Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đứng ngoài phòng bệnh, sốt ruột đi qua đi lại suốt.
...............

- Bảo à!

Nghe thấy có người gọi, cậu quay mặt lại thì thấy Phương Ly, bạn thân của Thế Anh. Chính là cậu đã gọi cho cô ấy tới.

- Thế Anh sao rồi em?

- Em không biết nữa chị ạ..

Thấy em ủ rũ, trong lòng Thanh Bảo đang tự dằn vặt bản thân mình, chị đưa tay đặt lên vai em an ủi.

- Không sao đâu em, hắn ta khỏe lắm chắc chắn sẽ không sao đâu mà, em đừng lo nữa.

Dù vậy, cậu vẫn đang hoảng lắm, tâm lý hiện tại không ổn định chút nào. Bỗng nhiên nhớ lại cái cảnh hắn chạy lại ôm cậu, rồi nước mắt cứ thế tuôn ra. Phương Ly thấy thế còn hoảng hơn, sao bỗng nhiên cậu lại khóc như thế? Làm chị phải đỡ em xuống ghế rồi cố gắng an ủi cho em ổn định lại tinh thần.

-??? Sao lại khóc thế em!? Chị đã bảo là sẽ không sao mà. Em đừng khóc nữa, chị biết em lo cho Thế Anh mà.

- Không. Em không lo cho anh ta đâu..em chỉ là..

- Sao em cứ dối lòng vậy? Chị biết em còn yêu Thế Anh mà.

- Không có! Chị nói gì vậy? Sao em có thể yêu một người đã bỏ rơi mình kia chứ?

- Thanh Bảo. Nghe chị nói đi, không phải vậy đâu.

- Ý chị là sao?

- Hôm đấy Thế Anh qua nhà chị..

- Rồi sao nữa ạ? Sao đột nhiên lại im lặng

Phương Ly hơi phân vân, vì hắn đã dặn cô không được nói cho Thanh Bảo biết. Làm sao đây? Cô không muốn bạn thân của mình phải khổ sở nữa, Thế Anh không thể trốn tránh mãi vậy được.

- Lúc chị đang rửa bát trong nhà thì Thế Anh đột nhiên bị thổ huyết nên chị phải đưa anh ta đến bệnh viện..

- Rồi sao nữa ạ?

- Thế Anh bị ung thư thực quản giai đoạn 2.

Nói đến đây, mắt cô hơi cay bắt đầu ngấn lệ. Cô nhìn lên người con trai kia. Mặt cậu trăng bệt, trông hoảng sợ lắm.
___________

Ê mấy má ơi, t kh có kiến thức về mấy cái bệnh này lắm nên nói đại thôi nha, nếu sai thì đừng trách t=))
___________

- Vì không muốn em lo lắng..nên..nên là Thế Anh quyết định chia tay em, vì nếu lỡ không qua khỏi thì chỉ mong em có một cuộc sống hạnh phúc bên người mới mà không lo nghĩ về anh ấy nữa.

Em hận hắn cũng được, hắn cam chịu. Chỉ cần em có cuộc sống mới. Tìm được người tốt hơn hắn, yêu thương, chăm sóc em. Không sao, chỉ cần hắn vẫn yêu em là được.

- Thế Anh sang nước ngoài điều trị. Thật tốt vì đã thành công, bây giờ anh ấy về nước để tìm em. Thế Anh muốn giải thích, muốn bên em, muốn được yêu em thêm lần nữa..

Cô nói chưa hết câu, nhìn lên thì thấy cậu đang khóc, hai hốc mắt đỏ rực lên. Chắc là cậu đang giận hắn lắm, giận hắn vì không nói sự thật, giận hắn vì đã không tin tưởng cậu.

- Em đừng khóc.

Phương Ly dỗ dành Thanh Bảo, nhưng cô nhận ra chính mình cũng đang khóc, tự đưa tay lên lau nước mắt. Cô lại mỉm cười nhìn cậu.

- Em biết sự thật rồi, bây giờ em có thể tha thứ cho anh ấy không? Thế Anh cũng chỉ là đang quan tâm và lo lắng cho em.

Em không dám nhìn thẳng mặt cô, cậu thấy mình thật trẻ con, tại sao lúc đó cậu lại không nghe hắn giải thích? Bây giờ còn để hắn ra nông nỗi này, cậu tự cảm thấy mình không xứng đáng có được tình yêu của Thế Anh. Anh ấy quá tốt, còn cậu thì quá ích kỉ.

___________

- Chị về nhé, khi nào Thế Anh tỉnh thì báo chị.

- A..à.. vâng

Phương Ly cười nhẹ một cái, nhìn khuân mặt lem luốc vì nước mắt, miệng vẫn còn mếu, tay thì đan chặt lại với nhau.

- Đừng lo quá, nếu biết em sẽ tha thứ cho anh ấy, hẳn anh ấy sẽ vui lắm.

......

- Tạm biệt em

Cô chào cậu rồi rời đi, chỉ có mình cậu ngồi đấy, còn hắn thì đang nằm trong phòng. Cậu lấy hết dũng khí mở cửa bước vào, ngồi cạnh hắn.

- Phải chi lúc đó em chịu nghe anh giải thích nhỉ, em đúng là... Anh phải mau tỉnh dậy nha, không phải anh muốn em tha thứ cho anh sao? Mau dậy đi..dậy ôm em này.

...............

Cậu cứ ngồi đó, ủ rũ nhìn hắn, rồi gục đầu xuống giường, cả ngày nay cậu hẳn đã rất mệt rồi nên thiếp đi lúc nào không hay.
_________

Cậu bị đánh thức bởi tiếng mờ cửa, Thanh Bảo đưa tay lên dụi mắt, ngẩng đầu nhìn xem đó là ai. Là Thanh Tuấn, anh biết tin nên chạy tới bệnh viện xem thử

- Bảo à? Thế Anh tỉnh chưa em?

- Dạ chưa anh.

- Sao em không về nhà ngủ mà lại nằm ở đây?

- À..dù gì chuyện này cũng là do em gây ra nên em ở đây, khi nào anh ấy tỉnh dậy em xin lỗi ạ.

- Trời đất, vậy thôi em ở lại. Cho anh hỏi là em với ổng có chuyện gì à?

Thấy OTP của mình có gì đó không đúng, Thanh Tuấn phải lên tiếng hỏi cho ra lẽ.

- Dạ? Vâng..

- Kể cho anh nghe xem

- Dạ..nhưng mà

- Anh không nói với ai đâu, anh giữ chữ tín mà. Em không muốn cũng không sao, anh không ép đâu

- Không phải em nghi ngờ anh đâu, em nói mà-

Cậu lấy ghế rồi mời anh ngồi xuống. Kể hết mọi chuyện cho anh nghe.

Thanh Tuấn nghe xong thì sốc lắm chứ, đâu thể ngờ OTP của mình lại từng yêu nhau.
__________

- Em đừng tự trách bản thân, không biết không có tội. Cũng tại Thế Anh thương em quá, không nói sự thật cho em biết nên em mới hiểu sai ổng thôi.

Thanh Tuấn vỗ vai an ủi em, miệng thì nói liên hồi.

- Vâng.

Nói vậy thôi chứ cậu vẫn buồn lắm, nước mắt lại chực chờ tuôn ra. Nhưng lần này cậu cố kiềm chế, muốn bản thân phải trưởng thành hơn, khóc mãi như vậy không thể giải quyết được vấn đề.
____________

Đến lúc về, Thanh Tuấn hỏi lại cậu.

- Em chắc chắn là sẽ ở đây với ổng à?

- Dạ

-Vậy thôi tùy em, anh về nha. Mai anh đến

- Vâng, chào anh ạ

Cậu vẫy tay chào anh, cánh cửa dần đóng lại. Cậu quay người về phía hắn, rồi lại nhìn xuống vết thương bị khâu ở bụng, lòng nhói lên. Trách hắn tại sao lại đỡ cho mình để rồi phải bị như thế này, cậu không muốn thấy hắn bị thương.
______________

Chap này hơi chán pk kh nhỉ? Câu từ cx kh đc hay lắm👽 mà thôi đọc cho vui đi ha, đừng quan trọng quá. C.ơn mấy pà đã ủng hộ t nha🤸‍♀️❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net