Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                           
                                                 

Thanh Bảo trằn trọc cả đêm không ngủ được. Quay người tới quay người lui mấy lần thì trời cũng đã hừng sáng. Đôi mắt cậu hằng những tia máu khi nhắm lại thì rất là xót.

                             

Nhìn vào đồng hồ treo tường thì cũng đã là 5 giờ. Thanh Bảo đứng dậy sắp xếp lại mền gối rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

                             

"Thanh Bảo! Đêm nay em ngủ không ngon?" Lâm Hạo Nhiên quần áo chỉnh tề đi đến trước người cậu nhìn vào đôi mắt hằng tia máu của Thanh Bảo.

                             

"Đêm nay em cứ trằn trọc ngủ không được" Thanh Bảo dụi dụi mắt mình rồi quay mặt đi ra chỗ khác.

                             

"Nếu thấy mệt thì hôm nay ở nhà khỏi đi đến bệnh viện với anh" Lâm Hạo Nhiên đứng ở ngoài sau lưng Thanh Bảo vuốt tóc cậu trìu mến nói.

                             

Thanh Bảo dù trong người có hơi bần thần nhưng tâm chí cậu lại không buồn ngủ một chút xíu nào. Khi nhắm mắt lại thì nghĩ đến rất nhiều chuyện cũ.

                             

"Thôi em đi với anh luôn!".

                             

____________________________


Thanh Bảo ngồi trên ghế dựa ở ngoài ban công. Xử lí hết số đồ ăn vặt mà mình mới mua. Tay vẫn cứ theo lập trình mà bóc bánh bỏ vào miệng. Gương mặt Thanh Bảo nghiên hẳng qua một bên ra ngoài phía xa xa kia. Ánh nắng chiếu vô không làm cậu nóng rát mà còn thấy nó dịu dàng ấm áp.

                             

Hàng mi dài chớp chớp tới lui. Hai gò má như được ánh nắng điểm thêm sắc hồng. Đôi môi hồng nhuận vẫn cứ mãi lép nhép với miệng bánh khoai tây. Có vài miếng vụn nhỏ dính bên khóe môi. Nó không làm cậu xấu xí đi mà còn thêm vào đó là một chút trẻ con.

                             

Trái tim cậu vẫn là còn yêu nhưng cái lí trí nó lại ngăn cản cậu.

                             

"Mới ăn cơm đây mà đã vội ăn bánh rồi" Lâm Hạo Nhiên đi đến gần Thanh Bảo hai tay chống lên thành ghế rồi cúi người xuống tới gần sát mặt Thanh Bảo.

                             

Thanh Bảo nhoẻn miệng cười. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm đó sát kế bên khuôn mặt cậu. Lâu đi vụn bánh còn dính trên khóe miệng rồi quay mặt qua nhìn Lâm Hạo Nhiên và nói "Tự nhiên em lại thèm bánh khoai tây".

                             

Lâm Hạo Nhiên nhéo má Thanh Bảo rồi ngồi xổm người xuống ngước mặt lên nhìn cậu.

                             

"Coi em kìa sắc mặt hôm nay không được tốt cho lắm".

                             

Thanh Bảo quay mặt qua chỗ khác rồi tiếp tục ăn bánh.

                             

"Không thèm để ý đến anh luôn" Lâm Hạo Nhiên nhìn nửa sườn mặt Thanh Bảo mà nói.

                             

"Lâm Hạo Nhiên anh sẽ luôn bên em như thế chứ?" Thanh Bảo đôi mắt nhìn xa xăm. Khuôn miệng duyên dáng mấp máy lên câu hỏi.

                             

Một lần này đau khổ nữa thì chắc Thanh Bảo cậu sẽ không tin một ai không đời này nữa.

                             

"Anh sẽ luôn luôn bên em" Lâm Hạo Nhiên xoay khuôn mặt Thanh Bảo qua đối diện với anh.

                             

Hai người hai cặp mắt nhìn nhau. Cả không gian yên lặng chỉ còn nghe tiếng hơi thở của cả hai người.

                             

Trong lòng Lâm Hạo Nhiên bứt rứt thúc giục mình rằng hãy chiếm lấy đôi môi căng mọng đó. Anh nghiên khuôn mặt mình qua đôi môi từ từ tiến gần đến đôi môi của Thanh Bảo.                                      

             
                   

Thanh Bảo cậu khó khăn nuốt hết miếng bánh đã nhai ở trong miệng xuống cổ họng mình. Tay cậu đang cầm bịch bánh khoai tây cũng nắm thật chặt lại. Tiếng vụn vỡ của miếng bánh khoai tây vang lên từng hồi.

Một đôi môi vừa vặn cùng đôi môi đỏ căng mọng đang chạm vào nhau tạo ra khung cảnh đẹp đẽ đến lạ thường. Đầu lưỡi không tự chủ được mà tìm đến nhau dây dưa quyến luyến không rời.

"Khụ... Khụ!" Bác sĩ Trần che miệng hố nhẹ một tiếng nhắc nhở rằng mình đã có mặt ở đây.

Thanh Bảo dời mặt đi sang chỗ khác rồi xấu hổ che mặt đi vào phòng vệ sinh. Trước khi đi còn lên tiếng cúi chào bác sĩ Trần.

"Cậu vào đây làm gì?" Lâm Hạo Nhiên hừ giọng một tiếng rồi đứng lên hai tay đút vào túi quần. Phong thái cao quý nhìn bác sĩ Trần mà hỏi.

"Tôi muốn hỏi cậu trưa này muốn ăn món gì?" Bác sĩ Trần gãi gãi đầu và nói.

Lâm Hạo Nhiên thở dài một hơi kìm nén cảm xúc của mình. Cư nhiên lúc nãy không hỏi đợi đến lúc kích tình nhất thị lại đi vào hỏi về vấn đề cơm trưa.

"Haiz! Sao cậu vô lại đúng lúc như vậy?".

"Haha! Vậy là tôi làm phiền bác sĩ Lâm làm việc đại sự rồi" Bác sĩ Trần cũng không có phân biệt tới tình yêu đồng tính này nọ. Vậy nên cũng là ngạc nhiên khi thấy hai người con trai hôn nhau.

Thanh Bảo trong phòng vệ sinh một hồi thì lại nghe tiếng gõ cửa và sau đó là tiếng nói của bác sĩ Trần

"Tôi xin lỗi cậu nha. Cậu có thể ra ngoài và tiếp tục công việc hồi nãy".

____________________________

Trên xe Thanh Bảo dựa đầu vào cửa sổ nhìn ra ngoài thành phố phồn hoa đầy những ánh đèn nhấp nháy. Lâm Hạo Nhiên ngồi ở kế bên vẫn là im lặng chuyên tâm lái xe.

Về đến gần Lâm Hạo Nhiên nghe thấy bụng Thanh Bảo kêu ột ột nên liền quay người qua hỏi cậu.

"Em đói bụng sao? Muốn ăn cái gì không?".

Thanh Bảo cũng cảm thấy xấu hổ khi chiếc bụng mình phát ra cái âm thanh đó. Mặt không nhìn mà nói với Lâm Hạo Nhiên.

"Em muốn ăn bánh trôi".

Lâm Hạo Nhiên để Thanh Bảo ở đầu còn đường về nhà. Nhìn cậu cười một cái rồi cũng lái xe đi.

Thanh Bảo bước đi trên con đường hắt vàng với những ánh đèn đường. Không gian xung quay yên tĩnh chỉ còn nghe lại tiếng bước chân của Thanh Bảo.

Đứng trước cửa nhà tra chìa khóa vào cửa thì bất ngờ có một khí lực ở ngoài sau ôm lưng Thanh Bảo. Cậu kêu a lên một tiếng rồi liền theo quán tính của mình mà vùng vẫy.

"Anh đây!" Giọng nói quen thuộc đầy chìu mến vàng lên.

Thanh Bảo thôi không đẫy dụa nữa. Im lặng cảm nhận cái con người ở ngoài sau đang ôm mình. Chiếc chìa khóa đang ở trong tay cậu cũng bị rớt xuống đất.

"Anh rất nhớ em!" Khuôn mặt Thế Anh dựa lên trên cổ cậu nhẹ nhàng mà hít thở.

"Anh nói những điều này làm chi?" Thanh Bảo mệt mỏi nhắm hai mắt lại.

"Anh muốn quay lại. Anh và Tịnh Vân đã ly hôn rồi. Và cả ba của anh ổng cũng đi qua Mỹ nghỉ hưu rồi. Bây giờ không còn ai có cách ngăn cản chúng ta hết".

"Nhưng tôi không muốn" Thanh Bảo dứt khoát nói.

"Em đừng có nói như thế".

Thế Anh càng ôm chặt Thanh Bảo hơn.

"Anh buông tôi ra" Thanh Bảo lại một lần nữa vùng vẫy gỡ cánh tay của Thế Anh ra.

"Anh yêu em mà!".

Thế Anh kìm chặt Thanh Bảo lại rồi quay cả người cậu đối diện với mình rồi cúi đầu xuống hôn ngấu nghiến lên đôi môi cậu. Đầu lưỡi bá đạo tàn phá hết khuôn miệng của cậu. Thanh Bảo bài xích với nụ hôn này. Cậu cắn mạnh xuống môi dưới của Thế Anh.

"A!" Thế Anh buông đôi môi của Thanh Bảo ra rồi dùng ngón tay chà qua cái phần mà bị Thanh Bảo cắn.






           


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net