Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                             

Thanh Bảo nuốt nước miếng cái ực, khuôn mặt khổ sổ mà nhìn Thế Anh. Cậu không muốn làm kẻ thừa đi phá hoại gia đình người ta đâu. Dù vẫn còn yêu anh nhưng vẫn kìm chế cảm giác động lòng đó để có thể cho cả anh cũng như cô ấy hạnh phúc. Anh không có cảm giác như cậu thì làm sao hiểu được cậu đang bất an như thế nào.

                             

"Hai đứa vô nhà đi" bà mở cửa ra rồi hiền lành nói.

                             

Thế Anh và Thanh Tuấn đi vô nhà ngồi xuống ghế gỗ gần đó. Anh nhìn mặt Thanh Bảo khổ sở như thế thì lại hối hận vì mình đi xuống đây. Cậu không thấy vui vẻ khi anh xuống đây sao? Trong tưởng tượng anh cứ luôn nghĩ rằng khi anh xuống đây thì cậu sẽ vui mừng mà chạy lại ôm anh sau bao nhiêu ngày nhớ nhung nhưng biểu hiện của cậu không như anh tưởng tượng. Thế Anh có hơi buồn vì điều đó.

                             

Thanh Bảo chán nản lại đi thẳng vào phòng nằm xuống nhắm mắt mà đắp mền lại kín mích.

                             

"Thôi hai đứa vô tắm đi cho nó mát rồi ra đây bà dọn cơm cho ăn. Kệ nó đi lớn rồi mà lúc nào cũng như đứa con nít" bà cười cười nói nói cho không khí nó đỡ ngượng ngùng. Bà cũng hiểu cảm giác của Thanh Bảo bây giờ.

                             

"Dạ" Thanh Tuấn đứng lên đi vào trong nhà tắm.

                             

Vừa hít sáo vừa tắm rửa một hồi thì Thanh Tuấn dường như nhớ ra điều gì đó liền tá hỏa mà lụm lên bộ đồ đã ướt nhẹp của mình. Nếu tắm rồi thì đồ đâu mà thay. Y gào gào tóc bực bội mà thò đâu ra cửa kiếm Thế Anh. Thì thấy hắn đang nằm ươn ra trên võng liền lớn tiếng kêu

"Ê! Thế Anh cho tôi mượn bộ đồ".

                        

Thế Anh nãy giờ nằm võng hóng gió thì hơi buồn ngủ, lại nghe tiếng của Thanh Tuấn liền tỉnh như sáo. Bực bội mà quay qua nhìn y "Có chuyện gì?".

                             

"Cho tôi mượn bộ đồ" Thanh Tuấn cố nhỏ tiếng lại để không làm phiền bà.

                             

"Vậy đồ cậu đâu?" Thế Anh chán nản ngồi dậy từ võng rồi vò vò đầu tóc rối tứ tung. Đi đến mà hỏi y.

                             

"Tôi đâu có mang theo" Thanh Tuấn nhăn nhó trả lời. Y tưởng chỉ đi xuống xong rồi về liền đâu nghĩ phải ở lại đây hay gì đâu. Mà lúc đó còn hí hửng mà vô nhà tắm để tắm trước nữa.

                             

"Ờ" Thế Anh quay người đi ra ngoài cái vali lục lọi vài cái kiếm ra bộ đồ thể thao đưa cho Thanh Tuấn "Đây nè" chìa bộ đồ ra nhưng mặt Thế Anh như miễn cưỡng không cho.

                             

"Hứ" lấy vô trong rồi Thanh Tuấn còn khinh bỉ Thế Anh một cái rồi đóng cửa rầm lại.

                             

Thế Anh giơ tay lên khiêu khích muốn đánh Thanh Tuấn. Nhưng Thanh Tuấn y lại đóng cửa khiến anh đánh không tới.

                             

Quay lại chiếc võng nằm xuống nhưng anh lại không buồn ngủ nữa. Nằm mà gát tay lên trán. Thanh Bảo bây giờ cậu nằm trong phòng đang làm gì?

                             

Thanh Tuấn ra rồi thì Thế Anh cũng lấy đồ đi vô trong mà tắm. Anh chà chà mình thật mạnh rồi xối nước, giải tỏa cơn nóng giữa trưa.

                             

Khi cơm chín Thế Anh, Thanh Tuấn thay phiên nhau mà bưng đồ ăn và cơm ra. Rồi chăm chỉ mà dọn chén bát đưa muỗng lên bàn rồi ngồi xuống ghế. Bà vui vẻ mà nhìn hai tiểu tử này giành nhau mà làm việc. Có hai tiểu tử này ở đây chắc bà cũng được khỏe hơn một chút. Tất cả đã ngồi đầy đủ xuống bàn nhưng chỉ thiếu Thanh Bảo.

                             

Bà lại đứng dậy đi đến trước cửa phòng gõ gõ "Thanh Bảo ơi! Ra đây ăn cơm nè".

                             

Sau vài tiếng kêu Thanh Bảo cũng lục đục bên trong mà mở cửa nhìn bà buồn phiền mà trả lời "Dạ" Thanh Bảo đi ra vòi nước để rửa tay và mặt sạch sẽ rồi đi đến ngồi xuống bàn cơm. Ểu oải đi từng bước đến ngồi cạnh bà không nhìn ai mà cúi đầu xuống xới xới cơm trong nồi lên bới cho một người một chén rồi cậu cũng yên lặng ngồi một bên mà ăn chén cơm của mình.

                             

Thế Anh gắp cho bà miếng cá chiên rồi cũng đưa đũa qua mà gắp cho Thanh Bảo. Nhưng cậu lại tránh qua một bên khiến anh lúng túng không biết để ở đâu bà liền đưa chén mình ra để Thế Anh bỏ cá vào.

                             

Thanh Tuấn thấy không khí hơi căng thẳng liền nhìn Thế Anh cười cười nói "Còn của tôi đâu".

                             

"Không có" Thế Anh vô tình mà nói.

                             

"Huhu... bà ơi" Thanh Tuấn nhìn bà than khóc.

                             

"Đây của cháu đây nè" bà gắp cho y một miếng cá rồi dỗ dành.

                             

Nhưng tất cả tiếng nói cười vui vẻ đó không làm Thanh Bảo mềm lòng mà chú ý đến. Thanh Bảo chỉ yên lặng ăn chén cơm không của mình. Đã quyết định bỏ thì không nên thay đổi chủ kiến.

                             

Ăn hết chén cơm cậu lại ngồi ở trên võng mà đan giỏ. Tay Thanh Bảo khéo léo mà đều đều đang ra từng chiếc giỏ đẹp đẽ.

                                         


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net