Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                   
                                   

Thanh Tuấn từ nãy giờ chỉ biết bất lực mà đứng nhìn Thanh Bảo. Nếu bây giờ anh có khuyên can bao nhiêu thì Thế Anh hắn vẫn làm như thế...

                     

Thế Anh đi về phía sô pha, kéo người con gái ngồi phía bên kia ôm vào lòng làm cô gái ấy khuôn mặt ửng hồng "Anh, có người" thẹn thùng đưa tay đánh lên ngực anh một cái. "Ngoan" đôi tay anh vuốt nhẹ lên tóc cô ấy, giọng nói dịu dàng cứ thế mà vang lên khiến tim cậu quặn lên một cách đau đớn. Đôi tay gầy yếu nắm chặt gấu áo để nén lại cảm giác chua xót trong lòng. Vẫn là giọng nói ấm áp và cái hành động dịu dàng ấy nhưng nó không còn là của một mình cậu rồi. Chua xót trong lòng cứ thế mà dâng lên khiến đôi mắt cậu đỏ ửng lên cúi đầu xuống, cậu không muốn nhìn anh nữa.

                     

"Thanh Bảo, đi vào thôi" Thanh Tuấn nắm vai Thanh Bảo như động viên cậu.

                     

Thanh Tuấn dắt Thanh Bảo ngồi trên chiếc ghế đơn đối mặt với anh và cô ấy. Cậu cứ thế mà gục đầu xuống nhìn vào đôi tay đang rỉ máu của mình, cậu không dám đối diện với anh vì cậu sợ cậu không kiềm lòng được mà chạy lại ôm chặt anh. Cậu muốn nằm trong lòng ngực ấm áp hít thở mùi hương dịu dàng của anh cả đời không lìa xa,... nó đã không còn nữa rồi.

Tất cả đã kết thúc rồi! Nhìn đôi bàn tay to lớn của anh đang nắm đôi bàn tay nõn nà của cô ấy, rồi nhìn lại bàn tay mình cậu cảm thấy nó thật xấu xí tay cậu bây giờ nó có rất nhiều cục chai vì thường hay rinh đồ nặng, vết thương trên mu bàn tay thì chưa lành còn có cả vết đỏ do anh gạt mạnh tay hồi nãy. Tay cậu và cô ấy khác nhau một trời một vực. Vậy thì để anh nắm đôi bàn tay đẹp đẽ của cô ấy đi còn hơn nắm vào đôi bàn tay đầy cục chai này...

                     

"Đồ cưới của cậu và Tịnh Vân tôi để trong phòng" giọng Thanh Tuấn nói rất nhỏ dường như là không muốn để cho cậu nghe thấy. Vì y không muốn thấy cậu đau lòng chỉ vì một người đê tiện như hắn. Nếu như lúc đó y không giúp Thế Anh theo đuổi cậu thì sẽ không có như ngày hôm nay. Y thật đáng trách mà!

                     

"Hảo! Cậu làm rất tốt" anh đưa ngón cái về phía Thanh Tuấn rồi nhìn về phía Thanh Bảo cười khinh bỉ.

                     

"Để tôi đi lấy đồ cho cậu và Tịnh Vân thử" Thanh Tuấn đứng dậy đi nhanh về phía căn phòng của mình

                     

"A!" Đấm mạnh vào tường một cái rồi Thanh Tuấn thét lên. Nhìn ra ngoài cách một lớp cửa kính y thấy vai cậu run nhè nhẹ còn Thế Anh với Tịnh Vân cười nói gì đó rất vui vẻ. A y thật vô dụng mà!

                     

Từ khi Thanh Bảo đi vào phòng thì cậu chỉ muốn bịt tai lại cậu không muốn anh cứ như thế mà nói chuyện dịu dàng với cô ấy.

                     

"Em có mệt không?" Anh nhìn cô ấy mà nhẹ nhàng sờ tóc.

                     

"Em không mệt" giọng nói ngọt ngào của cô ấy cất lên rồi nắm lấy bàn tay anh kéo xuống khỏi mái tóc của mình.

                     

"Hồi thì anh kêu em mặc thêm áo khoác không chịu. Giờ tay đỏ hết rồi này" anh trách móc vài câu rồi nắm đôi bàn tay nhỏ bé ấy lên mà chà xát chúng vào tay anh. Dù ngoài trời không lạnh lắm nhưng vẫn làm người ta rùng mình vì những cơn gió thổi qua. Nhìn về phía Thanh Bảo thấy cậu mặc chiếc áo thun khoác bên ngoài là cái áo khoác mỏng đã cũ kĩ như vậy mà đi ra ngoài. Cậu không thấy lạnh sao?

                     

"Thanh Bảo lấy dùm tôi ly nước ấm" Thế Anh lớn tiếng đề nghị Thanh Bảo.

                     

Nãy giờ Thanh Bảo vẫn cứ cúi đầu mà suy nghĩ nên nghe thấy tiếng anh liền giật mình vội lau vài giọt nước mắt còn đọng ở khóe mắt rồi ngẩng đầu lên nhìn anh. Chắc anh khát nước rồi, cậu phải nhanh chóng lấy nước cho anh thôi. Nên cậu đứng lên trả lời

"Dạ em lấy liền" đừng trách cậu ngu ngốc vì cậu không thể từ chối lời đề nghị nhỏ nhoi này từ anh.

                     

Đi đến máy nước nóng lạnh, Thanh Bảo lấy cái ly thủy tinh hứng một nửa nước lạnh một nửa nước ấm rồi đi về phía Thế Anh. Gần tới nơi tự nhiên cậu bị vấp vào sợi dây giày khiến cậu ngã ập người xuống đất đầu gối đập mạnh xuống làm nó đau nhức lên , ly nước cứ thế mà văng lên người cô ấy.

                     

"A... cái cậu này" cô ấy nhăn mặt khó chịu rồi đứng dậy khỏi ghế sopha lấy tay phủi phủi đi những giọt nước dính lên cái đầm đắt tiền của cô ấy.

                     

"Thanh Bảo cậu làm cái trò gì vậy" Thế Anh lớn tiếng quát cậu.

                     

"Em... em xin lỗi anh" ngồi ở dưới đất cậu chống hai tay gượng người đứng lên, cậu cúi đầu xuống xin lỗi. Một bên đầu gối đau nhức khiến cậu muốn khuỵu xuống. Cậu không muốn anh tức giận.

                     

Cậu đi từng bước khó khăn về phía chiếc ba lô để ở quầy tính tiền, lục lọi trong đó lấy ra chiếc khăn tay y hệt cái khăn tay hồi nãy anh vứt ra rồi tiến về phía cô ấy. Tính là sẽ lau đi những nước trên người cô ấy nhưng anh lại đẩy cậu ra rồi lại quát lên với cậu

"Đừng dùng đồ dơ bẩn đó mà lau lên người em ấy" lời nói lạnh lùng ấy cứ thế mà khiến lòng cậu đau.

"Chiếc khăn ấy đâu có dơ đâu anh, mỗi ngày em đều cất nó rất kỹ trong hộp mà. Không dơ được đâu" không biết cậu nghĩ gì mà lại giải thích những lời nói vô dụng này với anh.

                     

"Tất cả những thứ trên người cậu đều dơ bẩn. Kể cả cậu!" Lời nói cay nghiệt ấy của anh làm cậu muốn khóc lớn lên. Sao hôm nay anh lại lớn tiếng với cậu vậy? Rồi anh quay qua hỏi han cô ấy


"Em có bị làm sao không?"

Cô ấy trả lời "Em không sao. Thôi anh đừng lớn tiếng với cậu ta, cậu ta cũng đâu cố ý".

                     

Cậu thấy anh quan tâm cô ấy như thế làm cậu không kìm được mà rơi nước mắt. Sao nước mắt cậu cứ rơi thế chứ.

                     

"Thanh Bảo cậu sao thế?" Thanh Tuấn nghe tiếng ồn ào ở ngoài liền đi ra thấy Thanh Bảo nước mắt tèm lem đứng đấy trên tay còn cầm cái khăn tay. Y bỏ hết đồ xuống cái bàn rồi quay sang hỏi thăm Thanh Bảo.

                     

Thanh Bảo lắc đầu né tránh cái tay Thanh Tuấn. Y lấy ngón cái gạt đi những giọt lệ đang lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt này. Xem xét từ trên xuống dưới thấy cậu không co sao y liền quay sang hỏi Thế Anh

"Có chuyện gì thế?".

                   

"Cậu ta bất cẩn làm đổ nước lên người em ấy" Thế Anh tức giận đôi mắt đỏ ngầu lên hướng Thanh Tuấn nói. Tức giận ở đây không phải cậu làm ướt váy cô ấy mà là ở chỗ cậu bất cẩn té, anh thấy hồi nãy cậu té rất mạnh xuống đất nên có chút lo lắng.

                     

Tiến tới chỗ cô ấy, Thanh Tuấn thấy cô ấy không có sao chỉ có cái vạt váy bị ướt đang nhỏ nước xuống sàn liền hướng Tấn Đạt và Tất Vũ đang đứng ở một góc đề nghị

"Tất Vũ cậu đi lấy cái khăn cho tiểu thư này", "Còn Tấn Đạt cậu lấy đồ lau lau cái sàn này đi".

Hai người đồng thanh "Dạ!"





                                 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net