Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh Bảo cậu lê lết về nhà với phần điểm ngay khủy tay bị băng bó.

Thế Anh có ngỏ ý đưa cậu về nhưng Thanh Bảo lại một mực vùng vẫy không chịu lên xe.

Chưa tới gần nhà thì Thanh Bảo đã thấy bóng dáng Lâm Hạo Nhiên thấp thỏm đi tới đi lui trước cổng cửa nhà.

Cậu tận lực dùng hai chân mà chạy đến ôm cổ Lâm Hạo Nhiên.

"Thanh Bảo! Em về rồi sao?" Anh cũng đáp lại cái ôm cửa cậu. Từ khi cậu đi thì cũng đã là 3 tiếng trôi qua. Trong 3 tiếng đồng hồ đó anh luôn nhớ nhung về cậu.

"Dạ!" Thanh Bảo tự nhiên lại cảm thấy thương Lâm Hạo Nhiên hơn trước kia nhiều.

"Truyền máu cho người ta rồi thì phải em phải ăn lại bồi bổ máu cho mình. Nếu mà còn mệt mỏi thì mai đi đến bệnh viện anh truyền nước biển miễn phí cho em" Lâm Hạo Nhiên cười cười bên tai cậu rồi anh lấy tay xoa xoa đầu cậu.

"Chúng ta đi vô nhà thôi" Thanh Bảo kéo cánh tay Lâm Hạo Nhiên tiến vào căn nhà.

Trong căn nhà, đèn vẫn chưa mở nên liền một mảnh âm u truyền đến.

Lâm Hạo Nhiên một bên lần mò tìm kiếm công tắc để mở đèn. Thì ở ngoài sau Thanh Bảo đang dùng hết sức lức mà đẩy Lâm Hạo Nhiên lên ghế sôpha.

"Ê! Thanh Bảo?" Anh ngơ ngác khi có một lực đẩy ngoài sau đẩy lên. Đến khi ổn định lại tinh thần thì anh đã thấy Thanh Bảo đang ngồi lên trên đùi của anh.

Thanh Bảo cậu không nói không rằng gì cúi cả người xuống dâng lên đôi môi của mình cho Lâm Hạo Nhiên. Hai tay cậu ôm chặt cổ anh. Cậu dùng hết kĩ thuật mà cậu biết để hôn môi Lâm Hạo Nhiên.

"Ưm..." Lâm Hạo Nhiên hơi bất ngờ vì hành động của Thanh Bảo nên có hơi tránh né. Nhưng khi đầu lưỡi của cậu chạm đến đầu lưỡi của anh thì anh lại dùng hai tay mình ép sát đầu cậu gần lại mình hơn. Biến đổi bị động thành chủ động.

Đôi môi này anh đã nhiều lần ao ước để chạm vào nó bây giờ đã chạm được rồi.

Lâm Hạo Nhiên cắn cắn nhẹ lên cánh môi trên của cậu rồi đầu lưỡi tiến vào trong mời gọi cậu. Chiếc lưỡi hai người quấn quýt đến một hồi mà không chịu ngừng.

Nụ hôn này là cậu thật lòng tự nguyện cho Lâm Hạo Nhiên chứ không phải vì tức giận Thế Anh mà làm như thế.

Lâm Hạo Nhiên lửa trong người như rạo rực lên. Nếu mà còn tiếp tục nữa thì đôi tay anh sẽ không khống chế được nữa. Nên anh đành luyến tiếc đẩy khuôn mặt của cậu ra.

"Em bị gì vậy?" Lâm Hạo Nhiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy sắc tình của Thanh Bảo mà hỏi.

Thanh Bảo không nói gì cậu chỉ tiếp tục cúi người xuống mút mát cái cần cổ nỗi đầy gân xanh vì kiềm nén.

"Ư..." Anh khẽ Ư lên một tiếng nhỏ vì hành động của Thanh Bảo.

Thanh Bảo cậu dùng lưỡi liếm khoanh tròn nơi yết hầu. Rồi dùng răng căn căn khiến nó để lại nhiều dấu răng.

"Thanh Bảo! Dừng lại" Lâm Hạo Nhiên kìm chặt người Thanh Bảo lại.

Nếu mà cứ tiếp tục nữa thì anh sợ Thanh Bảo khi thanh tỉnh lại thì cậu sẽ hối hận với nhưng việc mình làm.

"Sao vậy? Bộ anh không muốn em sao?" Thanh Bảo gương mặt sắc tình đôi môi sưng đỏ khe khẽ mấp mấy lên như đang dụ dỗ Lâm Hạo Nhiên.

Muốn. Anh rất muốn chứ nhưng lại sợ em hối hận thôi.

Lâm Hạo Nhiên ôm ngang Thanh Bảo rồi anh dùng lực đứng phắt dậy từ ghế sôpha. Tiến từng bước lên cầu thang rồi đi vào phòng của Thanh Bảo.

Nhẹ nhàng để cậu lên trên giường đắp mền cho cậu kĩ càng rồi anh mới ngồi xỗm xuống.

"Anh nghĩ em đang mệt. Cần phải nghỉ ngơi".

Thanh Bảo hai mắt nhắm lại thôi không nhìn Lâm Hạo Nhiên nữa.

Lâm Hạo Nhiên nhìn Thanh Bảo nhắm mắt một hồi rồi cũng đẩy cửa phòng đi ra ngoài.

Anh rất yêu Thanh Bảo cho nên anh không thể làm tổn thương đến thân thể của cậu được. Tình yêu đối với anh. Anh chỉ cần cậu dùng trái tim mà yêu anh thật lòng chứ không muốn cậu dùng hạnh động để tỏ ra tình yêu trong lòng mình được.

____________________________


Thế Anh tỉnh dậy sau một tiếng nằm ngủ lên sôpha của phòng bệnh. Vì ghế là loại nhỏ nên chẳng thể nằm duỗi thẳng người ra chỉ co ra lại nằm nghỉ ngơi. Bây giờ cái cần cổ của anh như căng cứng lại đau buốt khi cử động qua lại.

Nhìn ở bên giường bệnh thì Tịnh Vân đã chìm sâu vào giấc ngủ do quá mệt mỏi khi sinh. Đứa bé thì còn nằm trong nôi. Có vẻ như đứa bé đã thức nên Thế Anh ngồi thẳng dậy đi đến bên nôi của đứa con mình.

Đôi mắt bé mở to mà liếc nhìn người cha nó đang tới gần. Rồi lâu lâu còn nhe miệng ra cười.

Thế Anh với tay vào trong nôi sờ sờ vào cái má mềm mại. Anh nhìn đứa con mình mà đến ngây ngốc. Tự nhiên trong lòng anh có một ước muốn rằng. Đứa con này là của riêng một mình anh với Thanh Bảo. Nhưng nhìn đến cái người con gái đang nằm trên giường thì anh lại càng thêm mà thất vọng.

Thế Anh lấy ra điện thoại bật camera. Mà chuẩn bị chụp cho đứa con mình một tấm hình đầu đời.

Bé dường như biết cha mình đang chụp hình đẹp cho bé thì liền lộ ra nụ cười non nớt. Đôi tay cùng đôi chân đạp tới đạp lui trong cái nôi.

Anh chụp được máy tấm thì đôi tay anh lại không tự chủ được mà bấm gửi qua điện thoại cho Thanh Bảo cùng với một lời nhắn "Đôi mắt của nó rất giống em".

Một lúc sau không có thấy Thanh Bảo phản hồi tin nhắn của anh. Nó chỉ hiện lên đã xem. Thanh Bảo đã xem rồi thì anh cũng vui.

Bé nhìn cha mình một hồi thì rồi cũng tự mình mà nhắm mắt lại chìm sâu vào giấc ngủ.

____________________________

Bên kia Thanh Bảo nằm trên giường. Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rồi gương mặt cậu lại tỏ ra sầu não.

Bé có giống cậu phần nào vì bé là con của Thế với với Tịnh Vân mà.

Hồi xưa khi cậu và anh còn yêu nhau. Cậu cứ mỗi lần có thời gian rãnh là cứ lên nhưng trang dành cho chăm sóc trẻ nhỏ để cho mình thêm nhiều kinh nghiệm. Lỡ như mốt cậu mà có con nuôi thì cũng không có lúng túng tay chân mà chăm sóc. Nhưng bây giờ cậu lại chẳng có một lần nào mà áp dụng lên đứa con của riêng mình.

Sao Thanh Bảo chẳng phải là con gái. Khi đó cậu sẽ có thể đẻ đứa con cho anh. Cậu sẽ có được tình yêu của anh. Và cậu cũng hợp pháp mà thành vợ chồng với anh mà không bị người đời phỉ bén.

____________________________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net