Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Trần Ngọc Quân ngồi tựa đầu vào lưng tôi khi chúng tôi ra khỏi khu biệt thự nhà nó. Tôi khẽ buông một tay đẩy đầu của nó ra nhưng lại nghe nó nặng giọng:
"Chú ý nhìn đường kìa đồ con lợn."

Tôi nghiêng đầu:
"Thế đừng có dựa nữa, mày nặng lắm."

Nghe thế nó lại càng dồn lực vào dựa lên lưng tôi hơn làm tôi hơn khó chịu, nói thật thì tôi không hay thích người khác đụng chạm vào mình cho lắm. Nhưng tôi lại không dám phản bác Quân, cũng không dám tỏ thái độ ra với nó.

Nó ngáp dài một cái:

"Đi chậm thôi cho tao ngủ tí."

Tôi vô thức vặn tay ga lên khiến xe tăng tốc:

"Không tao quen đi nhanh rồi đấy."

Bỗng tôi thấy lưng mình nhẹ đi, Quân đã nhấc đầu khỏi lưng tôi, nó rướn người lên trước nhìn sang góc mặt của tôi với chất giọng nhẹ vô cùng:

"Một là đi chậm lại, hai là tao với mày lên báo với tiêu đề Vừa điều khiển phương tiện giao thông vừa hôn nhau."

"Không!" Tôi vội bóp phanh xe giảm tốc độ lại, dường như các tế bào trong cơ thể tôi đang phản kháng một cách cực kì mãnh liệt khiến bản thân tôi có phản xạ né tránh nó. Tôi dám chắc rằng Nguyễn Trần Ngọc Quân nói được thì làm được, tôi chưa thấy nó có tẹo điểm yếu nào cả.

Nó khẽ bật cười rồi tiếp tục dựa đầu vào lưng tôi, trọng lượng đã giảm đi không ít, tôi khẽ thở dài một tiếng như lâm vào bế tắc. Nguyễn Trần Ngọc Quân là rắc rối lớn nhất trong suốt 17 năm cuộc đời của tôi ấy chứ!

Chúng tôi đến trường sớm nên may mắn rằng không có ánh mắt dò xét nào nhìn chúng tôi cả. Quân có vẻ chẳng ngủ được nhiều từ hôm qua, vì tôi thấy sắc mặt nó không tốt cho lắm.

"Mày ăn gì chưa?" Quân hỏi tôi khi tôi đang dựng xe gọn vào một góc, tôi rút chìa khoá xe rồi lắc lắc đầu.

Dậy sớm để đón nó thì thời gian quái đâu mà ăn với uống.

"Thế xuống canteen mua hai cái bánh mì, một chai nutifood vị cam với một hộp milo lên lớp đi nhé." Nói đoạn nó rút nhanh tờ 500k đưa cho tôi.

Tự thấy hơi bất mãn, tôi ngẩng đầu:
"Nhưng mà mày bảo chỉ đến đón mày thôi mà, sao bây giờ tao kiêm luôn chân sai vặt cho mày thế?"

Nó nheo mặt lại sau cặp kính, tôi có thể thấy được bọng mắt nó đang hơi sưng lên. Quân nâng cái tay đáng lí ra lành lặn khoẻ mạnh lên trước mặt tôi:

"Tao đau tay, không đi mua được. Bạn cùng lớp đi mua giúp tao nhé."

Tôi thấy trong đôi mắt nó chẳng có tí nào gọi là nhờ vả cả, toàn là sự uy hiếp với đe doạ, tay đau chứ chân có đau quái đâu mà không đi được?

Nhưng tôi vẫn vươn tay cầm lấy tờ 500k nó đưa, chẳng thèm quay mặt qua nhìn nó mà đi thẳng. Tôi chưa bao giờ ghét mình như lúc này cả...

___________

Tôi đặt cái hai cái bánh mì, sữa và tiền thừa lên trước mặt Nguyễn Trần Ngọc Quân, nó ngẩng đầu nhìn tôi với khoé miệng còn đang nâng lên.

"Ô người yêu Quân có khác, chu đáo quá."
Hoàng Đức Anh vươn tay lấy một cái bánh trong túi bóng nhưng lập tức bị thằng Quân cản lại.

"Bánh này là của người yêu tao." Nói xong nó đưa một cái bánh mì với hộp milo đến trước mặt tôi.

"Ơ kìa tao cũng muốn." Hoàng Đức Anh mếu máo nhìn Quân.

Đương nhiên như tôi từng nói, Nguyễn Trần Ngọc Quân có hội bạn thân rất chất lượng, ít nhất là mặt hình thức.

Hoàng Đức Anh, một thằng trap boy chính hiệu, tay chơi có tiếng ở cái trường NTH này. Tôi không dám nói nó là fuckboy vì tôi không chắc là nó thường kết thúc mối tình ở đoạn chat mess hay ở trên giường của nó nữa.

Nhưng nếu nói đến người không nên dính vào nhất thì chính là Hoàng Đức Anh. Người ta có câu con gái yêu bằng tai con trai yêu bằng mắt thì nó sở hữu cả hai. Ngoại hình nổi bật, giọng nói êm đúng chuẩn trai Hà Nội gốc, lời nói không thính thì cũng là thính. Ai may mắn lắm mới không bị nó để mắt đến í chứ.

Một vài người có mặt trong lớp đang để ý đến chúng tôi vì bàn của Nguyễn Trần Ngọc Quân là trung tâm chính giữa lớp. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt Quân và dám chắc rằng nó sẽ không để cho tôi về chỗ nếu tôi không nhận bánh.

Hoàng Đức Anh ngồi cạnh Quân, nó đứng dậy:
"Sao thế, Linh Anh không ăn thì để tao ăn giúp cho nhé. Quân nhìn hiền thế thôi chứ nó tệ lắm, nếu mà Linh Anh thấy không thích Quân thì tao..."

"Không tao thích lắm, cảm ơn mày nhé." Tôi vươn tay cầm lấy cái bánh mì với hộp milo trên bàn trước nụ cười của Quân.

Ừ tôi hèn lắm, tôi không dám dính vào bọn hội kín này làm gì cho thêm phiền, dính phải một thằng Quân là đủ đau đầu rồi.

Khi tôi định về chỗ thì đầu bỗng thấy nặng nặng, bàn tay ai đó bỗng xoa xoa mái tóc tôi, chất giọng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết khiến tôi hơi đứng hình:
"Sao chúng mày bắt nạt bạn Linh Anh của tao thế?"

Nụ cười trên môi Quân và Đức Anh càng thêm đậm, tôi vội kéo bàn tay trên đầu xuống trước bao con mắt của học sinh trong lớp.

"Nhìn bạn Linh Anh sợ này, chúng mày vừa phải thôi chứ."
_____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC