Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Để điện thoại vào túi, mặc kệ trời đang mưa lớn mà chạy ra đắm chìm vào trận mưa lớn đo. Bây giờ trong đầu óc cậu không còn nghĩ mình có bị ướt mưa hay không, chỉ nghĩ đến Thế Anh đang bị bệnh cậu phải mau mau mà đến chăm sóc anh.

Chạy trên đường cả cơ thể cậu lạnh buốt. Đón taxi thì không ai chở vì họ sợ cậu làm ướt xe của họ. Giữa đường cậu ghé vào tiệm thuốc.

"Bà chủ ơi bán... bán cho tôi thuốc sốt với miệng dán hạ sốt... với cái nào cũng được nguyễn là hạ sốt được rồi " Thanh Bảo vừa nói vừa run cầm cập lên.

Thanh Bảo lấy bóp từ trong túi quần ra đã ướt nhẹt vì mưa rồi đổ ra hết lên bàn, thì chỉ có một tờ tiền lớn với vài đồng lẻ rơi ra ngoài. Bà chủ đưa thuốc cho cậu rồi nói số tiền. Thanh Bảo ái ngại nhìn về phía bà chủ mà nói "Bà chủ ơi tôi không đủ tiền", Thanh Bảo ngập ngừng vài giây rồi mới nói tiếp "vậy bà lấy điện thoại của tôi đi" nói đoạn Thanh Bảo lấy điện thoại ra đưa cho bà chủ rồi trực tiếp cầm lấy thuốc mà hòa mình vào màn mưa.

Tới nhà riêng của Thế Anh cậu vội vã bấm chuông mà kêu lớn

"Trung Đan mở cửa cho tôi".

Không quá hai giây Trung Đan liền mở cửa ra. Thanh Bảo vội vàng đi vào cửa. Trên người cậu vẫn còn ướt khiến chỗ nào cậu đi qua cũng để lại một vũng nước nhỏ. Cả Trung Đan và Thanh Bảo cũng không có quan tâm đến việc nhỏ nhoi nay bây giờ phải mau mau mà chăm sóc Thế Anh hết sốt.

Trung Đan dẫn Thanh Bảo lên lầu một rồi quẹo phải đến căn phòng thứ nhất. Mở cửa phòng ra nhìn Thế Anh đang nằm trên giường sắc mặt xanh xao còn luôn miệng gọi tên cậu. Cậu nhìn Thế Anh bị như vậy mà cậu xót trong lòng. Vậy cô ấy đâu sao cô ấy không ở nhà mà lo cho anh, chẳng lẽ cô ấy không biết?

Đi đến giường ngồi xuống, lấy tay sờ lên trán Thế Anh thì cảm thấy nóng bừng mắt thì vẫn cứ nhắm nghiền lại.

Thanh Bảo lấy nhiệt kế trong bịch ra mà đo cho anh. Qua một phút thì tiếng nhiệt kế kêu lên tít tít, cậu lấy nhiệt kế ra xem. 40 độ!

"Cậu lấy cho tôi cái thau nước nóng với khăn bông" Thanh Bảo nói mà run run nếu mà cứ để tình trạng nhiệt độ cứ tăng lên thì Thế Anh sẽ bị co giật mất. Cậu cảm thấy rất là sợ hãi, đôi mắt đỏ ửng lên như sắp trực trào nước mắt.

Trung Đan bưng cái thau nước nóng với cái khăn lên để lên bàn kế bên người Thanh Bảo.

Thanh Bảo lấy chăn ra khỏi người Thế Anh. Cởi ra từng nút áo sơ mi xong rồi đem hai vạt áo để qua hai bên lộ ra lồng ngực rắn chắc của Thế Anh.

Lấy khăn nhún vào nước ấm rồi vắt thật khô. Cẩn thận từng li từng tí mà lau lên người anh. Lau từ cổ rồi đến lồng ngực thật sạch rồi đổi qua lau đôi tay mạnh mẽ ấy. Tỉ mỉ lấy khăn lau từ ngón tay cho đến khe ngón tay. Mọi thứ tất cả thật sạch sẽ. Lại nhún khăn xuống nước rồi vắt khô, dời cái khăn xuống bàn chân anh mà lau.

Xong xuôi cậu sờ sờ mặt Thế Anh vẫn còn nóng nhưng đỡ hơn hồi này nhiều. Lấy miếng dán hạ sốt mở ra rồi dán lên cái trán cho anh. Tự nhiên thì có một cánh tay bắt lấy bàn tay thon dài của cậu mà nắm chặt

"Thanh Bảo em về với anh rồi sao?" Thế Anh hé mở đôi mắt ra giọng khàn khàn thì thào mà nói cho cậu nghe.

"Dạ" Thanh Bảo gật đầu lia lịa.

Rồi sau đó xuất hiện một trận ho khan từ Thế Anh.

Thanh Bảo lo lắng mà đỡ anh dậy để cái gối nằm sau lưng đỡ cho anh.

"Anh ngồi dậy uống thuốc nè Thế Anh"

Thanh Bảo rót một ly nước lọc, đổ thuốc vào tay đỡ cho Thế Anh uống thuốc.

"Ưm... đắng quá" uống xong Thế Anh nhăn mặt lại vì thuốc đắng. Thế Anh thường nói với cậu là anh rất sợ thuốc vì nó rất đắng nên những lúc anh mà bị bệnh cảm sốt thì cứ để như vậy chứ không mua thuốc hay đến bác sĩ, nhiều lúc cậu ép anh uống thuốc thì anh nũng nịu không chịu khiến cậu nóng giận không thèm nói tới luôn.

"Anh uống đi cho nó hạ sốt" Thanh Bảo dỗ dành anh như dỗ dành một đứa trẻ.

Trạng thái Thế Anh bây giờ tỉnh tỉnh mê mê khiến đầu óc anh không nghĩ ra gì hết chỉ biết Thanh Bảo đã đến chăm sóc anh. Mệt mỏi anh nằm xuống mà nhắm mắt lại.

"Cậu dẹp dùm tôi nha" Thanh Bảo chỉ vào cái thau.

Lần mò xuống dưới bếp, trong bếp của anh thật là bừa bộn a. Chén dĩa thì không chịu rửa mà cứ chất chồng lên nhau. Mở tủ lạnh ra thì đồ ăn hộp chất đầy ở trong và còn có cả bia nữa. Chẳng lẽ mỗi ngày anh đều ăn và uống những thứ này sao? Ăn uống như vậy rất hại cho sức khỏe nha. Mở cái hộc ra thì có rau trong đó nhưng nó lại héo úa đóng tủ lạnh lại rồi cậu lắc đầu. Cô ấy không dọn dẹp lại gì hết trơn á.

Lấy cái bịch nilon ra bỏ tất cả những thứ không ăn được để vào trong bịch nilon.

Từ cái thùng Thanh Bảo lấy ra hai lon gạo đổ vào nồi vo cho sạch rồi đổ nước lên để nấu cháo. Cậu kiếm trong tủ lạnh rồi không có một miếng thịt hay miếng cá. Chỉ có đồ hộp nhưng cậu không thích anh ăn đồ hộp nên cậu không bỏ vào. Như vậy chỉ có thể nấu được cháo trắng không có đồ ăn, không biết Thế Anh ăn được không?

Rắc thêm một miếng tiêu vào tô cháo cho anh ăn đỡ bệnh. Bưng tô cháo nóng hổi bước đi lên lầu. Để tô cháo xuống cái bàn hai tay cậu như bị bỏng nó rất rát, xòe bàn tay ra thì thấy một mảng đỏ ửng. Không sao cả chút xíu thoa thuốc vô là tốt thôi.

"Thanh Bảo cậu để đó tôi cho Bùi tổng ăn cho. Cậu đi tắm đi để xíu lát bệnh bây giờ" Trung Đan thấy quần áo trên người Thanh Bảo vẫn còn ẩm ướt đầu tóc thì bết dính vào nhau.

Thanh Bảo do dự một hồi liền đồng ý "Vậy cậu đút cho anh ấy ăn dùm tôi, nhớ để nguội" Thanh Bảo không yên tâm nên dặn dò một cái.

Vào nhà tắm cởi ra bộ đồ ướt rồi phơi ra cái móc để xíu nó khô rồi mặc lại. Cậu chỉ tắm qua nước sơ một cái chứ không tắm xà bông vì cậu sợ lỡ sài xà bông của cô ấy mà cô ấy biết thì cô ấy sẽ la cho mà coi. Tắm một hồi thì cậu mới nhớ ra nếu mình tắm xong rồi đồ đâu thì thay đồ ướt thì nó vẫn chưa khô nếu mà mặc lại thì thà hơn mới đầu khỏi tắm qua nước sạch làm chi. Liền mở cửa thò đầu ra ngoài hỏi Trung Đan

"Cậu này... tôi không có đổ để thay".

Trung Đan im lặng một hồi như đang suy nghĩ điều gì đó liền đi đến cửa tủ, mở cửa ra kiếm cho Thanh Bảo một bộ đồ. Đưa mắt xong nhìn Thanh Bảo một cái rồi lấy ra cái đầm của Tịnh Vân. Dáng Thanh Bảo với Tịnh Vân chắc không xê xích là mấy.

"Nè cậu bận cái này đi" đưa cái đầm về phía Thanh Bảo.

"Sao? Tôi bận cái này hả?" Thanh Bảo đỏ mặt mà nhìn vào cái đầm. Cậu không nghĩ đến có ngày mình lại mặc lên người một bộ đầm của phụ nữ.

Ngại ngùng mà cầm lấy, vô trong thay vào cái đầm đứng trước gương nhìn tời nhìn lui chắc nó không kì quái đâu ha. Đồ trong thì cậu ráng vắt cho thiệt khô rồi bận vô nếu mà bận đầm mà không mặt quần trong thì cảm giác kì lắm.

Vừa đi ra ngoài vừa kéo kéo vạt váy xuống. Nó không có ngắn quá nhưng lần đầu bận đầm nên thấy nó hơi mát mát.

"Được rồi cậu đi về đi ở đây tôi lo cho Bùi tổng được rồi" cậu không muốn Trung Đan thấy bộ dạng này của mình nên hối thúc cậu ta đi.

Trung Đan đi về rồi thì chỉ còn cậu và anh. Đưa tay lay lay người anh dậy "Thế Anh ơi dậy ăn cháo".

Thế Anh ưm một tiếng rồi hé mở mắt ra. Ngồi dậy vỗ vỗ lên trán mình vài cái.

Quay mặt qua thì thấy Thanh Bảo nhưng trên người cậu lại mặc cái đầm của Tịnh Vân. Thấy thế anh liền lên tiếng quát "Sao cậu mặc đầm của em ấy... khụ khụ...".

"Anh uống nước đi" Thanh Bảo đưa ly nước cho Thế Anh uống một ngụm.

"Tại đồ em bị ướt nên em mới mặc đồ của Tịnh Vân... nếu vậy em thay ra để vào tủ lại cho cô ấy, cô ấy không biết em mặc đâu" cậu không giận anh khi anh quát lớn với cậu vì cậu nghĩ khi một người xa lạ bận đồ của mình thì cũng sẽ thấy khó chịu thôi.

"Thôi khỏi, cậu bận lên người cậu rồi thì nó đã dơ rồi mà cậu còn đòi để lại vào tủ. Bộ cậu không cảm thấy mình ghê tởm đến mức nào sao? Có đời nào một người đàn ông lại đi bận đồ của một người phụ nữ chứ"

Thế Anh dường như đang bực bội chuyện gì đó đối với cậu mà mắng nhiếc cậu. Cậu không trách anh một câu vì cậu biết bản thân mình như thế nào. Cậu không có xứng đáng với anh.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net