Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   
                                   

"Sao cậu có thể nói như thế chứ. Cậu là người đã chấp nhận lấy cô ấy"

Thanh Tuấn cảm thấy bất mãn dùm Tịnh Vân. Y thật Thế Anh không có chủ kiến của mình. Đã chấp nhận bỏ thì bỏ, chấp nhận lấy thì lấy. Thế Anh chỉ biết nghĩ cảm giác cho riêng một mình mình, chứ không nghĩ đến cảm giác của người khác ra sao.

                     

"Tôi không yêu cô ấy. Tôi yêu Thanh Bảo"

Thế Anh đập mạnh ly bia xuống bàn rồi hướng Thanh Tuấn nói lớn rồi anh rũ đôi mắt đã đỏ lên vì sự bực tức xuống. Cả suốt đời này anh chỉ yêu một mình Thanh Bảo nhưng anh lại làm cậu đau khổ.

                     

"Yêu thì sao lại đối sử với Thanh Bảo như vậy?"

Thanh Tuấn nhẹ nhàng mà hỏi Thế Anh. Đã yêu rất nhiều thì tại sao lại làm Thanh Bảo khổ sỡ chứ.

                     

Thế Anh cầm ly bia lên nốc hết một hơi đến hết ly. Anh buồn rầu mà để tay lên trán

"Tại cha tôi. Tại ông ấy đã uy hiếp tôi, nói tôi không đồng ý rời bỏ thì sẽ giết Thanh Bảo. Cậu... cậu có biết khi đó tôi sợ như thế nào không? Tôi đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định được. Tôi sợ Thanh Bảo sẽ gặp chuyện không may. Tôi sợ, tôi rất sợ... hức... hức"

Thế Anh dùng hết sức mà nói với Thanh Tuấn rồi sau đó kèm theo là tiếng khóc kìm nén của anh.

                     

Thanh Tuấn rất ngỡ ngàng vì lí do này của Thế Anh. Không phải hắn vô tình mà rời xa Thanh Bảo mà tại cha hắn. Thật lòng thì y cũng không trách móc gì Thế Anh. Thanh Tuấn đứng dậy đi đến chỗ Thế Anh để tay lên vai Thế Anh, y nói ra lời an ủi từ tận đáy lòng

"Thôi đừng buồn. Bây giờ chuyện đã như vậy rồi. Thanh Bảo cậu ta cũng rời xa cậu rồi. Nếu mà... cậu yêu Thanh Bảo thì hãy để cho cậu ta tìm hạnh phúc mới dù gì cậu cũng có gia đình rồi"

Mọi chuyện đã dở lỡ và không thể cứu vãn nữa được rồi. Bây giờ Thanh Bảo đã về quê thì cũng coi như cậu ta đã hết vì Thế Anh mà khổ sở. Mọi chuyện như vậy cũng yên ắng rồi thì cứ để cho nó như vậy đi càng dính líu với nhau thì chỉ làm khổ thêm cho Thế Anh và cả Thanh Bảo thôi.

                     

Thế Anh cào cào tóc khiến nó rối tung lên, đưa tay đập mạnh xuống bàn một cái rồi thét lớn "Aaaaaa...." trán của anh nổi đầy gân xanh cho biết anh đang kiềm chế cảm xúc của mình.

Tiếng hét của anh làm hấp dẫn sự chú ý của mọi người nên ai cũng nhìn qua bên đây mà bàn luận gì đó. Bực bội mà đưa tay gạt hết những thứ có trên bàn rớt hết xuống đất. Ông chủ quán thì không dám hó hé một lời mọi người ai cũng im lặng mà nhìn sự việc.

                     

Đứng dậy đá mạnh cái ghế sang một bên rồi đi thẳng ra xe.

                     

"Ê đi đâu vậy? Chờ... chờ tôi" Thanh Tuấn ở ngoài sau nói với theo. Y rút ra mấy tờ tiền lớn rồi đặt lên bàn xem như bồi thường tổn thất đồ đạc của ông chủ quán. Thanh Tuấn đưa tiền xong cũng chạy theo Thế Anh.

                     

Tới nơi thì thấy Thế Anh đang khom người ở gốc cây mà nôn thốc. Nôn xong anh ngồi xuống dựa vào gốc cây mà thờ thẫn nhìn về phía xa xăm. Thanh Bảo đã bỏ anh thật rồi. Trong thâm tâm anh vẫn rất còn yêu Thanh Bảo rất nhiều. Thấy cậu đau đớn thì anh cũng rất khổ sở chứ có vui sướng gì.

                     

"Cậu xỉn rồi. Đi về thôi" Thanh Tuấn kéo vai Thế Anh dậy rồi nói.

                     

"Tôi không xỉn" Thế Anh vùng vai ra khỏi tay Thanh Tuấn giọng khàn khàn mà nói.

                     

"Không xỉn thì cũng đi về nhà" Thanh Tuấn thuyết phục Thế Anh về nhà. Hắn không chịu về chẳng lẽ cho hắn ngủ ở ngoài đường.

                     

Thanh Tuấn lại một lần nữa mà kéo vai hắn dậy rồi choàng qua vai mình dắt hắn đến xe, rồi phóng xe chở hắn một mạch về nhà.

                     

Dừng xe trước cửa nhà Thế Anh, Thanh Tuấn dìu hắn đến trước cửa mà bấm chuông.

                     

Sau mấy tiếng bấm chuông thì cửa cũng mở ra. Dìu hắn đến sôpha nằm xuống rồi quay qua nhìn Tịnh Vân nói


"Cậu ấy uống quá nhiều nên đã xỉn rồi".

                  

"Ờ" Tịnh Vân trả lời xong rồi cũng lại gần Thế Anh mà cởi ra giầy da dùm anh. Để gọn gàng qua một bên thì cô lại nhìn Thanh Tuấn nói

"Vậy anh về đi tôi sẽ lo cho Thế Anh".

                     

Thanh Tuấn gật đầu rồi cũng đi về.

                     

Thanh Tuấn đi về rồi Văn Kỳ lại tới gần mà ngồi xuống Thế Anh mà vuốt ve gương mặt cương nghị. Đưa đôi tay xuống mà cởi ra nút áo sơ mi của Thế Anh. Tịnh Vân cười cười đây là cơ hội duy nhất mà cô có thể giữ lại Thế Anh và gia sản này.

                     

Tịnh Vân vuốt ve khắp nơi trong lồng ngực anh. Cúi đầu xuống mà hôn vào khóe môi anh. Đôi tay lại luồn xuống dưới mà cởi thắt lưng anh ra. Động tác Tịnh Vân rất nhanh gọn lẹ dường như việc này cô ấy đã làm đến quen thuộc.

                     

Đứng dậy Tịnh Vân cởi ra chiếc áo ngủ mình ra mặc rồi vứt sang một bên. Ngồi thẳng lên người Thế Anh. Khom lưng xuống hôn lên đôi môi ấy đưa lưỡi ra muốn xâm nhập vào khoang miệng ấm áp nhưng Thế Anh lại đóng chặt miệng lại. Khiến cô không xâm nhập được liền bực tức mà dời xuống cổ anh mà liếm mút. Tay cô thì tự mò mẫn lên ngực đầy đặn của mình tưởng tượng ra Thế Anh đang sờ mình.




                                 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net