Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                   
                                   

Tối đó anh và cậu cùng chèn ép nhau mà ngủ trên chiếc giường chật hẹp của Thanh Bảo. Thế Anh nằm sát vào tường đưa tay ra mà để cho cậu gối lên. Thanh Bảo nằm xuống anh ôm chặt cậu vào lòng. Nhắm mắt lại, tay còn lại giở áo lên mà mò mẫn vùng bụng mềm mịn của cậu. Hơi thở nóng hổi của anh đều đều mà hít thở bên tai cậu khiến tai cậu đỏ ửng lên một mảnh. Thanh Bảo đẩy tay Thế Anh ra rồi quay lưng về phía anh mà nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

                     

Thế Anh choàng người qua nhìn một bên sườn mặt của cậu. Nói nho nhỏ vào tai cậu "Quay qua đây với anh" tay thì kéo kéo vai cậu lật lại để mặt đối mặt với cậu. Thế Anh nghiên người qua mà đè lên người cậu.

                     

Thanh Bảo ngượng ngùng rủ ánh mắt đẹp xuống. Trái tim cậu đập lên rộn rã. Anh đang làm gì thế?

                     

Tay anh nhè nhẹ vuốt ve từng bộ phận của gương mặt xinh đẹp ấy. Nhìn vào đôi môi thì máu trong người anh như sôi lên, bây giờ anh rất muốn hành hạ đôi môi căng mọng này. Nghĩ là làm nên anh liền hạ đầu nhắm thẳng vào môi cậu mà hôn xuống mà ngấu nghiến hôn lên từng mọi ngóc nghách trong khoang miệng thơm thoa ngọt ngào ấy.

                     

Thanh Bảo cảm nhận được sự ướt át từ đôi môi Thế Anh. Cậu sợ hãi quơ loạn tay lung tung đẩy người anh ra. Nhưng anh lại mạnh mẽ mà đè ép hai tai cậu sang hai bên không cho Thanh Bảo phản kháng.

                     

Đôi môi ngọt ngào ấy khiến anh say mê đã lâu nay được thưởng thức thì phải thưởng thức cho đáng. Môi cậu rất thơm chứ không như Tịnh Vân môi lúc nào cũng nghe đầy mùi son trong đấy. Nó mang lại cho anh cảm giác thoải mái khi hôn lên đôi môi cậu.

                     

Người cậu yểu xìu mà để cho anh chế ngự. Nụ hôn này của anh quá mạnh mẽ khiến cậu không trụ nổi mà cố gắng đẩy anh ra.

                     

Hôn cho đến khi gương mặt cậu đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí Thế Anh anh mới lưu luyến buông đôi môi mê người ấy ra.

                     

"Môi em rất ngọt" Thế Anh nhìn Thanh Bảo nhép nhép miệng như là đang thưởng thức một cái gì đó.

                     

Thanh Bảo mắc cỡ mà không biết phải làm gì trước lời nói này của anh.

                     

Không đợi cậu nói tiếp anh lại ngồi dậy cởi áo mình ra mà tiếp tục đè lên người cậu mà hôn hít. Mút mát chiếc cổ trắng ngần ấy thật lâu, khi buông ra thì lại xuất hiện những dấu hôn đỏ tươi. Vén áo cậu lên tới ngực anh lại cúi đầu xuống mà hưởng thức khuôn ngực ấy. Khiến cậu mềm nhũn cả người không sức lực để mặc anh làm gì làm.

                     

"Ưm... Thế Anh..." bây giờ cậu biết bước kế tiếp anh sẽ làm gì. Nhưng cậu không ngăn cản anh lại nữa mà ôm chặt cổ anh như là tiếp sức thêm cho anh sức mạnh. Cậu muốn dành chọn đêm nay như đêm tân hôn ngọt ngào của anh và cậu.

                     

Thần chí Thanh Bảo mơ hồ, đến khi Thế Anh cởi hết đồ hai người ra hết mà cậu còn không ý thức được. Thân thể trần truồng lạnh lẽo vì khí lạnh Thanh Bảo liền co rút mình lại. Ngại ngùng mà đưa mắt lên nhìn Thế Anh, hiện giờ trên người anh chỉ mặc độc một chiếc quần nhỏ. Trên quần còn phồng lên một thứ gì đó to lớn bên trong. Cậu đỏ mặt che hai mắt mình lại.

                     

"Cũng đâu phải lần đầu tiên em thấy đâu mà ngại ngùng" Thế Anh nhếch môi lên cười nguy hiểm. Tay lần mò xuống phía dưới hậu huyệt Thanh Bảo sờ soạn tới lui.

                     

"Thế Anh!" Thanh Bảo cảm nhận được bàn tay anh đang để đâu nên sợ hãi nắm chặt cánh tay ấy lại mà hô lên.

                     

"Mọi người sẽ nghe thấy mất" lấy tay che đi gương mặt đã đỏ ửng của mình. Thanh Bảo thều thào nói.

                     

"Thì ta đắp mền lại thì mọi người sẽ không nghe thấy" Thế Anh anh nở nụ cười quỷ dị đối với Thanh Bảo. Rồi đưa tay lên đầu giường kéo xuống cái mền.

                     

Thế Anh mở mền ra thật rộng rồi léo lên mà che phủ hai người vào bên trong.

                     

"A... haha Thế Anh... nhột em" Thế Anh cứ nhè nhẹ mà vuốt ve bụng khiến cậu nhột vùng vẫy mà la lên.

                     

"Xuỵt! Em nhỏ tiếng chút" nói rồi anh cứ thế mà tiếp tục công việc dở dang của mình.

                     

Không biết cậu có nên cảm thấy mình tội lỗi trước Tịnh Vân không? Nhưng cái ham muốn của hiện tại nó lại lớn hơn cái suy nghĩ chính chắn của mình. Thanh Bảo cảm giác mình y chang như một người phá hoại gia đình êm ấm của người ta. Dù gì cô ấy cũng là danh ngôn chính thuận là vợ anh. Nếu gia đình anh có bất hòa thì người ta cũng chỉ trích cậu một người ham của mà quyết rũ chồng cô ấy. Tất cả thì cậu vẫn là người thua thiệt.

                     

____________________________


Sáng sớm Thế Anh là người thức dậy trước. Ngồi trên giường mà nhìn khuôn mặt còn đang ngáy ngủ của Thanh Bảo cảm thấy thật đáng yêu hơn bao giờ hết. Đưa tay mà nựng một bên má ửng hồng. Khi buông tay ra thì để lại một dấu đỏ, anh nựng nhẹ mà nó đã có dấu đỏ rồi không biết anh ngắt mạnh thì nó sẽ ra sao.

                     

Để Thanh Bảo ngủ trên giường anh nhẹ nhàng mà bước xuống giường đi thằng ra ngoài cửa phòng.

                     

Bên ngoài Thế Anh tìm kiếm xung quanh, bà thì không thấy đâu chắc là đã ra ruộng từ sớm. Đi ra sau nhà mà cầm bàn chải với cái ca ra ngoài vòi nước súc miệng. Thì thấy Thanh Tuấn đang ngồi xổm bên đó rửa mặt. Đi đến vỗ vai y một cái rồi sảng khoái nói

"Chào buổi sáng! Tối hôm qua ngủ ngon không?".

                   

"Ngủ ngon con mẹ gì, tối hai người làm gì trong phòng mà la lói suốt đêm khiến tôi không ngủ được. Nào là Thanh Bảo em thật đẹp. Nào là chúng ta cùng nhau... bộ không thấy ngượng sao?"

Thanh Tuấn nói hết những cái cực khổ mà tối hôm qua y đã trải qua. Hôm qua dự định là say xong sẽ đánh một giấc ngon tối sáng ai ngờ người này lại hú hí tới sáng làm mình không chợp mắt được chút nào.

                     

"Im đi! Cậu ranh tị sao?" Thế Anh nghênh mặt lên. Đó giờ làm gì mà anh biết đến cảm giác ngại là gì chỉ biết chỉ cần mình thích là được.





                                 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net