Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   
                                   

Thế Anh vẫn mê man vì rượu. Sự mò mẫn của Tịnh Vân khiến Thế Anh thở dốc nặng nề. Anh mơ mơ màng màng mà gọi tên Thanh Bảo. Trước mắt Thế Anh hiện giờ mờ mịch lúc nhìn ra Tịnh Vân lúc thì nhìn ra Thanh Bảo.

Nhưng Thanh Bảo đã bỏ anh đi rồi mà. Anh nheo nheo rồi dụi dụi mắt một hồi. Nhìn cho thật rõ thì thấy Tịnh Vân đang ngồi trên người mình, mà cô ấy còn khỏa thân nữa. Chuyện gì đang xảy ra đây. Thanh Tuấn đâu? Anh nhớ mình đang uống rượu với Thanh Tuấn.

                     

Thế Anh hoảng hồn mà ngồi dậy đẩy mạnh Tịnh Vân ra. Khiến cô ấy không kiệp phòng thủ mà ngã lăn quay ra. Tịnh Vân đôi mắt tràn mặt dục vọng mà nhìn Thế Anh hỏi

"A... anh đang làm gì đấy?" Dứt ra khỏi cơn mê tình khiến Tịnh Vân khá bực bội mà đứng dậy.

                     

Thế Anh đã hơi tỉnh táo lại chút xíu. Anh dứng dậy sửa soạn lại áo sơ mi và quân tây thì khom người xuống nhặt lên chiếc đầm ngủ rồi mặc lên cho Tịnh Vân. Nói nhẹ nhàng rồi bước lên lầu "Anh rất mệt".

                     

Tự nhiên anh lại không muốn xảy ra chuyện này với cô ấy một chút nào. Anh cảm thấy thật có lỗi với Thanh Bảo.

                     

Tịnh Vân bực tức nhìn theo bóng lưng Thế Anh, dậm dậm dò rồi ngồi phịch xuống sôpha mà đưa mặt úp vào đôi tay. Cô thiệt là tức mà. Nếu Thế Anh không tỉnh dậy thì cô có thể rồi. Nếu không có con với Thế Anh thì lão gia sẽ la cô mất. Lão gia cũng không có ưa gì cô, ông chỉ thấy cô có lợi ích nên mới cưới cô cho Thế Anh.

Trước ngày cưới ông có dặn cô rằng: Nội trong một năm nay phải có con với Thế Anh. Nhưng ý của ông không phải là muốn ẫm bồng cháu chỉ là muốn Thế Anh có thêm gách nặng gia đình mà không đi tìm Thanh Bảo nữa. Nhưng mà kế hoạch này của cô không hoàn thành thì lão gia sẽ đuổi cô ra khỏi nhà.

                     

Càng nghĩ thì cô càng hận Thanh Bảo hơn. Nếu không có cậu ấy xuất hiện trong cuộc đời của Thế Anh thì cô lại có cơ hội một lần nữa mà ở bên cạnh Thế Anh. Tịnh Vân nắm chặt tay mà đập mạnh xuống sôpha. Thanh Bảo nhất định phải trả giá. Cô nhỏe miệng cười trong ánh mắt Tịnh Vân có gì đó là hận thù.

                     

____________________________



Sáng sớm 6.00 AM

                     

Thanh Bảo đứng trước sân mà vươn vai hít thở không khí trong lành. Nhắm mắt lại mà hưởng thị cảm giác bình yên này. Nhưng ánh ban mai chiếu lên người cậu làm cho khuôn mặt cậu thêm tươi tắn và tỏa sáng. Đưa mắt xa xâm nhìn ra cánh đồng lúa vàng ươm khung cảnh thật giống như trong mơ.

                     

Đang tận hưởng cảm giác trong lành thì có tiếng nói lại cất lên

"Thanh Bảo có người gửi cho bà cháu cái này".

                     

"Dạ bác Sở. Đó là cái gì vậy ạ?" Thanh Bảo đi đến mà nhận lấy cái hộp được dán đầy băng keo. Tò mò nhìn vô trong mà hỏi bác Sở.

                     

"Bác cũng không biết nữa. Bác thấy trên xã người ta đưa cho bác cái này gửi đến nhà bà cháu" bác Sở từ tốn mà nói cho Thanh Bảo.

                     

"Dạ con cảm ơn bác" nói rồi cậu chào bác Sở, cậu đi thẳng vào nhà.

                     

"Bà! Bà ơi! Có người gửi cho bà cái này nè" Thanh Bảo chạy nhanh xuống bếp rồi lớn tiếng mà kêu bà.

                     

Thanh Bảo đưa cho bà cái hộp đó rồi nhìn bà. Nhận lấy từ tay Thanh Bảo tay bà run run mà mở ra từng lớp băng keo dính. Tới cuối cùng thì thấy có một phong bì trắng.

Trên đó có ghi là: Xã gửi cho người cao tuổi. Mặt sau thì ghi địa chỉ nhà. Mở phong bì ra thì bà lại ngạc nhiên. Bên trong toàn là tiền lớn màu xanh.

Bà đưa cho Thanh Bảo coi rồi nói "Ai đưa cho con cái này?".

                     

"Dạ bác Sở đưa cho con, nói ở trên xã gửi xuống cho bà".

                     

Bà lấy làm lạ sao hôm nay lại chuyển đến tận nhà mà không phải là bà phải đi lên tận đến trụ sở của xã kí tên rồi mới được lấy tiền. Nhưng tiền họ đưa không có nhiều như thế. Sao hôm nay lại chuyển đến tận nhà mà tiền còn nhiều như vậy chứ? Hay là người ta ghi nhầm địa chỉ rồi chuyển lộn qua nhà bà. Tất cả số tiền này có thể mua cả trăm con heo về nuôi.

                     

Bà đứng dậy chùi hai tay vào áo rồi đi thẳng ra ngoài.

                     

"Bà đi đâu vậy?" Thanh Bảo thấy bà đi ra ngoài liền chạy theo hỏi.

                     

"Ta đi lên xã mà xem xét lại" bà vừa khoác lên chiếc áo ngoài bà vừa nói.

                     

"Xã đã gửi cho bà rồi mà bà còn đem trả lại" Thanh Bảo nhìn bà nói. Dù gì xã cũng gửi rồi, lỡ hôm nay thu hoạch lớn nên người ta mới gửi tiền cho bà nhiều như vậy.

                     

"Có thể người ta ghi lộn địa chỉ" bà nói rồi cũng đi ra cửa.

                     

"Bà! Để con đi cho" Thanh Bảo chắn trước mặt bà mà nói. Dù gì từ đây cách trụ sở của xã cũng rất xa. Nên cậu đi thay bà để bà cho đỡ mệt.

                     

____________________________

Sau một tiếng thì cậu cũng một người đầy mồ hôi mà chạy về nhà. Thở hồng hộc mà nhìn bà tính nói gì đó nhưng không có hơi.

                     

Thấy vậy bà đứng lên vuốt vuốt lưng cậu cho dỡ mệt.

                     

"Bà... bà ơi con lên hỏi rồi. Đây là gửi cho bà. Họ nói không có nhầm địa chỉ gì hết" Thanh Bảo ráng lấy hơi mà nói cho bà nghe.

                     

"Vậy thì tốt rồi" Nếu mà xét nhận đúng thì bà sẽ nhận. Bà sẽ lấy nữa số tiền mà lo liệu cuộc sống cho Thanh Bảo và bà. Còn số tiền còn lại bà sẽ mua vài con heo để nuôi.

                     

Bà lấy khăn cổ lên mà chùi đi những giọt mồ hôi còn động trên trán của Thanh Bảo. Hai má cậu đỏ bừng lên vì mệt. Bà nhìn đứa cháu này thì thấy đau lòng. Bây giờ Thế Anh đã chia tay nó rồi giờ không biết nó sẽ sống ra sao nữa.

                     

"Con mệt rồi vô ăn cơm đi" bà dẫn Thanh Bảo ngồi xuống bàn ăn rồi bới cho cậu một chén cơm nóng gắp thật nhiều đồ ăn vào chén cậu rồi cười hiền từ mà nói.

                     

"Dạ" Thanh Bảo cười tươi nhìn bà lễ phép mà dạ rồi cầm chén cơm lên mà ăn cơm ngon lành.

                     

Đôi khi con người chúng ta được ăn một bữa cơm nóng của bà mình nấu là hạnh phúc lắm rồi.




                                 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net