Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                           
                                           
            

Nghe xong lời nói của Thế Anh, Thanh Bảo liền khóc nức nỡ hơn

"Nhưng em hức... không muốn mà"

Thanh Bảo không muốn yêu ai ngoài Thế Anh hết. Dù anh là người đàn ông tồi hay tôt đẹp gì cậu cũng yêu anh hết.
                             

"Chúng ta có thể quay lại với nhau như lúc ban đầu được không anh?" Thanh Bảo ngước mặt lên hỏi Thế Anh.

                            

"Chúng ta không thể nữa rồi, anh xin em, em hãy tìm một người khác tốt hơn anh" anh muốn Thanh Bảo có hạnh phúc mới, chứ đừng yêu hoài một người như anh.

                             

"Hức... hức..." Thanh Bảo nhăn mặt hai hàng nước mắt lại chảy nhiều hơn.

                             

"Từ bây giờ anh đã là người có vợ rồi nên xin em đừng quấy rầy cuộc sống của anh" Thế Anh kiềm lại cảm xúc muốn ôm Thanh Bảo mà nói ra lời nói lạnh lùng.

                             

Thanh Bảo lại rũ mắt xuống. Cậu sẽ không bao giờ quấy rầy hạnh phúc gia đình của anh. Cậu sẽ buông bỏ anh, buông bỏ để không còn đau lòng khi thấy anh vui vẻ bên ai, buông bỏ để em có thể hạnh phúc bên người mới. Từ bây giờ em sẽ buông bỏ tất cả để sống một cuộc sống mới. Nhưng liệu cậu nói được nhưng cậu có hành động được không? Đó là cả một vần đề lớn cậu cần trải qua.

                             

Sau khi kết thúc hôn lễ Thanh Tuấn và Thanh Bảo đã về. Trên mặt Thanh Bảo không còn nước mắt nữa mà thay vào đó mà một sự mệt mỏi.

                             

Thế Anh nhìn bóng lưng gầy yếu đang dần đi xa anh liền muốn chạy lại mà kéo cậu vào lòng nhưng hoàn cảnh bây giờ không cho phép. Tịnh Vân kế bên có hơi ngà ngà say liền dựa vào lòng anh mà nhắm mắt lại. Miệng thì lẫm bẫm gì đó tay thì quơ tứ tung lên. Anh chỉ im lặng mà dìu cô ấy đi ra xe. Tịnh Vân như bạch tuộc mà đeo bám người khiến anh rất khó khăn mà đưa cô lên xe.

                             

Trên xe Tịnh Vân luôn miệng hỏi Thế Anh "Hehe ông xã à ức... hôm nay... có thấy em đẹp không? Ức... nhưng mà sao ức... khi nãy... anh không hôn... lên ức môi em" Tịnh Vân híp đôi mắt được trang điểm kĩ càng lại rồi quay mặt qua nhìn Thế Anh hỏi.

                             

Thế Anh không trả lời mắt vẫn cứ nhìn thẳng về phía trước mà lái xe. Bây giờ trong đầu anh rất rối bời. Thêm Tịnh Vân luôn hỏi anh nên khiến anh khó chịu mà khăn mày lại.

                             

"Anh dám ức... làm lơ em... em méc... cha bây giờ... ức haha..." Tịnh Vân một bên say sỉn mà đưa tay chỉ chỉ anh rồi sau đó cô ấy nằm xuống ghế ngủ.

                             

Nhìn qua thấy Tịnh Vân đã ngủ thì anh thấy bớt bực bội hơn. Tự nhiên lúc này Thế Anh lại cảm thấy mệt mỏi.

                             

Đêm tân hôn anh không ở trong phòng với Tịnh Vân mà đi vào phòng làm việc đứng trước ban công mà hút thuốc. Thế Anh rít một hơi dài rời thở ra một làn khói mỏng. Chỉ có hút thuốc nó mới khiến anh tỉnh táo lại thôi. Cầm điếu thuốc trên tay mà Thế Anh dường như nhớ điều gì đó anh liền đi nhanh xuống dưới lầu.

                             

Đi xuống lầu Thế Anh tìm công tắt đèn. Khi đèn sáng anh đi đến chiếc sôpha đang chất đầy ấp những gói quà to nhỏ. Thế Anh lật qua lật lại tìm kiếm trong đó chiếc hộp mà hồi chiều Thanh Bảo đã đưa cho anh. Xóc hết tất cả gói quà lên thì thấy một chiếc một màu hồng nhạt được đính nơ ở trên đây là gói quà mà Thanh Bảo đã đưa cho anh.

Nhẹ nhàng mà mở chiếc nơ ra giở nắp lên món đồ bên trong khiến anh hơi bất ngờ. Bộ đồ này không phải lúc anh và cậu được Thanh Tuấn thiết kế tặng cho sao? Cậu vẫn còn giữ bộ vest này thật sạch sẽ. Lấy bộ vest lên thì một chiếc hộp bằng nhung rớt ra. Thế Anh nhặt nó lên mở ra. Trước mắt anh hiện ra hai chiếc nhẫn bằng bạc. Dù nó không phải bằng vàng hay kim cương gì nhưng nó rất quý giá đối với anh. Lấy ra chiếc nhẫn có khắc tên anh mân mê một lúc, chiếc này này chưa bao giờ có cơ hội mà đeo lên tay cậu. Đeo chiếc nhẫn có tên Thanh Bảo vào tay mình. Rồi anh cất chiếc nhẫn còn lại cẩn thận vào hộp. Đi lên phòng làm việc rồi bỏ hộp nhẫn vào két sắt. Chỉ có để ở đây Tịnh Vân cô ấy mới không phát hiện được.

                             

____________________________


"Thanh Bảo cậu ổn không?" Quay đầu qua nhìn Thanh Bảo đang ngồi trên ghế xe mà nhắm mắt lại.

                             

Im lặng vài giây Thanh Bảo liền mở mắt ra nhìn Thanh Tuấn mà bình thản nói "Tôi không sao?" Không sao hết chỉ là có chút đau lòng khi phải buông bỏ Thế Anh thôi.

                             

Thanh Tuấn gật đầu vài cái. Sao Thanh Bảo trong một thời gian ngắn mà thay đổi cảm xúc nhiều như thế. Cậu ta không khóc hay nhào giờ hết mà chỉ im lặng mà ngồi đó. Theo như tính cách của cậu ta thì phải gào khóc lên chứ. Điều gì mà khiến Thanh Bảo thay đổi đến như thế.





                                         


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net