Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   
                                   

"Bà ơi ở nhà này có rượu không?" Đang ngồi yên ổn mà ăn thì Thanh Tuấn lại lên tiếng.

                     

"Rượu sao... có để bà đi lấy" bà ngập ngừng mà suy nghĩ vài giây. Bà cố gắng nhớ lại không biết rượu hồi mấy tuần trước mà ông Sở đem qua cất ở đâu mất tiêu rồi.

                     

"Ơ Thanh Tuấn này đã có đồ ăn ngon mà còn đòi rượu gì nữa" Thế Anh một bên phiền phức nhìn Thanh Tuấn nói.

                     

"Hứ... kệ tôi" Thanh Tuấn quay mặt qua chỗ khác mà tiếp tục gặm cắn miếng gà ăn còn dang dở của mình.

                     

Bà đi vô trong mà giở cái hộc gạo lên lật lên mấy tấm giấy báo thì thấy bên dưới được chai rượu gạo. Rượu này hồi gì bà xin ông Sở một miếng để về nhà làm cơm rượu nhưng xin ổng có một miếng mà ổng đem nguyên một lần mấy lít qua. Lấy ra một bình nhỏ rồi đem đi ra ngoài.

                     

"Cháu thông cảm dưới quê không có rượu tây gì đó chỉ có rượu trắng này thôi" bà đem chai rượu ra để trên bàn rồi nhìn Thanh Tuấn nói.

                     

"Dạ không sao con rất thích uống rượu này" Thanh Tuấn cười cười mà nói.

                     
Thế Anh nhìn bộ mặt giả tạo nịnh nọt của Thanh Tuấn liền vươn mắt lên nhép nhép khẩu miệng mà noi nhỏ với Thanh Tuấn "Xạo".

Hồi giờ hắn có nói hắn chỉ thích uống rượu tây thôi chứ rượu trắng không có hợp khẩu vị của kiểu người quý tộc như hắn, nay lại nói xạo. Đúng là giả tạo mà. Anh không nghĩ chơi với hắn mấy chục năm nay mà giờ mới biệt bộ mặt nịnh nọt này của hắn.

                     

Thanh Tuấn đối mắt với Thế Anh y nhếch miệng lên mà đối Thế Anh nói nhỏ "Kệ tôi" rồi lại quay qua mà thay đổi sắc mặt cười nói vui vẻ với bà.

                     

"Vậy là tốt rồi" bà lấy ra mấy cái ly nhỏ mà chia đều cho Thế Anh và Thanh Bảo cùng Thanh Tuấn, bà thì già cả rồi thì sực đâu mà làm sao uống thôi thì lâu lâu để cho tụi nhỏ hưởng thức rượu ngon một này đi.

                     

Vặt ra nắp chai rót vào ly của mỗi người một nữa.

                     

"Dzô..." Thanh Tuấn ly rượu lên lớn tiếng mà nói.

                     

Anh và cậu giơ ly lên cùng cụng ly với Thanh Tuấn. Anh và Thanh Tuấn một hơi thì uống cạn còn Thanh Bảo thì chỉ nhấp môi một chút xíu. Thế Anh và Thanh Tuấn uống xong rồi ai cũng nhăn mặt lại nhanh chóng mà gắp bỏ một miếng gà vào miệng.

                     

"Uống ít thôi" Thế Anh ghé sát vào tai Thanh Bảo mà nhắc nhở.

                     

"Dạ" Thanh Bảo cười híp mắt lại đáng yêu mà cười cười nói với Thế Anh.

                     

"Thế Anh và Thanh Tuấn khi nào hai con về thành phố?" bà vừa ăn vừa hỏi anh và y.

                     

Nghe câu hỏi của bà Thế Anh và Thanh Bảo ngơ mặt ra. Có giây phút bắt đầu thì cũng có giây phút kết thúc. Qua câu hỏi của bà thì Thế Anh hiểu rằng cũng đã đến lúc phải về nơi của mình rồi. Vậy là phải rời xa Thanh Bảo rồi.

                     

Thanh Tuấn không để ý đến thái độ của Thế Anh và Thanh Bảo đã thay đổi chỉ nhanh nhảu mà trả lời cậu hỏi của bà "Dạ chắc là cuối tuần này" nếu đi lâu quá thì Tịnh Vân cô ấy sẽ để ý mà nghi ngờ mất.

                     

"Ờ vậy các cháu tiếp tục ăn uống đi" thoáng qua ánh mắt của anh và cậu thì bà cũng hiểu được cảm giác này.

                     

Tự nhiên Thanh Bảo cầm ly rượu mà uống cạn hết một hơi rồi cứ thế mà đổ tiếp vào ly. Đến ly thứ 5 thì cậu lại hết chịu nỗi, nắm chặt tay lại. Cổ họng cậu bây giờ nó nóng bừng như lửa đốt. Hơi nóng của rượu nó làm hai mắt cậu đỏ lên như khóc. Thanh Bảo lại tiếp tục mà cầm ly lên uống tiếp.

                     

Nhưng Thanh Tuấn kế bên lại đưa tay mà ngăn cản cậu lại "Thôi đừng uống nữa".

                     

Thanh Bảo ngước mặt lên nhìn Thanh Tuấn rồi bỏ cái ly rượu xuống một bên.

                     

"Haha... tôi còn uống được nữa mà đừng ngăn cản tôi" Thanh Bảo giọng nhè nhè say mà lên tiếng.

                     

Thế Anh cố kìm nén cảm xúc của mình xuống. Anh quay qua mà lấy tay choàng lên vai Thanh Bảo nói khe khẽ mà nói nhỏ vào tai Thanh Bảo

"Em đừng buồn".

                     

"Em không sao" Thanh Bảo cũng cười cười nhìn Thế Anh.

                     

Tiếng cười lại một lần nữa mà xuất hiện. Không cần buồn phiền vì những điều đã qua. Hạnh phúc bao nhiêu ngày thì sẽ hưởng thụ bao nhiêu ấy.

                     

Tối đến ai nấy cũng phân công mà dọn dẹp lại sạch sẽ. Bà tuổi đã già nên khi kết thúc buổi tối thì Thanh Bảo lại kêu bà vào phòng nghĩ đi rồi nói mình sẽ dọn dẹp hết cho. Thanh Tuấn và Thế Anh cũng đã hơi say. Hai người đó uống cũng đã hơn một chai rưỡi.

Nên khi đi đứng luôn nghiêng tới nghiêng lui. Chỉ còn Thanh Bảo là tỉnh táo mà chỉ huy anh và y làm những việc nặng. Xong xuôi Thanh Tuấn lại vào nhà tắm mà tắm rửa mình mảy rồi cũng lên giường mà ngủ. Thanh Bảothì phải giải quyết một đống chén dĩa để ngày mai có chén dĩa sạch mà ăn cơm.

                     

"Em có mệt không?" Thế Anh ngồi xổm xuống cằm tựa vào vai Thanh Bảo. Hơi thở nóng ấm của anh làm cậu hơi nhột mà rụt hai vai lại

"Không mệt, nếu anh mệt thì tắm rửa rồi vô ngủ trước đi".

                     

"Anh chờ em" Thế Anh nhắm mắt lại cảm nhận giọng nói ngọt ngào của cậu.

                     

"Rất là lâu đó".

                     

"Không sao".

                     

Sau 15 phút thì chén dĩa cũng đã được Thanh Bảo rửa xong và sắp xếp ngay ngắn vào rồi vươn vai lên mà nói

"Xong rồi chúng ta đi ngủ thôi".










                                 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net