Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   
                                   

"Dạ con chào bà" Thanh Tuấn đi đến mà nắm đôi tay bà rồi cúi thấp đầu xuống kính nể mà chào hỏi.

                     

"Bạn Thế Anh sao? Cũng đẹp trai đó" Bà sờ sờ đầu Thanh Tuấn rồi khen ngợi.

                     

"Dạ! Cháu cảm ơn ạ" Thanh Tuấn lè lưỡi cười cười với lời khen ngợi của bà. Haha có khi y còn đẹp trai hơn Thế Anh nữa đó nha. Thanh Tuấn cười thầm trong lòng.

                     

"Thôi Thanh Tuấn đi về nhà với bà" bà dọn dẹp máy cái lưỡi liềm rồi nháy mắt với Thanh Tuấn. Nắm tay Thanh Tuấn bà kéo đi về phía đường về nhà.

                     

"A... Bà sao vậy?... haha con xách dùm bà cái giỏ cho. Thế Anh, Thanh Bảo tôi về trước đây"

Thanh Tuấn gãi gãi đầu không biết bà kéo mình làm gì. Nhìn bà nháy mắt y mới hiểu rằng phải để Thế Anh và Thanh Bảo có thời gian nói chuyện. Thanh Tuấn nhìn Thế Anh nhép nhép miệng như muốn nói: Hãy cố lên.

                     

Nãy giờ Thanh Bảo chỉ lo làm việc của mình không để ý đến mọi người. Khi bà kéo Thanh Tuấn đi cậu cũng chỉ lẳng lặng mà nhìn. Còn Thế Anh thì cậu không dám nhìn anh thật lâu.

                     

Bà và Thanh Tuấn đi được một đoạn xa. Thanh Bảo vẫn cắm cúi làm việc không lo Thế Anh đứng bên cạnh mình làm gì.

                     

"Thanh Bảo trưa rồi em vô nghỉ đi"

Thế Anh đứng nhìn Thanh Bảo vẫn làm việc liền lo lắng mà nói. Bây giờ đã trưa nắng rất gắt. Nãy giờ anh đứng chưa được nửa tiếng mà anh đã không chịu nỗi, còn Thanh Bảo thì cậu chắc cũng đứng khoảng hồi sáng tới giờ cũng mấy tiếng rồi. Nhìn cậu mặt đỏ bừng vì nắng kia anh lại thấy khó chịu. Làn da cậu trắng vậy mà để ngoài nắng hoài sẽ đen. Anh cởi áo khoác ra mà che lên đầu Thanh Bảo cho đỡ nắng.

                     

"Nếu vậy anh đi về đi" Thanh Bảo ngước đầu lên nhìn Thế Anh và rất nhanh liền cúi đầu xuống mà tiếp tục làm việc.

                     

"Đi, đi vô trong với anh" Thế Anh kéo tay cậu về phía mình. Lấy tay bỏ hết những dụng cụ xuống rồi kéo cậu dắt cậu lên xe.

                     

Khi lên xe rồi thì Thanh Bảo lại cúi đầu nhìn vào móng tay mình. Còn Thế Anh lấy cái nón trên đầu cậu ra rồi mở khăn ướt ra mà lau mặt cho cậu. Lau đi ngón tay dính đầy những bụi bẩn xong, anh cầm ngón tay lên mà xem xét, bàn tay cậu vẫn còn mềm mại nhưng nó lại dần xuất hiện những vết trầy xướt. Có cái đã đóng vẩy, cái thì máu đã đông lại. Giở mu bàn tay cậu lên liền thấy có vết sẹo hình dấu răng nhưng rất mờ nhìn kĩ vô mới thấy. Vết thường đã thành sẹo rồi thì cho thấy nó đã bị cách đây rất lâu. Nhưng cậu bị khi nào chứ anh không biết.

                     

"Cái này bị khi nào?" Thế Anh vừa xoa xoa vết thương vừa nói. Anh rất quý trọng thân thể cậu nên khi thấy trên người cậu có vết thương liền chua xót mà đau lòng.

                     

"Bị lâu rồi" Thanh Bảo rút rút tay về phía mình. Cậu không muốn nói về nguyên nhân có vết sẹo đó. Vì cậu không muốn nói cho anh biết giây phút ngây ngơ đó của mình. Chẳng lẽ nói là tại anh nên tôi mới bị như vậy. Dù sao thì mình cũng tự làm ra.

                     

"Lâu là khi nào?" Thế Anh rặng hỏi Thanh Bảo đến cùng. Anh nắm tay chặt lại không cho Thanh Bảo có cơ hội rút ra.

                     

"Hứ... tôi không nói chuyện với anh nữa" cậu rụt mạnh tay về đẩy cửa ra xông thẳng ra ngoài chạy nhanh về phía nhà bà.

                     

"Ơ... Thanh Bảo! Thanh Bảo" anh chậm một nhịp hơn cậu nên đã để cậu chạy mất...

                     

"Ê Thanh Bảo chạy chi mà chạy dữ vậy" Thanh Tuấn đứng trước hàng gào nhìn Thanh Bảo đang chạy hì hục về phía này liền lo lắng hỏi. Chẳng lẽ cậu gặp cướp giữa ban ngày sao?

                     

"Không... không có" Thanh Bảo dừng lại chống hai tay lên đầu gối vừa thở hì hục vừa nói.

                     

"Còn Thế Anh đâu?" Thanh Tuấn đi ra ngoài cúi đầu xuống nhìn mặt Thanh Bảo mà nói.

                     

"Không biết!" Thanh Bảo lắc lắc tay rồi bên tai nghe tiếng có xe chạy lại gần liền ngó đầu quay ra sau. Nhìn rồi cậu nhanh chóng chạy vào nhà mà đóng cửa lại.

                     

Thanh Tuấn ngơ ngác đứng đó không biết gì khi nhìn thấy Thanh Bảo chạy thẳng vào nhà mà đóng cửa lại.

                     

Xe Thế Anh dừng trước sân nhà. Rồi mở cửa đi xuống xe. Nhìn Thanh Tuấn đứng yên nhìn về phía cửa liền thắc mắc hỏi "Đứng đây làm gì?".

                     

"Thanh Bảo cậu ta chạy vô nhà đóng cửa luôn rồi" Thanh Tuấn nhìn Thế Anh mà vô hồn trả lời.

                     

"Thì đi vô trong" Thế Anh vỗ vào vai Thanh Tuấn một cái rồi đi thẳng về phía cửa.

                     

"Ờ ha" Thanh Tuấn dường như hiểu ra điều gì đó rồi cười cười trả lời.

                     

Thế Anh mở mở cánh cửa ra nhưng nó lại cứng ngắc không mở ra được liền quay qua nói với Thanh Tuấn"Nhưng nó khóa cửa rồi".

                     

Thanh Tuấn tiến đến cánh cửa mà gõ gõ rồi lớn tiếng kêu

"Bà ơi! Thanh Bảo ơi! Ra mở cửa cho tụi con".

                     

Thanh Bảo từ khi chạy vào nhà liền ở luôn trong phòng. Bà có hỏi cậu khóa cửa làm gì cậu không trả lời mà chạy vào phòng. Hồi lâu nghe tiếng Thanh Tuấn kêu mở cửa Thanh Bảo ngồi dậy đi ra ngoài thì thấy bà đang đứng trước cửa mà loay hoay mở cửa liền chạy đến ngăn cản bà lại

"Bà đừng, đừng mở cửa".

                     

Bà khó hiểu mà hỏi cậu "Cháu bị gì nãy giờ vậy, giờ lại không cho mở cửa là sao?" Nói rồi bà không để Thanh Bảo trả lời liền mở cửa ra.

                     

Thanh Bảo khổ sở đứng một bên khóc rồng. Cậu bây giờ không muốn gặp mặt Thế Anh. Có vợ và gia đình rồi hà cớ gì mà xuống tìm cậu làm chi. Không chừng Tịnh Vân biết là cô ấy sẽ nổi giận đùng đùng khi đó Thanh Bảo không tránh nổi.



                     
                                 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net