Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                   
                                         

"Đi xuống xe thôi" Thanh Tuấn nghiêng mặt qua cười tươi một cái như muốn trấn an Thanh Bảo.

                     

Thanh Bảo vẫn ngồi im nhìn trân trân vào tấm hình cưới để ở ngay bên cửa ra vào rộng lớn. Đã đến lúc cậu phải thật mạnh mẽ mà đón chờ. Nhắm mắt thở dài một hơi đưa tay lên để vào đôi mắt có hơi xót xoa xoa vài cái. Bây giờ cậu muốn về nhà cậu không muốn đối mặt anh nữa rồi. Cậu sợ khi gặp anh cậu sẽ yếu đuối mà bật khóc. Càng suy nghĩ cậu càng thấy buồn lòng hơn. Cậu nghẹn ngào mà nhìn Thanh Tuấn cất lời


"Đưa tôi về nhà được không?".

                     

"Đi, đi vô trong với tôi" Thanh Tuấn đi xuống rồi vòng qua mở cửa xe bên cậu ra, đưa tay về phía cậu.

                     
Thanh Bảo nắm tay Thanh Tuấn đi ra khỏi xe. Thanh Tuấn ôm vai cậu xoa xoa đầu vai như đang an ủi cậu.

                     

"Cố gắng lên" Thanh Tuấn cúi xuống nói nhỏ vào tai cậu.

                     

Thanh Bảo khó khăn mà gật đầu rồi nói "Chờ tôi xíu".

                     

Rồi Thanh Bảo mở cửa sau ra rồi lấy một cái hộp màu đỏ. Đây là quà cưới mà cậu chuẩn bị cho Thế Anh. Trong đó có bộ đồ vest và cặp nhẫn. Cậu muốn trả hết tất cả đồ đạc này cho anh hết. Cậu không muốn giữ lại một thứ nào hết nó khiến cậu nhớ nhung anh rất nhiều.

                     

"Đi thôi" Thanh Bảo trở lại bên Thanh Tuấn rồi nói.

                     

Thanh Bảo và Thanh Tuấn đi qua cái cổng đầy hoa hồng. Thanh Bảo thấy anh và Tịnh Vân đang đứng ở đó mà chào hỏi khách. Hôm nay nụ cười của anh luôn luôn nở trên môi. Đôi tay anh ôm lấy eo Tịnh Vân một cách nhẹ nhàng. Lâu lâu lại lau mồ hôi trên trán cho Tịnh Vân. Hành động này thật ấm áp. Nếu như bây giờ vị trí đó là của mình thì thật hạnh phúc biết bao nhiêu.

                     

Anh như là hoàng tử cô ấy là công chúa còn em là mụ phù thủy độc ác luôn tìm cách mà chia rẽ anh và cô ấy.

                     

Ai ai đến đây cũng đều chúc phúc cho anh và Tịnh Vân đời đời hạnh phúc. Ba anh thì đứng kế bên đang cũng đang vui mừng mà nhìn anh và cô ấy nhưng kể từ khi thấy cậu thì ông ấy lại tránh mặt mà đi qua chỗ khác bồi mấy người khác. Cậu chỉ biết nhỏe miệng cười khổ. Cậu không biết tại sao cha anh lại ghét cậu đến như vậy. Hay là Thanh Bảo cậu là một người đồng tính luyến ái luôn bám lấy anh khiến ông ấy chán ghét.

                     

"Đi thôi" Thanh Tuấn một bên nắm vai cậu rồi kéo cậu đến bên Thế Anh và Tịnh Vân.

                     

Thanh Bảo hoảng loạn mà bước từng bước nặng nề đến đó. Cậu không muốn đối mặt anh bây giờ này. Cậu sẽ đau lòng mà bật khóc mất thôi.

                     

Khi đứng trước anh và Tịnh Vân, Thanh Bảo không dám ngẩn mặt lên nhìn chằm chằm dưới đất. Che đi đôi mắt hơi đỏ lên của mình.

                     

"Đã đến lúc phải đối mặt rồi" Thanh Tuấn ghé vào tai cậu thỏ thẻ.

                     

Nắm chặt nắm tay cố gắng kiềm chế cảm xúc chua xót ngẩn đầu lên nhìn anh bằng ánh mắt khổ sở. Thế Anh cũng nhìn cậu nhưng ánh mắt anh lại trống rỗng dường như xem cậu là người lạ mà gật đầu chào hỏi.

                     

"Chúc mừng hôn lễ" Thanh Tuấn lấy ra từ trong túi một bao thiệp đỏ đưa cho Thế Anh.

                     

"Thanh Bảo tới cậu đó" Thanh Tuấn lại cúi người xuống nói vào tai Thanh Bảo.

                                
             

                   

"Chúc... hai người hạnh phúc" Thanh Bảo run rẩy mà nói ra từng cậu chúc phúc. Thật ra trong lòng cậu bây giờ không muốn anh hạnh phúc với cô ấy một chút nào. Rồi đưa cái hộp cậu đã chuẩn bị với một phông bì màu đỏ ở phía trên, đó là tiền mấy tháng lương cậu dành dụm lại.

"Cảm ơn cậu" Tịnh Vân nhận lấy rồi khách sáo nói cảm ơn.

"Thôi vô trong ngồi đi" Thế Anh dắt Thanh Bảo và Thanh Tuấn tới chỗ một cái bàn gần sân khấu nhất. Ngồi xuống chiếc ghế mềm mại nhìn anh quay lưng về phía mình là đi thẳng về phía Tịnh Vân. Anh lại nắm tay cô ấy rồi nói nói gì đó rất vui vẻ. Xung quanh cậu bây giờ rất nhiều người nhưng cậu lại thấy cô đơn lạc lõng.

Đến giờ làm lễ Thanh Bảo đưa mắt về phía Thế Anh. Thấy anh và Tịnh Vân đang cùng nhau khoát tay mà bước vào lễ đường. Mọi người ai cũng đứng dậu vỗ tay chúc mừng. Thanh Bảo không muốn đứng dậy nhưng Thanh Tuấn lại kéo cậu lên. Thấp thoáng sau bao nhiêu người Thanh Bảo thấy anh và Tịnh Vân đang cùng nhau khoát tay mà bước vào lễ đường. Hai bên cạnh còn có cha của Thế Anh và cha mẹ Tịnh Vân. Hoa hồng được tung lên bay khắp nơi khung cảnh thật là lãng mạn. Như Thanh Bảo lại cảm thấy nó như ác mộng của cậu.

Suốt cả quãng đường đi lên sân khấu tay Thế Anh và Tịnh Vân không rời một phút nào. Đến sân khấu hai người mới buông tay ra rồi đối mặt vào nhau. Cha sứ đứng chính giữa quay mặt về phía Tịnh Vân mà cất giọng hỏi "Trương Tịnh Vân con có đồng ý lấy Bùi Thế Anh làm chồng dù nghèo khó hay sang giàu. Đói khổ hay ấm no, dù xấu xí hay xinh đẹp luôn luôn ở bên cạnh Bùi Thế Anh đến răng long đầu bạc, một đời luôn chung thủy không?".

Kết thúc cậu nói của cha sứ Tịnh Vân liền ngọt ngào lên tiếng "Con đồng ý".

Nhưng cùng lúc đó Thanh Bảo ngồi ở dưới bàn nhìn lên Thế Anh cũng mấp máy miệng ba chữ Con đồng ý.

Nghe được câu trả lời của Tịnh Vân rồi cha sứ quay qua hỏi Thế Anh

"Bùi Thế Anh con có muốn lấy Trương Tịnh Vân làm vợ dù nghèo khó hay sang giàu. Đói khổ hay ấm no, xấu xí hay xinh đẹp luôn luôn ở bên Trương Tịnh Vân đến răng long đầu bạc, một đời luôn chung thủy không?".

"Con đồng ý" Thế Anh giọng dịu dàng nói nhưng ánh mắt anh lại đối Thanh Bảo, dường như bây giờ anh đang làm lễ cưới với Thanh Bảo vậy.

"Vậy ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng. Hãy trao nhẫn cho nhau" cha sứ nói xong rồi vỗ tay.

Lấy hộp nhẫn từ trong túi ra. Đưa cho Tịnh Vân chiếc nhẩn của mình còn mình thì cầm chiếc nhẫn còn lại. Tịnh Vân đeo cho Thế Anh rồi cũng giơ tay ra về phía Thế Anh nhưng đến khi đeo cho Tịnh Vân thì chiếc nhẫn đó lại lỏng lẽo. Anh cười cười rồi chửi thầm mình một câu chắc đầu óc anh có vấn đề nên mới đặt chiếc nhẫn bằng ngón tay của Thanh Bảo.

"Hai con có thể hôn nhau" cha sứ lại lên tiếng nói tiếp.

Thế Anh nắm cằm Tịnh Vân lên. Tịnh Vân đưa đôi môi đỏ chót ra nhưng Thế Anh không hôn lên môi cô mà hôn phớt lờ lên đôi má hồng. Tự nhiên anh thấy đôi môi của Tịnh Vân khiến anh thật khó chịu lúc nào cũng tơ son bóng lưỡng còn môi Thanh Bảo tuy khô khốc nhưng lại ngọt ngào. Nên anh lựa chọn hôn lên đôi má của Tịnh Vân thay vì hôn lên đôi một đầy son.

Cả suốt quá trình anh đều nhìn về phía Thanh Bảo. Thấy cậu cúi đầu mà hai vai lại run nhè nhẹ chẳng lẽ cậu lại khóc sao? Bây giờ anh rất muôn chạy lại ôm Thanh Bảo vào lòng mà nói hãy tha lỗi cho anh nhưng anh lại rũ bỏ những suy nghĩ đó ra vì giờ có cha anh và cả cha mẹ Tịnh Vân không thể kích động mà làm khổ Thanh Bảo.

Anh đã đồng ý với cha là sẽ rời bỏ Thanh Bảo và đồng ý cưới Tịnh Vân và cha anh sẽ không áp bức Thanh Bảo nữa.

Thanh Bảo ngồi bên dưới nhìn anh hẹn thề rồi đeo nhẫn cho Tịnh Vân làm tim cậu co thắt lại hai mắt cay xè. Tới phút anh sắp hôn Tịnh Vân cậu lại cúi đầu xuống không muốn nhìn thấy tình cảnh anh sẽ hôn môi cô ấy rồi liền nhè nhẹ mà bật khóc.

Thanh Tuấn kế bên nắm chặt tay cậu lại, cảm nhận bàn tay lạnh lẽo liền cảm thấy thương cảm cho Thanh Bảo, cậu ta quả thật là quá yếu đuối. Nếu không lớn quá thì mọi người sẽ nhìn thấy mà dị nghị nên Thanh Tuấn nói nhỏ cho đủ cậu nghe "Nín đi".

Thanh Bảo vội vàng lau nước mắt ngước mặt lên nhìn tình cảnh đó đã kết thúc. Bây giờ Thế Anh và Tịnh Vân nắm tay nhau đi tới từng bàn mà bồi rượu. Khi tới bàn cậu thì mọi người đều giơ ly rượu ra cả cậu và Thanh Tuấn cũng vậy nhưng anh lại cụng ly với hết tất cả mọi người đến cậu thì anh lại phớt lờ qua. Cậu hụt hẫng mà để ly rượu xuống.







           


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net