Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                   
                                   

"Mọi người không sao là tốt rồi" Thanh Tuấn nói lớn xóa tan đi cảm giác căng thẳng này.

                     

"Đồ đây! Thế Anh và Tịnh Vân thử xem" Thanh Tuấn cầm lên cái hộp màu hồng ở trên bàn đưa cho Thế Anh.

                     

"Tịnh Vân thử trước hay anh thử trước đây" cầm chiếc hộp trên tay anh nhìn cô ấy hỏi.

                     

"Thôi anh thử trước đi" Tịnh Vân cười dịu dàng một cái rồi đẩy anh về phía phòng thay đồ.

                     

Anh gật đầu rồi nghiêm túc đi về phía phòng thay đồ. Lúc đi qua chỗ Thanh Bảo anh liếc xuống nhìn cậu một cái rồi thu mắt về cứ thản nhiên mà đi tiếp.

                     

"Thanh Bảo cậu vô trong giúp Thế Anh đi"

                     

"Dạ!"

                     

Dù cái đầu gối vẫn còn đau nhức nhưng cậu cố tỏ ra bình thường mà tiến về phía phòng thay đồ. Cậu không muốn Thanh Tuấn lo lắng một người nhu nhược như cậu.

                     

Vào trong, cậu thấy anh đang quay lưng về phía mình không nhúc nhích mà cứ đứng yên không lên tiếng.

                     

"Để em giúp anh thay" cậu đi vòng qua đến trước mặt anh mà nhẹ nhàng nói. Anh thì vẫn thế cứ lạnh lùng, ánh mắt ghét bỏ mà im lặng không để ý đến cậu. Thanh Bảo cười cười chắc là anh giận cậu chuyện làm đổ nước lên người cô ấy rồi...

                     

Thanh Bảo giở cái hộp màu hồng ra thì thấy ở trong có hai cái áo cưới. Một độ đồ vest màu đen và một cái áo cưới màu trắng được xếp gọn gàng bên cạnh nhau. Nhìn nhằm chằm vào chiếc áo cưới đó rồi lấy tay mâm mê chúng giá như cậu có thể mặc chiếc áo cưới đó và được đứng bên cạnh anh thì tốt biết mấy nhưng cậu là con trai mà sao mặc áo cưới được chứ. Thật nực cười!

                     

"Đừng dùng bàn tay cậu chạm vào đồ em ấy" giọng nói thâm trầm ấy vang lên làm cậu thoát khỏi suy nghĩ liền vội bỏ tay ra khỏi cái áo cưới "Dạ!"

Quay sang nhìn khuôn mặt xa cách của anh đối với cậu Thanh Bảo liền nghĩ cậu đã đi quá xa rồi. Anh không còn ôn nhu với câu như xưa nữa rồi, muốn anh thây đổi sao? không thể nào!

                     

Thanh Bảo cẩn thận từng chút cầm lên bộ đồ vest trong hộp ra rồi giúp anh thay vào từng món. Tất cả đã xong giờ chỉ còn cái cà vạt. Cầm cái cà vạt trên tay rồi kêu anh

"Anh cúi đầu thấp xuống".

                     

Thấy anh cúi đầu cậu liền choàng cái cà vạt qua "Rồi anh ngước đầu lên đi".

Thế Anh ngước đầu lên, cậu cẩn thận tỉ mỉ từng chút từng chút thắt cái cà vạt cho anh. Cậu muốn những thứ trên người anh đều thật phải hoàn hảo. Bây giờ cậu mới biết, thắt cà vạt cho người mình yêu hạnh phúc như thế nào. Cảm giác giống như là người vợ đang thắt cà vạt cho người chồng vậy. Lấy hai tay áp vào mặt anh nhìn thẳng vào đôi mắt ấy lại khiến trái tim cậu đập mạnh hơn. Anh không có gì thay đổi cả chỉ là có trái tim anh đổi thay thôi.

Dưới khóe mắt Thanh Bảo bây giờ đã đọng một tầng nước mỏng, nhớp mắt một cái hai hàng nước mắt lăn dài xuống đến tận cái cổ duyên dáng ấy "Anh mặc đồ thật đẹp" cậu cố gắng lau nước mắt để có thể nhìn rõ anh hơn. Anh thật là đẹp, đẹp đến mức như là một minh tinh khiến cậu không với tới.

                     

"Hôm nay anh mặc bộ này thật phong độ. Nếu bà mà thấy thì bà sẽ ranh tị với em" vừa lấy ống tay áo lau nước mắt vừa cố tạo ra vui vẻ mà nói chuyện với anh. Cậu muốn nhắc đến người bà vì cậu muốn xem xét anh có chút gì là dao động không? Nhưng anh vẫn trừng mắt mà nhìn cậu

"Đừng nói những chuyện nhảm nhí đó với tôi".

                     

"Bà rất nhớ anh đó. Hồi gì bà có gọi hỏi thăm em và anh có tiến triển tốt đẹp không đấy" cậu cứ nói luyên thuyên như thế không nhìn thấy người bên cạnh như mất hết kiên nhẫn mà không nói lời nào liền hùng hổ bước ra ngoài cậu liền đi theo sau lưng anh...

                     

"Sao anh thay đồ lâu thế làm người ta đợi" thấy anh đi ra Tịnh Vân liền đi tới nũng nịu lắc tay anh mà trách móc.

                     

"Anh xin lỗi! Tại anh muốn chỉnh chu lại xíu cho nên hơi lâu mà" anh sờ tóc cô ấy rồi dịu dàng lên tiếng giải thích.

                     

Tại anh chứ không phải là tại cậu!

                     

"Em vô thay đồ đi cô dâu nhỏ của anh" anh cưng chiều ôm eo Tịnh Vân đưa tay lên ngắt nhẹ chóp mũi nhỏ nhắn, hỏi thúc cô ấy mau đi thay đồ.

                     

"Vâng! Ông xã!" Tịnh Vân nở nụ cười ngọt ngào với Thế Anh xong, liền gọi một tiếng "Ông xã" lời nói này cũng ngầm hiểu rằng cô đang đánh dấu chủ quyền.

                     

Sau khi cô ấy tiến vào phòng thay đồ thì Thế Anh ngưng bật nụ cười đang nở trên môi lại khuôn mặt hiện ra vài phần mệt mỏi, anh ngồi xuống chiếc ghế salon đối diện với phòng thay đồ...

                     

"Thanh Bảo, sao cậu không vô giúp cô ấy?" Thanh Tuấn nói nhỏ bên tai Thanh Bảo.

                     

"Tôi không thích!" Thanh Bảo bình thản trả lời.

                     

"Chịu thua cậu luôn!" Thanh Tuấn vẻ mặt buồn cười nhìn cậu. Thanh Bảo nhiều lúc cũng thật bướng bỉnh.

                     

"Tất Vũ vô giúp cô ấy đi"

                     

"Dạ!"

                     

Sau 15 phút khi cách cửa phòng được mở ra thì Tịnh Vân thật lộng lẫy bước ra ngoài, cô ấy xoay một vòng hướng Thế Anh hỏi

"Anh này, em mặc có đẹp không?" Tất Vũ đỡ Tịnh Vân đi đến chỗ Thế Anh.

                     

Thế Anh đưa mắt lên nhìn chằm chằm cô ấy một lúc rồi đứng lên

"Em rất đẹp!" Anh khen Tịnh Vân nhưng lại nhìn về phía Thanh Bảo và cũng không biết câu nói này anh dành cho Thanh Bảo người mà anh đã yêu 5 năm trong quà khứ hay là Tịnh Vân người sắp làm vợ anh hiện tại.

                     

Thanh Bảo nhìn anh và cô ấy chung một chỗ mà buồn trong lòng. Bây giờ cậu rất muốn tiến lên mà đẩy cô ấy ra khỏi người anh, nhưng làm vậy anh sẽ chán ghét cậu sao? Tay anh nắm tay cô ấy cùng nhau tạo ra hạnh phúc riêng, hạnh phúc đó không có cậu nhưng nếu có thì cậu cũng chỉ là người thứ ba chen vào giữa anh và cô ấy. Cậu là người ngu muội trong cuộc tình giữa anh và cậu chỉ biết yêu anh mà không biết buông tay...

                     

Liệu bây giờ anh có nhớ rằng mình đã hứa với cậu những gì không?





                                 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net