Chương 28: Chương đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa sửa lỗi chính tả nên ai thấy thì note lại giúp mình nha, iuu

_____________

Tôi ôm lấy con mèo vuốt ve nó mấy cái, chẳng hiểu sao dạo này Nhím béo thế nhỉ? Bế nặng cả tay, ôm cũng thích hơn nữa, thế là tôi cứ vần vò nó mãi từ chiều đến giờ.

Hoàng Đức Anh vừa gọi điện cho tôi, thông báo sơ qua rằng Quân Nguyễn ổn, nó chỉ sốt cao do không được nghỉ ngơi và bị nhiễm lạnh thôi.

Nó hình như cũng biết ý, tôi chẳng nghe nó nhắc gì về Khánh Vy - Cô gái đã đưa Nguyễn Trần Ngọc Quân vào bệnh viện.

Thật ra lúc ấy tôi cũng hơi choáng, chính bản thân tôi còn cảm thấy tay mình run lẩy bẩy lên rõ ràng. Cũng chẳng rõ tại sao ban nãy cơn ớn lạnh cứ chạy dọc sống lưng tôi.

*Ting

Điện thoại tôi vang lên âm thanh nhỏ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, là Quân Nguyễn nhắn:
[Lần cuối tao thất hứa đấy, mai tao sẽ dắt Dâu đi ăn.]

Nhìn chằm chằm vào avt của Nguyễn Trần Ngọc Quân, tôi cứ có cảm giác lo lắng mà tôi chưa từng cảm nhận thấy trước đây.

[Không cần đâu, nên cảm ơn Khánh Vy ấy, nãy bạn đó đưa mày đi bệnh viện mà...] Dòng tin nhắn được tôi soạn dở, nhưng cuối cùng vẫn xoá đi hết. Tự nhiên cái hèn trong tôi trỗi dậy.

Nói thật, tôi vẫn chưa muốn lật tung hết mọi thứ lên, Khánh Vy vẫn là một điều gì đó ngăn cản giữa tôi và nó. Biết đâu Quân còn thích Vy thật, vậy thì chẳng khác nào tôi đang tỏ ra khó chịu vì chuyện vừa rồi?

Tôi xoá hết đi, thả tim dòng tin nhắn của Quân.
_______

Quân's POV

Tôi chỉ kịp nhắn đúng một dòng tin nhắn duy nhất cho Dâu rồi lập tức mất ý thức. Nói thật thì từ lúc mẹ tôi mất, tôi rất hay ốm, mỗi lần ốm lại dai như đỉa bám nên tôi cũng quen với sự mệt mỏi và từng cơn đau đầu như đinh đóng mạnh vào não thế này rồi.

Nãy lúc tôi ngất, thằng Hoàng Khôi có kịp đến xin infor của Dâu không nhỉ? Mặc dù nó thua nhưng tôi vẫn chẳng yên tâm tí nào cả hết.

______________

Tôi vuốt nhẹ đầu con mèo màu vàng gừng nhà Dâu, con mèo béo ục ịch mà hôm nào đến nhà Dâu tôi cũng thấy. Mà cũng không đến mức vào trong nhà, lần nào đến tôi cũng lấp ló tít ngoài cửa cổng chứ chẳng dám bước vào nhà.

Tôi khẽ xé cái xúc xích đưa lên đút cho nó, dạo này lần nào qua đây tôi cũng chuẩn bị thức ăn cho con mèo này, chả biết sao chứ tôi cứ có cảm giác đang hối lộ ai đó vậy.

"Này, ăn của tao thì phải làm việc cho tao. Sau này Vũ Duy Khánh mà sang đây thì phải biết đường đuổi nó về, hiểu chưa?" Tôi vừa nói vào tai nó, vừa xách nó đứng dậy, khẽ vuốt ve.

Tôi chẳng thích mèo.

Tôi cũng chẳng thích vuốt vuốt mấy con nhiều lông.

Ngẩng đầu nhìn lên, cây hoa giấy trước cổng nhà Dâu xoã xuống. Vài tia nắng xuyên qua từng khóm lá chiếu xuống mặt tôi khiến tôi hơi nheo mắt lại vì chói mắt. Cảm giác ấm ấm không thật khiến tôi hơi rùng mình.

Tôi giật mình nhìn lại xuống tay, con mèo vàng gừng chẳng thấy đâu nữa. Hai bàn tay tôi đang ôm chặt một cái thùng xốp nhỏ.

Bên trong cái thùng là cái đầu của một người phụ nữ, gương mặt bà trắng bệch đi khiến vết máu trở lên chói mắt và khó chịu hơn bao giờ hết.

Chỉ có độc một cái đầu dính bê bết máu!

Tôi giật nảy mình thả cái thùng xốp xuống đất khiến cái đầu lăn ra ngoài, mớ tóc rối mèm xũ xuống nền đất. Đôi mắt của cái đầu mở to, nhìn tôi chòng chòng khiến tôi run rẩy hơn bao giờ hết.

Gương mặt tôi ám ảnh suốt bao nhiêu ngày tháng qua - Mẹ tôi!

"Sao mày làm rơi Nhím xuống đất thế?"

Bỗng chốc, giọng của Dâu vang lên ngay sau lưng tôi, tôi vội vàng quay lại. Gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt tôi, nụ cười ấm áp và cả cái núm đồng tiền trên má nữa.

Dâu đấy! Dâu của tôi!

Tôi vội vã đứng bật dậy lao đến ôm lấy Dâu. Lần đầu tiên tôi dám làm thế, lần đầu tiên tôi dám ôm Dâu mà không có lý do chính đáng gì cả.

"Sao mày lại làm rơi Nhím? Nó nhát người lắm đấy, lần sau nó không cho mày ôm nữa đâu."

Dâu khẽ đẩy tôi ra, bước vài bước lên trước mặt. Và khi tôi nhìn lại, tôi lại thấy Dâu đang ôm con mèo vàng gừng lên. Con vật lắm lông trong vòng tay Dâu khẽ gừ gừ với tôi vài cái.

Trong cái nắng mùa hè, tia nắng chiếu xuống khiến gương mặt Dâu như sáng bừng lên. Trái tim tôi từ sợ hãi bỗng chốc trở lên lo lắng, tiếng tim đập thình thịch bên tai rõ mồn một.

Tôi nhìn chằm chằm bé trong chiếc váy babydoll đáng yêu, nụ cười tuyệt đẹp với cái má núm đồng tiền, mái tóc dài xoã nhẹ sau lưng...

"Dâu, tao thích mày." Giọng nói của tôi vang lên trong vô thức. Đến khi tôi nhận ra mình vừa mới nói gì thì đã muộn.

Bé bỗng ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Gương mặt chẳng có sự ngỡ ngàng nào cả, mà nụ cười lại càng tươi hơn nữa:
"Thích cỡ nào cơ?"

"Thích cỡ..." Tôi ngây dại nhìn chằm chằm Dâu "Cỡ... sẵn sàng mua bánh gấu cho Dâu cả đời."

Tôi không biết cách bày tỏ, cũng không biết thế nào là yêu chiều. Nhưng tôi luôn dịu dàng với Dâu, bất kể là điều gì tôi luôn muốn thật nhẹ nhàng với bé. Ít nhất, tôi muốn yêu, tôi muốn được yêu... Và tôi muốn đối phương là Lê Phạm Linh Anh, bé Dâu của tôi.

Tia nắng mùa hè chiếu xuống mái tóc em.

Tim tôi đập mạnh một cái, khẽ ngẩng đầu lên nhìn dàn hoa giấy một lần nữa, tôi tự hỏi...

Hoa giấy nở mua hè mà? Giờ là tháng 11.

Tôi đang mơ à?

Bất chợt tôi nhìn xuống, Dâu vẫn nhìn tôi, vẫn là nụ cười tuyệt đẹp ấy...

Con mèo vàng gừng đâu? Sao cái đầu lại xuất hiện trong tay bé Dâu thế kia?

Người tôi run rẩn sợ hãi, nỗi sợ tôi luôn phải đối mặt trong suốt 10 năm qua, gần như mùa đông nào cũng bám lấy tôi dai dẳng.

Tôi vội chạy đến thật nhanh, hất cái đầu khỏi tay bé Dâu rồi kéo Dâu chạy thật nhanh. Điều tôi đã làm 10 năm qua - Trốn chạy.

"Quân ơi?" Dâu khẽ gọi khi tôi kéo em sải bước thật nhanh về phía trước, nơi con đường vắng vẻ.

Tôi hít thở sâu:

"Không sao đâu, không sao đâu, tao ở đây..."

"Đừng sợ." Dâu bỗng giật tay lại khiến cả hai dừng chân, tôi quay người muốn kéo em đi tiếp thì bỗng chốc em kéo lấy cổ tôi.

Đôi môi em chạm thật nhẹ lên môi tôi, cái chạm hững hờ khiến tôi đứng chôn chân tại chỗ.

Em mỉm cười thật tươi:
"Đừng sợ, Dâu ở đây mà."

Có thứ gì đó nghèn nghẹn từ tận trong cổ họng tôi dâng lên. Cảm giác được bảo vệ an ủi khiến tôi choáng ngợp.

Dâu kiễng chân, hôn nhẹ lên má của tôi, một cái chạm thật sự. Em ôm cổ của tôi, khẽ thì thầm bên tai:
"Đừng chạy nữa, vì Dâu ở phía đằng sau của Quân cơ mà."

"Quân!" Tiếng gọi làm tôi giật mình.

Cơn đau đầu lại ùa đến, tôi nhăn mày khó chịu, cổ gắng để bản thân mở mắt ra. Ánh sáng từ bên ngoài khiến tôi chẳng kịp thích ứng gì cả.

Gương mặt đầu tiên tôi nhìn thấy cười thật tươi:
"Tỉnh rồi à, người ta lo chết mất."

"Lượn ra chỗ khác, tao với mày đếch có gì để nói với nhau cả." Tôi khó khăn cất giọng và nhận ra giọng của mình đã khản đặc.

Khánh Vy - Người yêu cũ tin đồn của tôi cười thật tươi.

"Thôi nào, bỏ qua chuyện cũ đi, ta làm lại từ đầu."

_______________

P/s: thật ra chương đặc biệt trong các bộ truyện của tớ thường là những chương nói về giấc mơ của các nhân vật á.

Nó hầu như sẽ không liên quan đến cốt truyện chính lắm, mà là do tớ muốn đốt cháy giai đoạn đến lúc chúng nó yêu nhau nên hay có chương đặc biệt thế này thôi hehe.

Yêu thương thì vote và cmt nhiệt tình nha:33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net