay quăng mạnh bộ đồ vào khuôn mặt đáng thương của cậu. Thế Anh đứng sau lưng Tịnh Vân, anh luôn nói trong lòng mình rằng xin lỗi cậu. Anh biết cả đời này anh có nói ra ngàn cậu xin lỗi cũng không thể xóa đi những đau khổ cho cậu.

Khi tất cả đã yên ắng lại thì cậu dựa vào cậu cột mà từng bước đứng dậy. Cầm bộ quần áo của mình mà thay vào. Còn cái đầm này chắc cậu đem về nhà mà giặt sạch quá.

Mặt Thanh Bảo thì một bên đã sưng đỏ lên cho biết rằng hồi nãy Văn Kỳ đã dùng sức lực rất lớn. Vén cái áo lên lộ ra một vùng xanh tím. Cậu phải nên về nhà nằm cho khỏe thôi.

Khó khăn mà bước đi từng bước. Cả cơ thể cậu đều đau buốt lên khi mà cậu bước đi. Cơ thể dường như vô lực, bóng lưng gầy yếu như sắp gục ngã đến nơi.

Dù người đó đối xử với mình tồi tệ như thế nào mình vẫn cứ ôn nhu mà lo lắng cho người ấy một cách mê muội.







           


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net