Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh Bảo vội vàng lau nước mắt ngước mặt lên nhìn tình cảnh đó đã kết thúc. Bây giờ Thế Anh và Tịnh Vân nắm tay nhau đi tới từng bàn mà bồi rượu. Khi tới bàn cậu thì mọi người đều giơ ly rượu ra cả cậu và Thanh Tuấn cũng vậy nhưng anh lại cụng ly với hết tất cả mọi người đến cậu thì anh lại phớt lờ qua.

Cậu hụt hẫng mà để ly rượu xuống. Đôi mắt ngấn nước mà trân trân nhìn về phía bên Thế Anh. Đến cả cụng ly mà anh cũng phớt lờ cậu như thế. Tịnh Vân nụ cười nở trên môi khoát tay anh đi bồi rượu nhưng ánh mắt luôn nhìn Thanh Bảo một cách hả hê.

"Sớm sinh quý tử a" một người đàn ông trung niên ngồi cùng bàn liền cất tiếng lên.

"Nhất định" Thế Anh cụng ly với người đó rồi nói. Anh nhất định phải có quý tử, nó sẽ giống Thanh Bảo.

Thấy anh một bên nói ra câu nhất định thì cậu rũ mắt xuống. Mai mốt anh sẽ có con với Tịnh Vân sao. Một đứa con trai khỏe mạnh và rất giống anh. Chứ không phải một đứa con nuôi cậu hằng hay nói với anh.

Chiếc nhẫn trên tay Thế Anh và Tịnh Vân nó rất đẹp, cậu nhìn đến mức mà hai mắt cay cay cảm nhận được khóe mắt ẩm ướt liền quay qua chỗ khác không nhìn đến anh nữa.

"Đừng khóc" ở dưới bàn Thanh Tuấn nắm chặt đôi tay cậu lại. Rồi thỏ thẻ khuyên Thanh Bảo đừng khóc.

Suốt cả buổi tiệc cậu không ăn một miếng đồ ăn nào. Cậu thấy nó nhạt nhẽo nuốt không nổi. Cảm giác chua chát cứ xộc thẳng lên miệng Thanh Bảo.

Cậu thấy mình hết kìm nén lại cảm xúc chua xót này liền nói với Thanh Tuấn đi vệ sinh một tiếng liền chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh.

Vào nhà vệ sinh rồi đứng trước vòi nước cậu rũ mắt xuống mặt cho nước mắt rơi "hức... hức..." cậu nắm chặt đôi tay lại rồi bật khóc nức nở. Đang khóc thì cảm nhận trên vai có bàn tay ấm áp để lên và một mùi hương quen thuộc khiến cậu ngừng khóc mà ngẩng mặt lên.

Thế Anh khuôn mặt vẫn không tí cảm xúc đứng kế bên mà nhìn cậu. Thanh Bảo khóc anh cũng rất đau lòng. Suốt cả buổi tiệc anh luôn ngăn cản lại cảm xúc mình. Nắm đôi tay Tịnh Vân mà anh thấy thật lạnh lẽo, không phải là anh phớt lờ không cụng ly với Thanh Bảo mà lúc đó khi ly anh sắp cụng đến thì Tịnh Vân lại lùi xuống một bước khiến anh theo bước chân cô ấy mà lại lùi xuống một bước nên ly rượu liền không cụng đến. Thấy cậu hụt hẫng như thế anh cũng cố tình cũng đưa ly lên một lần nữa nhưng Tịnh Vân lại kéo anh qua chỗ khác.

"Thanh Bảo" Thế Anh giọng trầm ấm cất lên gọi tên cậu.

Nghe anh gọi tên mà Thanh Bảo cứng cả người lại. Cậu có nghe nhầm anh gọi tên cậu không? Sao giọng nói anh lại run run như sắp phát khóc như thế.

Đưa đôi mắt ngập nước lên nhìn Thế Anh. Bây giờ mắt anh đã đỏ ngầu dường như thấp thoáng trong đó cậu thấy có một làn nước mỏng. Để hai tay lên khuôn mặt anh tuấn kia mà sờ sờ nhẹ nhàng. Đã rất lâu rồi cậu không được sờ gương mặt anh chính diện như thế. Thanh Bảo cậu rất nhớ nhung khuôn mặt này.

"Anh hãy hạnh phúc nha" cậu nén cảm xúc chua xót trong lòng rồi nói ra một cậu chúc phúc cho anh. Nếu không còn yêu cậu nữa thì cậu chút anh hạnh phúc. Chúc anh hạnh phúc không phải là cậu hết yêu mà là cậu rất yêu anh và sẽ cách xa anh yêu anh một cách thầm lặng.

"Đừng khóc" Thế Anh dịu dàng nói, lấy tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại ở bên mắt cậu. Anh không muốn cậu khóc chút nào chỉ muốn cậu mỗi ngày đều cười vui vẻ.

Cảm xúc của cậu theo lời nói của anh mà càng chảy nước mắt nhiều hơn "hức... hức... Thế Anh à...".

"Đừng! Đừng khóc nữa! Anh xin lỗi em mà" anh ôm chặt cậu vào lòng mà nói gần như thét lên.

"Anh à! Chúng ta không thể trở lại như trước được sao?" Thanh Bảo úp mặt lên ngực anh mà vừa khóc vừa hỏi anh.

"Anh xin lỗi! Anh xin lỗi" Thế Anh không trả lời cậu mà luôn miệng nói xin lỗi cậu. Anh có xin lỗi cậu nhiều hơn nữa thì anh thấy càng thêm tội lỗi hơn. Không phải là anh hết yêu cậu mà là gia đình, gia đình đã áp bức anh quá nhiều. Anh cũng muốn cưới Thanh Bảo chứ và anh cũng không cần một người có thể đẻ cho anh một đứa con anh chỉ cần Thanh Bảo là đủ rồi, dù con nuôi hay con ruột anh đều nuôi hết. Miễn là anh và cậu sống hạnh phúc bên nhau là được rồi.

Đó là những điều anh hằng mong ước. Nhưng anh lại nghĩ đến tính mạng của Thanh Bảo anh lại thấy sợ hãi hơn. Anh thà trở thành một người phản bội trong mắt Thanh Bảo còn hơn để cậu bị như thế.

Thế Anh đưa tay áp vào má cậu giở mặt cậu lên rồi chân thành mà nói ra

"Anh xin lỗi em! Em đừng nặng tình vì anh nữa mà hãy tìm một người khác yêu em hơn anh. Anh là một người đàn ông tồi không đáng để em yêu".








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net