Chương 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                   
                                   

Thế Anh và Thanh Bảo cùng nhau nắm tay đi trên con đường tĩnh lặng. Tiết trời hơi hơi se lạnh vào ban đêm khiến Thanh Bảo co rút hai vai lại.

                     

"Em lạnh sao?" Thế Anh nghiêng người xuống nhìn mặt Thanh Bảo mà hỏi.

                     

"Lạnh!" Thanh Bảo run run gật gật đầu.

                     

Thanh Bảo cậu cứ tưởng hôm nay trời sẽ dần ấm lên ai ngờ lạnh mà không chịu nổi. Cậu lấy hai tay chà xát vào vai mình vài cái.

                     

Thế Anh chẳng cần suy nghĩ gì mà cởi áo khoác trên người ra rồi lại khoát trên vai Thanh Bảo.

                     

"Em mặc cái này vào đi coi chừng kẻo lạnh" Anh nắm chặt hai vai Thanh Bảo.

                     

"Còn anh?" Thanh Bảo nhìn qua bên Thế Anh hỏi.

                     

"Không sao!".

                     

Đi ra tới ngoài xe thì cũng đã là 11 giờ 30 phút. Chỉ còn nửa tiếng nữa thôi là kết thúc một ngày này rồi.

                     

Anh hằng ước thời gian có thể ngừng lại. Để ngày hôm nay là ngày mãi mãi. Thế đó anh chỉ còn 30 phút ngắn ngủi được ở gần Thanh Bảo.

                     

"Thanh Bảo! Em có thể tháo chiếc nhẫn đó ra rồi đó" Thế Anh nắm chặt vô lăng mà nói.

                     

Từ khi nào cuộc gặp gỡ giữa anh và cậu lại có thời hạn.

                     

Chắc là từ lúc anh rời xa cậu.

                     

Lúc sắp quẹo vào con đường lớn thì Thanh Bảo kêu dừng lại.

                     

"Dừng lại! Cho tôi xuống ở đây".

                     

Thế Anh dừng xe lại bên vệ đường. Thanh Bảo chẳng nhìn anh mà mở cửa xe ra.

                     

"Không ôm tạm biệt anh sao" Thế Anh dang hai tay ra ý là muốn Thanh Bảo ôm mình một cái.

                     

Thanh Bảo chặc lưỡi một cái rồi miễn cưỡng vươn người tới ôm Thế Anh.

                     

Dùng sự quyến luyến này ôm Thanh Bảo thật chặt. Lần này cảm nhận được mùi hương nhẹ nơi cậu và không biết khi nào còn có thể như thế nữa.

                     

Thanh Bảo đi xa một đoạn rồi thì Thế Anh chẳng yên tâm trong lòng mà xuống xe đi theo phía sau cậu.

                     

Trời tối với lại đèn đường mờ ảo nên Thanh Bảo nào đâu nhận ra Thế Anh đi ở phía sau mình.

                     

Mỗi từng bước Thanh Bảo đi Thế Anh đều chú ý tới. Những lần cậu lạnh mà run cả người anh đều có thể cảm nhận được.

                     

Đến trước cánh cổng nhà của Lâm Hạo Nhiên kia. Thế Anh lại đứng ở một nơi cách xa cậu đủ để nhìn thấy những hành động của Thanh Bảo.

                     

Khi Thanh Bảo đi thẳng vào nhà rồi thì anh mới yên tâm quay người bước đi về phía đầu đường lớn hồi nãy.

                     

Nắm chặt trong tay chiếc nhẫn của Thanh Bảo đã tháo ra. Khi tháo cậu chẳng có chút gì là luyến tiếc. Dứt khoác đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay anh.

                     

Cảm xúc khi đó đau đớn khó tả nên lời. Dường như cậu chẳng còn để ý đến anh nữa. Xem nhẹ mọi thứ mà anh cho cậu. Đến cả lời chúc xin nhật cũng miễn cưỡng như thế.

                     

Còn chiếc cà vạt chắc anh chẳng dám dùng. Vì sợ nó sẽ cũ đi. Chỉ để ở trong tủ và lâu lâu thấy nhớ cậu thì sẽ lấy ra ngắm.

                     

____________________________

Trong căn phòng khách tối om lạnh lẽo. Nhưng trong căn bếp lại hắt ra ánh đèn ấm áp nơi đó.

                     

Lâm Hạo Nhiên tinh thần chờ đợi vẫn như cũ. Dù Thanh Bảo nói anh khỏi cần nấu cơm nhưng anh vẫn một mực mà nấu một bữa tối hoành tráng cho cậu.

                     

Anh sợ cậu sẽ ăn không đủ mà tôi nửa đêm sẽ thân đói bụng.

                     

Chịu khó đứng dậy mà hâm lại số thức ăn này lần thứ 5.

                     

"Lâm Hạo Nhiên! Anh chưa ngủ sao?" Thanh Bảo đứng ở cửa phòng bếp nhìn tấm lưng Lâm Hạo Nhiên mà nói.

                     

"Em về rồi sao?" Lâm Hạo Nhiên tâm tình liền tươi tỉnh quay cả người qua rồi đi đến chỗ Thanh Bảo.

                     

"Anh nấu cơm sao? Em nói là khỏi nấu đi rồi mà. Mệt cho anh không?".

                     

"Anh quen rồi!".

                     

Hai người ngồi xuống bàn ăn. Lâm Hạo Nhiên lấy chén đũa và đồ ăn bày biện trên bàn ăn. Sới một ít cơm vào chén Thanh Bảo xong rồi anh nói.

                     

"Kể cho anh nghe xem. Hôm nay đi sinh nhật bạn có gì vui không?".

                     

"Rất vui!" Thanh Bảo gắp miếng thức ăn cùng cơm bỏ vào miệng nhai nhai nuốt xuống rồi trả lời.

                     

____________________________


Thế Anh để xe vào gara rồi mở cửa đi vào nhà. Lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi lại qua phòng của đứa con gái bé bỏng của mình.

                     

"Bé cưng ngủ rồi sao?".

                     

Ngồi xuống ghế nhìn bé đang mút ngón tay mình mà ngủ ngon lành. Anh đi đến bên cạnh bàn rồi cầm bình sữa lên lấy bột rồi bắt đầu pha sữa. Để xíu bé có giựt mình thì cũng có sữa uống liền.

                     

Nhìn đứa con của mình anh lại thì thầm to nhỏ.

                     

"Con ơi! Hôm nay người ba yêu tặng cho ba chiếc cà vạt đó. Để ngày mai con thức dậy thì ba cho con xem nha. Nó rất đẹp và vừa vặn với ba" Thế Anh lấy tay sờ sờ nhẹ lên chiếc má phính mềm mịn đó.

                     

Lúc Tịnh Vân không có ở đây thì bé cũng có hơi khóc rống lên mà đòi bú sữa mẹ của mình. Khi đó Thế Anh cũng chỉ cho bé tạm bú bình rồi từ từ dỗ dành bé. Rồi thì hôm nay bé cũng chẳng còn đòi như thế. Thiệt là một khoảng thời gian nan khổ mà!

                     

____________________________


Nằm trên giường Thanh Bảo lại có nhiều suy nghĩ trong đầu. Thiệt tình là cậu cũng không nỡ lạnh nhạt với Thế Anh như vậy. Cứ nhiều lần nghe đến giọng nói của anh là cậu lại muốn ôm anh. Dù đã cố gắng dứt bỏ tình yêu này nhưng trong thâm tâm cậu lại chẳng muốn. Nhiều lúc nói chuyện ngọt ngào với Lâm Hạo Nhiên thì cậu lại nhớ đến Thế Anh. Khi đó cậu cũng dùng giọng điệu nũng nịu như thế nói với Thế Anh. Những kỷ niệm đó cứ mãi không phai đi.

                     

____________________________

                  

                     
                              


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net