Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                   
                                         

"Ở đâu? Anh dẫn tôi đi đi".

                     

"Ờ! Ờ!".

                     

Sau một tiếng đó Thế Anh đi trước còn Thanh Bảo chạy theo sau. Nhìn bóng lưng anh mà cậu cảm thấy buồn tủi. Không phải buồn vì anh đang lo lắng cho cô ấy. Đó là trách nhiệm của anh mà. Tự nhiên cậu lại thấy mình thật tội nghiệp. Nhìn tấm lưng chảy đầy mồ hôi dính ướt cả áo sơ mi, cậu biết anh đang lo lắng tới cỡ nào. Yêu nhau mấy năm mà chưa thấy sắc mặt anh một lần lo lắng nghiêm trọng như thế này. Thôi thì đành phải cười tươi anh muốn sao thì cứ cho anh như vậy đi.

                     

Thế Anh dẫn Thanh Bảo đến trước cửa phòng phẩu thuật. Một cô y tá đi ra ngoài dẫn cậu vô căn phòng. Lấy ra một miếng máu từ cách tay của cậu rồi y tá làm vài cái xét nghiệm. Khi xét định máu cậu khỏe mạnh và không có một bệnh gì thì y tá mới dẫn cậu lại vào phòng phẫu thuật.

                     

Căn phòng phẫu thuật lạnh lẽo với dăm ba người bác sĩ đang tận lực làm việc.

                     

Tịnh Vân bất tỉnh nằm trên giường bệnh với gương mặt tái nhợt. Nhưng nhìn đến bên dưới khiến cậu lạnh cả sống lưng. Thân dưới cô ấy chảy máu rất là nhiều. Dù được bác sĩ cầm máu nhưng dường như điều đó là vô nghĩa.

                     

Cô y tá hồi nãy đỡ cậu nằm lên trên chiếc giường gần kế bên Tịnh Vân. Thanh Bảo nghiêng mặt qua nhìn cô ấy. Khi cô ấy mằn trên giường bệnh cũng chỉ là một người con gái yếu đuối đang cần sự sống. Mà không còn dáng vẻ hung dữ như ban đầu. Dù gì Tịnh Vân cũng là con gái mà. Lấy một miếng máu trong người cậu mà cô thể cứu cả hai người thì tốt quá rồi.

                     

Hồi trước đó dù Thanh Bảo cậu có chút ghét Tịnh Vân nhưng đến khi cô ấy bị như thế cậu cũng không đành lòng mà quay người bỏ mặt đi như là đang xem không có chuyện gì xảy ra.

                     

Cô y tá lấy một cây kim dài ra cùng một cái ống chuyền nhỏ dài. Đâm vào bên khủy tay cậu cho đến khi chạm đến mạnh máu. Máu cậu chạy ra và được truyền vào trong một cái túi. Và máu từ túi đó sẽ truyền qua cho Tịnh Vân.

                     

"Cậu chịu khó xíu. Lúc đầu sẽ hơi chóng mặt" Cô y tá một bên nói.

                     

Thanh Bảo nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi nhắm mắt lại. Khung cảnh xung quanh chỉ toàn là một màu đen và hình ảnh Thế Anh lại hiện ra trong cậu.

                     

Không biết làm sao mà từ giây phút đó tay cậu lại tự động tìm đến sợi dây chuyền mà Lâm Hạo Nhiên tặng. Khi cầm lấy trong tay cậu cảm thấy có chút an tâm hơn.

                     

Mở hí mặt ra nhìn vào chiếc giường bên cạnh thì gương mặt Tịnh Vân đã hồng hào hơn trước. Cô ấy đã tỉnh lại.

                     

Bác sĩ ở phía bên dưới đang tận lực giúp Tịnh Vân có cơ hội mà đẻ ra đứa bé.

                     

Còn ở bên cậu sau khi đã cắm kim truyền máu thì cô y tá kia lại đi ra ngoài cửa để cậu lại một mình trên chiếc giường lạnh lẽo.

                     

Máu trong người Thanh Bảo dần chảy vào cái túi được treo ở trên. Bên tai nghe được tiếng Tịnh Vân đang la hét lên vì đau đớn.

                     

Thanh Bảo cậu tự nghĩ không biết khi sinh ra một đứa nhỏ thì đau đến cỡ nào. Cậu thật là khâm phục Tịnh Vân.

                     

Một lúc sau thì một tiếng khóc non nớt vang vọng lên khắp căn phòng phẫu thuật
                                 

             
                   

Liền lập tức Thanh Bảo mở mắt ra nhìn. Đứa bé đó là con gái. Thân hình đỏ hỏn đang ngọa ngoạy trên tay của bác sĩ. Dù nhìn thân hình yêu ớt nhưng tiếng khóc lại vang lên mạnh mẽ cho thấy đứa bé gái đó sức khỏe rất tốt.

Đứa con của anh cuối cùng cũng được ra đời. Cậu mừng thầm cho anh. Không biết bé gái lớn lên sẽ giống cha nó hay là mẹ nó.

Đứa bé gái được bé sĩ lau sạch máu trên người rồi bác sĩ lại để đứa bé đó lại gần Tịnh Vân.

Đứa bé như đã phát hiện được mẹ nó nên lập tức cánh tay bé xíu nắm lấy ngón tay của Tịnh Vân. Và tiếng khóc cũng ngừng lại.

Bác sĩ xong việc thì gỡ bao tay và đi ra ngoài cửa để thông báo cho người nhà bệnh nhân biết tình hình mẹ tròn con vuông.

Thế Anh gương mặt anh nở lên nụ cười đẩy bật cửa và tiếng đến bên giường Tịnh Vân.

Đôi tay anh sờ sờ lên gương mặt của đứa trẻ. Rồi lại nhìn đến Tịnh Vân.

"Em làm tốt lắm!".

Tịnh Vân cũng cười tươi nhìn Thế Anh.

Khóe mắt cậu liếc qua thì thấy Thanh Bảo đang nằm kế bên giường mình. Mắt cậu mở to ra mà tham lam nhìn đứa con của mình.

"Cảm ơn anh! Thanh Bảo" Tịnh Vân nói.

Thanh Bảo cậu vẫn không nói gì chỉ là mắt cứ nhìn chằm chằm vào đứa bé và Thế Anh.

Nãy giờ Thế Anh mới để ý thấy Thanh Bảo đang nằm trên giường.

Thế Anh cẩn thận ôm đứa trẻ ấy vào lòng mình rồi từ từ tiếp đến bên Thanh Bảo.

Thanh Bảo cậu nhìn thấy đứa trẻ rất là đáng yêu. Đôi mắt to tròn y như là Tịnh Vân. Còn khuôn thì thì y như Thế Anh. Cậu cũng đưa tay lên sờ thử đứa bé. Đụng nhẹ nhàng vào phần má mềm mịn thì lại chọc đứa trẻ đó cười lên.

Thanh Bảo cũng cười hạnh phúc theo. Bây giờ cậu ước mình là người đẻ ra đứa nhỏ này. Để có thề mỗi ngày chăm sóc nó.

Thế Anh nhìn xuống nụ cười của Thanh Bảo "Cảm ơn em!".

"Đôi mắt đứa bé rất giống Tịnh Vân" Thanh Bảo nhìn đứa bé khen ngợi.

Thế Anh cũng nhìn xuống theo. Đôi mắt nhỏ nhỏ chớp chớp tới lui. Tự nhiên trong lòng anh lại nghĩ đôi mắt ấy giống Thanh Bảo hơn là Tịnh Vân như cậu đã nói. Vì ngay đuôi mắt của đứa bé nó bầu lại giống Thanh Long chứ nó không có chếch lên giống Tịnh Vân.

Nhìn cảnh bên ngoài như là cậu mới sanh một đứa bé và Thế Anh bế đứa bé mà dỗ dành cậu.

Mọi thứ đã vào điểm an toàn thì Thanh Bảo cũng đã được tháo cây kim đang truyền máu ở khủy tay ra. Cậu choáng váng bám vào tường đi từng bước ra ngoài phòng.

Tịnh Vân thì cũng đã được chuyển vào phòng hồi sức.

Quá mệt mỏi nên Thanh Bảo đành ngồi bẹp đại ở bên cửa phòng phẫu thuật. Hai chân bó gói dựa vào tường rồi cúi mặt xuống mà để nhắm mắt lại.

Thanh Bảo cậu cảm nhận được bên tay có tiếng bước chân rất muốn xem người đó la ai nhưng lại làm biếng ngẩng đầu lên.

Thế Anh cũng ngồi xỗm xuống vòng tay mà ôm trọn cả người của Thanh Bảo.

"Cảm ơn em rất nhiều".

"Cuối cùng thì anh cũng đã có đứa con như anh mong muốn rồi. Anh có thấy vui không?" Thanh Bảo ngước mặt lên hỏi.

Thế Anh anh cũng không biết Thanh Bảo là đang trách anh hay là đang hỏi anh.

"Anh không thấy vui. Không vui gì hết. Từ lúc mất đi em thì anh cũng đã mất đi cảm xúc vui vẻ trong lòng anh rồi" Thế Anh càng lúc càng ôm chặt Thanh Bảo nhiều hơn nữa.

"Anh nói xạo! Em thấy anh đang rất vui vẻ đó" Thanh Bảo đưa mắt lên nhìn Thế Anh.

Từ khi Thanh Bảo ngước mặt lên thì Thế Anh lại đặc biệt chú ý đến sợi dây chuyền kia.

Là ai đã tặng Thanh Bảo?

"Sợi dậy chuyền ai tặng em?".

"Người tôi yêu tặng cho tôi đó. Anh có thấy đẹp không?".

"Lâm Hạo Nhiên?".

"Đúng là anh ta thì sao nào? Bộ anh ngăn cấm tôi yêu anh ta sao? Bên anh cũng đã có Tịnh Vân rồi sao anh vẫn còn để ý đến chuyện yêu đương của tôi. Anh thật là ích kỷ. Thế Anh à!".

Ích kỷ đến mức không cho chúng ta cơ hội quay lại với nhau.









           


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net