Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường hợp này thì tôi xin rút lui thôi, nói thật thì tôi thấy được sự không vừa mắt giữa Nguyễn Trần Ngọc Quân với Vũ Duy Khánh, nhưng tôi không phải con trai nên tôi cũng chẳng hiểu vì sao chúng nó không vừa mắt nhau.

Cuối giờ trưa, tôi âm thầm kéo Minh Nguyệt với Bùi Hoàng Huy đi về trước, thế quái nào vừa bước ra khỏi cửa lớp đã bị Nguyễn Trần Ngọc Quân kéo cổ lại, nó tóm cái cổ balo tôi giật lại giữa cái hành lang đông học sinh qua lại:
"Sao không đợi tao?"

Tôi khẽ quay lại nhìn nó:
"Tao bận quá."

"Bận gì?"

"À, tao phải về giúp mẹ trông cửa hàng hoa."

Nó nheo mắt:
"Cho số mẹ mày đây."

"Để làm mẹ gì?"

"Mua hoa."

Đệch, tôi vội vàng đứng thẳng người dậy:
"Tao lại rảnh rồi, đâu mày muốn đi đâu?"

Qua lớp khẩu trang trắng, tôi đoán nó đang mỉm cười giống như chỉ chờ đợi tôi nói ra câu này. Quân thả tay khỏi balo của tôi:
"Đi ăn thôi, tao hứa rồi mà."

Tôi đang không biết đáp lại nó như thế nào thì Hoàng Đức Anh đã đi đến, nó nhìn hai đứa chúng tôi một cách tò mò, khoanh tay lại:
"Sao hai đứa mày đứng cản đường vậy?"

Quân quay sang:
"Cản chỗ nào?"

Hoàng Đức Anh mỉm cười:
"Cản lối vào trái tim tao. Hehe nhưng đứng đây chi? Không về hả?"

"Nó bận đưa bọn tao đi ăn rồi." Giọng Vũ Duy Khánh bỗng hòa vào cuộc trò chuyện của chúng tôi, nói thật thì giọng Vũ Duy Khánh nghe dịu kinh khủng khiếp, nếu để so sánh thì tôi dám chắc nó còn dịu hơn cả Nguyễn Trần Minh Triết cơ.

Đến lúc này tôi bỗng thấy gương mặt hai thằng còn lại thay đổi thái độ mà theo tôi đánh giá là theo chiều hướng tiêu cực. Tôi thấy Hoàng Đức Anh như phản xạ tự nhiên mà bước cách Vũ Duy Khánh một bước, còn Nguyễn Trần Ngọc Quân thì xỏ tay vào túi áo.

Minh Nguyệt đứng một bên nãy giờ cũng xen vào giữa Vũ Duy Khánh và Hoàng Đức Anh:
"Đi ăn hả? Cho tao đi với."

Rõ ràng Bùi Hoàng Huy đã cố ý kéo nó đi xa nhưng chả hiểu sao Minh Nguyệt lại chui lại vào đây, nhìn gương mặt có phần ngóng chờ của Nguyệt tôi đành bất lực thở dài. Đúng là người ngoài ao ước, người trong ước out mà.

Đã có Minh Nguyệt với Nguyễn Trần Ngọc Quân thì làm sao thiếu được mặt của Nguyễn Trần Minh Triết? Rõ tôi nghe bảo Triết nó đã ra đến cổng đợi Quân rồi, thế mà chả hiểu đứa nào thông tin cho mà nó quay lại rất nhanh.

Nói đi ăn nhưng tuyệt nhiên chẳng đứa nào chịu đứng ra chọn quán, lúc này thì tôi lại phải là đứa bày đầu xem nên đến chỗ nào tiêu tiền của Quân Nguyễn thì hợp lý. Và cuối cùng tôi chọn quán bún cá ngay gần trường để đỡ phải nghĩ. Vả lại quán này nổi tiếng vừa rẻ lại vừa ngon vì cô chủ quán không phải mất tiền thuê mặt bằng, cô cũng còn trẻ nên làm cái gì cũng thoáng. Có lần tôi ăn mà quên mang tiền cô còn chẳng mắng đâu, cô bảo cô làm vì đam mê thôi chứ tiền bạc chẳng quan trọng.

Vậy là tôi với thằng Huy từ đó trở thành khách ruột của quán. Đương nhiên là vẫn gửi lại tiền bữa ăn thiếu mặc dù cô đã từ chỗ mãi.

Trên đường dắt nhau đến quán bún, tôi bị kẹp giữa Minh Nguyệt với Huy, Vũ Duy Khánh đi giữa và cuối cùng là ba con báo kia. Nguyệt vừa đi vừa thì thầm:
"Đánh ghen tại quán bún à?"

Huy thở dài:

"Dám lắm chứ, tại mày đấy Dâu. Sập quán bún ruột của tao thì mày đừng có trách."

Tôi khoanh tay lại, hai đứa chúng nó cao hơn nên lúc nào tôi cũng phải ngẩng đầu lên để đáp. Mà đúng hơn là tất cả những đứa có mặt ở đây thì đứa nào cũng phải cúi đầu nói chuyện với tôi. Tôi nhỏ giọng:
"Tao nhớ hồi trước tụi nó có xích mích gì đâu. Hay là do đợt đó thằng Khánh nẫng tay trên xuất đi trao đổi du học sinh của thằng Triết nên tụi nó ghi thù nhau?"

Nguyệt bĩu môi một cái:
"Theo hiểu biết của tao thì thằng Triết không nhỏ mọn đến vậy đâu."

Tôi quay sang Bùi Hoàng Huy:
"Hay vụ nó được Hà My 12a4 tỏ tình, hồi ấy thằng Đức Anh theo đuổi nhỏ ấy mãi mà không được gì mà."

Huy lắc đầu nguây nguẩy:
"Mày thấy thằng Đức Anh thiếu gái lắm hả, với Hà My cũng đâu gọi là đẹp nhất trường mình?"

"Ủa thế mắc gì thằng Quân khó chịu với Khánh nhà mình? Thằng Khánh đi trao đổi học sinh mãi thằng Quân mới chuyển đến mà." Tôi vừa nói vừa rẽ vào ngách bên phải, trước mặt hiện ra một quán ăn khá sạch sẽ với biển hiệu Bún Cá to đùng trước mặt.

Chưa kịp nghe hai đứa kia trả lời, cô chủ bán bún đã gọi to:
"Ô cái Linh Anh đấy hả, lâu lắm không qua ăn gì cả."

"Vâng ạ."

Chúng tôi ngồi vào bàn theo một thứ tự không thể sắp đặt hơn. Quân ngồi đối diện Khánh, nó kéo tôi ngồi xuống cạnh nó rồi đến Minh Nguyệt ngồi cạnh tôi.

Tôi nhìn chằm chằm menu:
"Cho con 7 bát bún cá ạ."

"Một bát không hành nha cô." Giọng thằng Khánh vang lên.

"Ô Khánh không ăn được hành hả? Thế là chưa trưởng thành rồi." Hoàng Đức Anh ngứa đòn, nó vừa nói vừa rút mấy tờ khăn giấy ra lau qua mặt bàn trước mặt chúng tôi.

"Không, tao ăn được hành nhưng mà Dâu không ăn được." Khánh mỉm cười nói.

Động tác lau bàn của thằng Đức Anh bỗng chốc ngừng lại, tôi chợt nhớ ra hình như Quân Nguyễn cũng không ăn được hành thì phải. Hôm trước đến nhà nó tôi có nghe loáng thoáng mẹ của Triết nói vậy khi nấu cháo cho Quân.

"Hai bát không hành không rau ạ." Vừa nói xong bỗng chốc cả bàn quay sang nhìn tôi với ánh nhìn kỳ lạ.

Tôi chớp chớp mắt:
"Hả? Quân..."

"Quân không ăn được à?" Vũ Duy Khánh bỗng cắt lời tôi, nó nhìn sang Quân bên cạnh với nụ cười kỳ lạ.

"Ăn chứ, hành thôi có gì đâu mà không ăn được? Một bát không hành thôi ạ." Quân đáp một cách cứng đờ khiến Minh Nguyệt ngồi cạnh tôi phải nín cười một cách khổ sở. Nhìn mặt Minh Triết đối diện tôi cũng hiểu được Hoàng Đức Anh vừa có một pha tự hủy như thế nào.

Tôi nhéo tay Minh Nguyệt làm con bé ngừng cười, nó vưa tay định lấy giấy lau đũa thì bị tay thằng Triết bắt trọn, rất tự nhiên, nó đưa vào tay con bé một đôi đũa với cái thìa đã được lau sạch.

Tôi thôi nhìn chúng nó, quay sang thấy Quân đang bật chế độ KHÔNG LÀM PHIỀN trên điện thoại rồi nó đúi vào trong túi áo khóa. Tôi vươn tay khẽ giật giật áo nó:
"Này, không cần phải cố ăn đâu."

Nó nâng khóe miệng với nụ cười nhỏ:
"Lo cho tao à?"

"Chứ sao? Bảo cô ấy đừng cho hành vào, nhanh lên không cô làm xong là không thay đổi được đâu." Tôi thuộc team không ăn được hành nên tôi hiểu việc cố nhét cái thứ rau có mùi hăng hăng ấy vào miệng nó khó chịu đến mức nào.

Quân rút tay ra khỏi túi nắm lấy bàn tay tôi, cảm giác ấm áp bao trọn lấy bàn tay bỗng khiến tôi thấy bản thân hơi tham lam. Tay tôi vào mùa đông lúc nào cũng lạnh buốt, kể cả có nhét vào túi áo thì cũng vẫn lạnh như đang đi ngoài trời gió. Nó thì thầm:
"Cho tao danh phận đi, lúc ấy bảo gì tao cũng làm."

Tôi lườm Quân Nguyễn, rút tay ra khỏi tay nó:
"Biến."
____________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC