[ Đn Pot ] Trận đấu " Pre - World Cup " U17 giữa Nhật Bản và Đức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đó, sau đó bật cười lắc đầu. Cầm lấy khăn ướt cùng với lon nước đợi hai người trước mặt :

- Thất bại là mẹ thành công mà.

Bây giờ thua rồi có làm được cái gì nữa đâu. Chẳng lẽ gào lên khóc lóc như con nít không dành được thứ mình hay gì. Rất tiếc, thua là thua. Mà nguyên nhân thua thì là do chưa đủ cố gắng, chưa chuẩn bị tinh thần đầy đủ. Điều này ngay tức khắc phải được sửa lại, nếu muốn chiến thắng một cách vinh quang phải luyện tập hết sức và chuẩn bị một cách chu đáo.

Huýt!

- The match is over, the victory belongs to the German team.

[ Trận đấu kết thúc, phần thắng thuộc về đội Đức. ]

Cứ thế mà khán giả cứ reo hò khi người tiếp theo của đội Đức lại là đội trưởng Volk tham gia. Byodoin thấy vậy liền nhanh chóng cầm vợt lên, đôi mắt mở to trừng lớn chuẩn bị đánh thì Tokugawa liền đưa tay ra ngăn cản lại :

- Hãy để tôi chơi.

Byodoin đứng đó nhìn, trầm ngâm một hồi rồi ngồi xuống. Lạnh lùng phán một câu :

- Cứ làm gì cậu muốn.

- Đại... Đại diện cao trung là Tokugawa - san... Vẫn còn thiếu sơ trung...

Yurei cũng biết được tình hình bắt đầu hỗn loạn trở lại chỉ biết chẹp miệng vài cái.

- Chờ đã, cậu tính đi đâu vậy. Atobe - kun.

Thấy Atobe khuôn mặt bất biến chẳng có biểu cảm gì nhưng trong lòng ít nhiều gì cũng đã nổi sóng lên. Vác túi tennis lên vai, trầm mặc xoay người rời đi để lại Irie đang hét lên.

- Này, Atobe. Giờ cậu tính về đấy hả!? Đã đấu xong đâu.

Sanada đứng dậy, đi lại trước mặt Atobe. Còn người bị kêu im lặng đứng đó không thèm nói một lời nào. Sau đó lướt qua Sanada để lại câu nói :

- Tôi nhận ra... mình còn thiếu gì đó.

Sanada ngẩng người im lặng nhìn anh ta. Mặc kệ Atobe rời đi với khuôn mặt nhăn nhó. Nhún vai lấy lon nước khui nắp ra nhìn thành viên còn lại nhốn nháo trở lên.

- Atobe - kun khiến họ sống dở chết dở rồi lại có kế hoạch của Azalea. Vậy mà...

Shiraishi trầm mặc, ánh mắt hiện lên tia lo lắng trước giải đấu thế giới đầy con người sức mạnh.

- Vậy ra đây là sức mạnh của...

- Thật đáng xấu hổ khi run sợ trước điều như vậy.

Yurei thở dài, đưa tay lên xoa cằm. Tia mâu quang chất chứa nhiều sự suy nghĩ. Cứ vang vảnh trong đầu. Thật ra, trận cuối này cô cũng không ngờ là Volk tham gia, thật chất trong đầu cô chỉ suy nghĩ là cặp đôi vàng trong Đức khi hai trận đầu bằng sẽ đâu thêm hiệp Tie - Break.

- Vậy để em đấu đôi với anh.

Yukimura lên tiếng đề nghị nhưng nhanh chóng cô vươn tay can ngăn, ngước lên nhìn đội trưởng Đức rồi lại nhìn Tezuka đang uống nước. Mím môi một hồi đi vài bước đến tấm ngăn cách chỗ sân đấu. Trận đấu này có Frankenstein và đội trưởng Volk tham gia. Khả năng cao để cho Tokugawa và Yukimura đấu cặp với nhau sẽ. Chiếm được ba điểm game là cùng. Cô không quan trọng điểm này lên thắng, bởi vì thừa cơ mà nói thì tài liệu thu thập về Jurgen Borisovich Volk chưa hề kiếm đủ. Có bao nhiêu chiêu thức thì vẫn còn là ẩn số lớn.

- Em có gì không đồng ý sao, Azalea.

Yukimura hai tay đan vào nhau để lên cằm chăm chú nhìn cô đang suy nghĩ cái gì đó. Yurei cười nhạt, thôi rồi. Vì Nhật Bản nên chấp nhận đôi chút việc hy sinh bản thân đi. Dù rằng bên ngoài có thể thu thập nhưng cô cũng nên nghĩ đấu sẽ được hơn đôi chút. Dù sao đấu cho vui thôi.

- Không, chỉ là trận này em sẽ ra. Dù gì đây là " Pre - World Cup " đâu cấm cảng con gái.

U17 Nhật Bản trợn mắt ngạc nhiên nhìn cô, họ cũng biết thực lực của cô. Tất nhiên mọi đường bóng trong mắt người khác có lẽ sẽ mạnh hay ra sao nhưng trong mắt cô chỉ có duy nhất một, bắt được nhưng như thế lại muốn ra sân. Trên thực tế thì cô cũng đăng ký tham gia trong đó, cũng là thành viên và quản lý nên được thông qua. Chỉ là ít khi luyện tập, hầu như là rất lười. Không biết trận đấu đi về đâu đây.

- Cho em mượn vợt.

Yurei biết rằng thế nào cũng thua nên không sao. Chỉ cần tìm hiểu đến những thứ mình cần rồi đưa vào thống tin dữ liệu là được. Yukimura cười đưa cây vợt của mình sang cho cô. Nếu cô đã nói thế thì anh đành nghe theo vậy chứ biết sao giờ.

Khán giả kể cả những đội tuyển khác thấy cô ra sân liền kinh hô bàn tán xung quanh.

Ryoma ngạc nhiên :

- Azalea, cậu ấy ra sân.

- Định về khi biết kết quả nhưng quản lý tài năng của Nhật Bản ra sân phải xem mới được.

Yurei hít thở cảm nhận nhịp điệu cơ thể mình. Cầm lấy cây thánh giá cầu nguyện một phút rồi mới mở mắt nhìn hai người trước mặt.

- Frankenstein và đội trưởng Volk.

Trận đầu tiên quyền giao bóng thuộc về đội Đức. Đập trái bóng rồi thảy lên, sau đó Volk cũng nhảy lên giao bóng đầy uy quyền cùng sức mạnh. Tokugawa ánh mắt chứa đầy sự bất ngờ khi thấy sức mạnh thật sự của dân chuyên nghiệp và dân nghiệp dư là  mình. Ngay lập tức anh tạo ra một " Black Hole " phía sau. Chạy về sau dùng đáp trả cú bóng.

- Frankenstein.

Người gọi tên nhảy lên đánh mạnh quả bóng qua lưới một cách nhanh gọn tiến về phía cô. Cầm lấy cán vợt, trong mắt người khác đường bóng ấy mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa thì trong mắt cô nó cũng chỉ là đường bóng di chuyển theo định luật vốn có của nó. Vung nhẹ vợt đánh qua lưới một cách dễ dàng vừa và rớt xuống lăn xuống chân Frankenstein.

- Đường bóng đó trong nhẹ thật.

- Cách đáp trả bóng tinh tế làm sao.

Game đầu là do Volk cố ý thua để thăm dò. Chính vì thế mà ngay từ đầu những đường bóng cô đều lùa về phía của Tokugawa còn mình thì quan sát những đường di chuyển trong đó. Ngay từ quả giao bóng của Tokugawa về hướng nhìn của Frankenstein anh ấy dùng " Black Hole " để chuẩn bị giành bóng.

Q.P nhìn về cách chơi đó cũng chỉ nhàn nhạt nói :

- Cậu ta chỉ là đối thủ tầm thường, không cùng đẳng cấp với cậu.

Ngay lập tức trong mắt Frankenstein hiện lên những bảng máy xanh như phân tích quả bóng cứ thế mà lạnh nhạt vung bóng trả về cho đối thủ về vạch trắng cuối góc. Yurei liếc nhìn đường bóng đó, rồi lại kéo cong nụ cười.

- Đúng là " Tennis Cyborg ".

Tiếp tục trận đấu Tokugawa lại sử dụng " Black Hole " khổng lồ đánh và cứ thế lại bị Frankenstein đánh trả rồi phá vỡ. Nhưng Tokugawa lại cố tình lừa Frankenstein để tiếp cận lưới. Đánh hụt về bóng, Volk cũng nhanh chân phản đòn lại.

- Một - một.

Yurei hai tay chống hông nhìn Tokugawa đi lại nói :

- Mệt chưa.

- Cô bé đó chẳng đánh gì.

- Nếu như phân tích cũng có thể ở bên ngoài phân tích.

- Rốt cuộc có đánh không.

Yurei cười nhìn Tokugawa thở hồng hộc chỉ vươn tay đập nhẹ lưng nói :

- Được rồi, nghỉ chút đi.

Lấy trái bóng đi về phía vạch kẻ trắng. Đập trái bóng ba lần rồi thảy đủ nhìn xong giao một đường bóng nhẹ nhàng.

Frankenstein cười tự tin đáp trả lại đầy mạnh mẽ và tự tin không đánh được nhưng đáng tiếc cô nhanh chóng chạy lại một cách nhẹ nhàng rồi đánh qua lưới. Trái bóng cứ thế mà rơi xuống chạy thành một đường dài. Yurei gãi đầu cười, không hoảng loạn, không lúng túng đi một cách từ tốn nhất vì cô biết được sự chuyển động của lực tay và dùng lực mạnh hay nhẹ từ đó nên chạy nhanh hay đi chậm hoặc chạy từ từ.

- Mười lăm - không.

- Nhẹ nhàng quá vậy.

Cô nhìn Tokugawa đang đứng đó thẩn thờ đi lại quơ tay trước mặt :

- Anh có sao không vậy, đừng có đứng ở...

Hai tay chống hông đầy thắc mắc khó hiểu nhìn cao trung đứng đó không hề di chuyển. Lập tức cảm nhận đường bóng hướng về phía mình. Cô nhanh chóng xoay mình liếc mắt vung vợt cho tennis qua lưới rồi nhìn lại Tokugawa :

- Anh... anh ơi... đừng... đừng nói...

Yurei không tin được vào mắt mình, trạng thái cứng đờ vài giây nhìn thân thể Tokugawa bất động. Chớp chớp nhẹ mắt thầm chửi rủa, tại sao bị dính vào thứ đó nhanh vậy chứ. Cô ngay lập tức vừa nói chạy nhanh về hướng quả bóng vung vợt.

- Không xong rồi, Tokugawa bị gì vậy.

- Lần này Azalea một đấu hai rồi.

Cô tặc lưỡi vài cái, nhìn Tokugawa đang bị xâm lấn tâm trí lắc đầu rồi nhìn cú giao bóng tiếp theo của Volk. Đứng đó chuẩn bị tư thế phòng thủ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đường truyển bóng.

- Hơi thở của lửa...

Mọi người xung quanh bắt đầu tập trung khi nghe cô nói đến câu nói đó. Không gian xung quanh bắt đầu tăng lên, ngọn lửa đỏ rực bao bọc lấy.

- Thức thứ nhất : Bất Tri Hỏa - ...

Cú vung bóng Volk uy lực bao nhiêu về tay cô giảm xuống chuẩn bị cú đánh khác.

- ... Viêm Vũ.

Trái bóng liền chịu lực ép cái nóng bay nhanh về phía đối thủ qua lưới.

- Ba mươi - mười lăm.

Sức mạnh mà cô mới vừa mang đến, không khỏi làm cho mọi người ngạc nhiên. Chiêu thức quen thuộc được sử dụng ngay từ đầu đến giờ vẫn không thay đổi.

- Tuy em ấy có chiêu thức đó nhưng có một chiêu...

- Ai nói em có một chiêu.

Lời nói phát ra, cô đưa ánh mắt nhìn về phía đối thủ lạnh nhạt lên tiếng :

- Mấy anh cứ ở đó xem. Cơ bản luôn là thứ giúp ta đi lên.

Yurei đi lại mặc kệ Tokugawa có bị sao, muốn đấu một với hai cũng được. Cô đây không sợ, trước khí thế áp lực này đâu bằng được việc cô đây đi thi đối chọi nhiều kẻ thù đâu. Chỉ cần kéo dài thời gian cho Tokugawa thoát khỏi sự tiêu cực là được chứ gì. Đôi mắt hai màu nhìn sang Volk, thầm tặc lưỡi. Mới vào game thôi lại đi sử dụng " Yips " còn hơn cả Yukimura sử dụng sức mạnh của Chúa cướp đi năm giác quan nữa. Nước đi này, chậc chậc cô không lường được và cũng chẳng kịp quay xe chuẩn bị.

Cú tiếp theo ngay lập tức được định hình đánh về hướng của Tokugawa. Cô cũng chạy nhanh về đó vung bóng. Frankenstein biết được cú vung bóng này lên từ trước tiếp cận lưới đánh trả lại. Yurei đi lại vài bước, cúi người xuống dùng vợt một cách nhẹ nhàng đáp trả từ dưới thảy lên trên.

- Bốn mươi - mười lăm.

Cứ tưởng không đáp được nhưng ai ngờ cô lại cứ thế đi mà đánh như đáp trả bằng chiếc lông vũ. Trước ánh mắt ngạc nhiên khi từ nãy giờ đội Đức vẫn chưa ăn điểm nào. Volk ngay lập tức dùng sức mạnh đánh trả tung chiêu thứ hai, nhận thấy đường bóng thay đổi mạnh mẽ cô cũng chú tâm nó :

- Hơi thở của nước...

Đứng cuối vạch trắng của bóng, khi trái bóng chạm vào mặt vợt của Volk truyền qua đây. Xung quanh âm độ đều giảm xuống, cảm giác như nước đang bao bọc lấy toàn bộ cơ thể cô. Chúng liền trở lên nhẹ tênh.

- Thức thứ bốn : Can Thiên Từ Vũ - ...

Nhảy lên nhanh chóng, xung quanh thay đổi trọng lượng một cách nhẹ nhàng và đột ngột. Xoay người chạm mặt lưới bóng rồi lại xoay tiếp ba lần...

- ... Sinh Sinh Lưu Chuyển.

Hai tay dang ra, tay cầm vợt tạo ra sức ép lớn quả bóng mà tặng đường chuyền đầy nhân từ của cô. Chân trái chạm xuống đất nhìn trái bóng đáp lại. Thật ra đây chỉ là chiêu giảm lực tối đa của đối thủ rồi trả lại một cách nhân từ trước khi cô bị gãy tay bởi sức mạnh của vị chuyên nghiệp Đức này.

Frankenstein hùng hổ chạy lại vung cú đánh nhanh về phía cô. Vừa đáp xuống đất, nhìn sang cổ tay đang di chuyển. Lia mắt nhìn về hướng của Tokugawa, cô ngay nhanh chóng chạy lại nhảy lên dùng tay kia đánh nhẹ một cái vào má rồi đến cuối vạch trắng kia chuẩn bị đường chuyển nhẹ nhàng thì ngay tức thì Volk đã đứng sẵn mặt lưới tiếp cận. Đây không chỉ muốn phòng thủ mà là dùng sức tấn công nó nhanh chóng. Yurei nhếch môi cười, nếu thế thì cô đây sẽ cho mấy người đó biết đâu là sự lợi hợi. Đánh cú bóng đi ngang qua không qua mặt lưới.

Tohno nhăn mày nói :

- Đánh hụt sao.

- Không phải - Byodoin

- Hơi thở của gió...

Lập tức xung quanh đều có một trận bão cuồng phong xuất hiện, Yurei ngay trước mặt Volk liền lập tức biến mất chạy nhanh về phía Frankenstein cách một khoảng xa. Trái bóng tennis đập ngay trụ giữ lưỡi bật ngược lại phía cô. Cầm chắc cán vợt trong tay.

- Thức thứ ba : Tình Lam Phong Thụ...

Ngay tức thì cô xoay tròn tung ra đường bóng trên không trung và trước mặt đối thủ với quỹ đạo hình tròn chạy đến.

- Frankenstein, đáp trả đi.

Phía bên kia Volk nhanh chóng chạy lại quát lớn một cách đột ngột. Mà anh ta thoát ra khỏi sự ngạc nhiên, chóng chội với cơn gió mạnh dùng sức mạnh của người máy cơ khí hóa đánh mạnh vào trái bóng.

- Chặn được rồi sao.

Phía bên ngoài sân, Kirihara ngạc nhiên nhìn ba người họ đấu với nhau. Mà Yurei ánh mắt vẫn không sợ, nhếch môi cười đầy quỷ dị lại nói tiếp :

- ... - Vi Đà Thiên Đài Phong.

Cơn gió lại cứ thế mạnh thêm tiến về phía đối thủ, cô vẫn chưa chạm đất. Xoay thêm một cú ngược người ở dưới đáp trả trái bóng tạo một cú lật kèm theo giải phóng cơn gió đó. Nhưng không ngờ điều khác lại xảy ra, Volk đã đến kịp cản trở cú đánh bóng kia còn lại của cô đánh mạnh qua lưới.

- Đừng hòng.

Yurei nhăn mày một cái, mới chơi có một điểm mà lại đanh nhau như này thì chắc cô bể phổi khi sử dụng hết dung tích phổi khí quá. lập tức nắm chặt cán vợt cô nhanh chóng sử dụng thêm.

- Hơi thở của sương mù...

Gió cũng đã dừng lại, rồi thay thế sương mù xung quanh càng lúc một nhiều :

- Thức thứ tám : Nguyệt Hà Tiêu -

Bóng đèn như ánh trăng bị sương mù che khuất. Không trung cô còn chưa xuống lại nhanh chóng biến mất đến trước mặt trái bóng giải phóng cú đánh.

-... Hà Vân hải.

Mây sương mù nhiều tựa như biển, vung một cú đối phương ở tốc độ cao đồng thời tạo ra nhiều ảo ảnh giải phóng hàng loạt cú đánh khác.

Huýt!

- Hai - một. Nhật Bản.

Khán đài xung quanh bắt đầu hò reo tiếng cổ vũ cho đội Nhật Bản. Bên đội U17 Nhật như tiếp thêm sức mạnh, đều cố gắng cổ vũ nhau. Mori Jusaburo hứng khởi nhiệt tình cổ vũ :

- Cố lên... cố lên... Azalea... đánh bại họ đi.

Còn trên khán giả. Những đội tuyển của các quốc gia khác cũng ngạc nhiên không kém. Một cô bé đấu ngang hàng với tuyển thủ chuyên nghiệp. Còn là một chọi hai chứ không phải là hai chọi hai.

- Cái gì vậy chứ... nó bật hack à.

Phía bên đội Đức Siegfried như không tin được khi Yurei ngang nhiên đấu với đội Đức. Q.P nhìn cô :

- Không tầm thường.

Yurei khịt mũi, ngượng ngùng xoa xoa cánh mũi khi cứ nghe những lời xì xào bàn tán cổ vũ ngày càng nhiều. Tất nhiên ý nghĩa lời nói đều chĩa vào người cô.

Nhìn đội trưởng Volk mang cao tư thế mạnh phòng thủ. Cô cũng biết khó khăn mà ăn thêm cái điểm nào. Chỉ còn cách sử dụng hơi thở thôi.

Trận đấu cứ thế mà tiếp diễn, ánh nhìn lại tập trung cao độ hơn thế. Yurei ẩn ẩn sau lớp kính nhìn vào hai phía người con trai một đứng trên tấn công một đứng dưới phòng thủ không khỏi trầm ngâm mà quan sát kỹ càng. Đập trái bóng xuống sân đấu, ngay tức khắc kéo đường chuyền bóng xoáy đi thẳng mạnh tay trước mắt Frankenstein.

Volk là dân chuyên nghiệp, cô đây không phải kẻ ngốc chỉ biết đấu với kẻ mạnh nhưng riêng việc dám bỏ mình vào hy sinh trận đấu để tìm thêm tư liệu thông tin thì chẳng khác nào kẻ ngốc nhanh hơn não mà nói trước.

Frankenstein nhìn về phía cô, tung đường bóng của Poach. Yurei chạy lại bao giữa sân dùng nhanh chiêu thức :

- Hơi thở của nước...

Nhiệt độ không gian hạ xuống, chúng không lạnh lẽo là bao nhiêu nhưng chung quy vẫn mang cho ta cảm giác lạnh tiếp xúc qua những làn da nhạy cảm. Ánh mắt tập trung vào đưởng chuyền.

- Thức thứ bốn : Can Thiên Từ Vũ...

Nhảy lên không trung trọng lực giảm xuống toàn bộ thân thể bay lơ lửng như rằng không khí bị lấy hết xung quanh. Lộn nhào một vòng, xoay người uyển chyển thân thể đánh cú đó thẳng đến Frankenstein. Anh ta đưa vợt lên đánh trả lại :

- ... Sinh Sinh Lưu Chuyển.

Chưa kịp để quả bóng chạm vào mặt lưới vợt của Frankenstein, trái bóng liền xoáy theo hướng khác chạm vào ngay gần vạch kẻ sân rồi nảy lên.

Huýt!

- Mười lăm - không.

Yurei đôi chân dừng lại cước bộ, ánh mắt trầm ngâm suy nghĩ. Về mấy cái chiêu thức này, lần đầu có lẽ họ vẫn chưa biết chuyển động nguyên lý ra sao. Nhưng dùng nhiều

.

.

.

Bây giờ thì cô đang muốn đưa ngón tay giữa trước cuộc đời éo le này rồi. Muốn biết là gì không? Tự nhiên đang chạy để tiến tới vung cú đánh thì lại trúng ngay Tokugawa. Cô né cũng không được mà tránh cũng không xong.

- Hai - Hai.

Trọng tài lên tiếng, cuộc đấu tới giờ vẫn còn chưa đi tới hồi kết. Yurei chậc lưỡi, nhìn cây vợt của Yukimura rồi nhìn vào tay mình đang run lên liên hồi. Nếu như còn đánh thêm dài dài nữa chắc ngày mai nghỉ lết xác đi xem trận đấu của Mỹ là vừa.

Ngồi xuống đưa tay lên che đi miệng thở dốc từng hơi mệt nhọc. Ngực bắt đầu phập phồng tiến hơi khó chịu, trong hai trận qua đánh nhiều quá khiến cô trở lên khó khăn hơn và hơi thở cũng cứ thế mà bắt đầu thiếu đi oxi.

- Azalea, em có sao không.

Marui Bunta thấy cô như vậy liền lo lắng đứng trước sân đấu. Đáp lại là cái tay đang vươn lên vẫy vẫy chỉ về phía thùng nước. Như hiểu được ý, Niou lấy my monster đen. Cô thở phồng phộc bật dạy chẳng màn đến ánh mắt người ngoài cô lết cái thân tàn tạ của mình lại chỗ hai người đó vươn tay lấy lon nước. Khui nước ra uống một hết một nơi, ánh mắt nhìn sang hai người kia đang cầm vợt chuẩn bị đấu tiếp. Phun nước ra ho sặc sụ, đứng bật dậy khó hiểu.

Uống hết nước, đưa tay cúi người xuống gỡ lấy dây giày. Lấy đôi giày để sang một bên rồi cởi đôi tất ra.

- Phụt... em đùa với anh hả. Từ nãy mang giày đó đánh.

Yurei tránh né ánh mắt của mọi người, cầm lấy cán vợt lăn qua lăn lại. Chẹp chẹp miệng nói :

- Ờm... em không có tiền mua giày thể thao.

Cái sân chết đứng khi nghe lời nói của cô. Nhưng riêng những người đã quen cô lâu như Tezuka, Atobe và Yukimura biết là cô nói thật. Quả thật ngay từ nhỏ, cô không giống như người ta. Vui chơi sung sướng mà chỉ còn là vấn đề kiếm tiền để mưu sinh, chăm lo cho cuộc sống của mình.

Đi vào sân đấu, nhìn Tokugawa cô khóc ròng. Anh ơi, hãy vì mọi người đừng vì em cũng không sao mà vượt qua suy nghĩ thất thổm sâu trong tâm trí đó chứ.

- Ủa ai giao bóng vậy.

- Là em đấy.

Volk nhìn cô thấy hành động nghiêng qua nghiêng lại tìm hiểu. Sau đó thầm cảm thán cô gái này, có thể chạy nhảy với đôi giày cao gần bốn cm đó. Giờ nhìn đúng là bé và thấp thật.

Cầm lấy trái bóng tennis đi lại vạch trắng, đập quả bóng ba lần rồi thảy lên giao bóng một cách nhẹ nhàng. Cú đầu tiên của cô luôn luôn có sự nhẹ nhàng trong đó lên rất dễ bắt lấy điểm quả bóng này. Yurei với đôi chân trần trắng nõn nhẹ nhàng từng bước như mặt nước chạm vào mà không hề bị kéo xuống giữa không gian đại dương sâu thẳm này. Cúi nhẹ người, đưa cây vợt xuống tâng bóng lên qua lưới.

Frankenstein ánh mắt chăm chú nhìn vào quả bóng của cô. Chạy xuống phía dưới đường lưới bóng, bắt được nhịp bóng anh ta nhanh chóng đưa vợt xuống đánh lên ra xa. Yurei chỉ cần nhìn cổ tay cũng có thể biết được lực và đường chuyền bóng sẽ di chuyển như thế nào.

Cô ngước lên nhìn quả bóng đang tung bay trên không trung chạy về phía cô, lùi chân vài bước. Cứ lùi rồi ngước nhìn, thấy được điểm cần chú ý cô nhanh chóng dùng sức vung cú đánh.

Volk phía sau dùng lực lớn sức ép quả bóng càng chạy nhanh về hướng khác. Nắm chặt cán vợt trong tay, thở ra một hơi. Cứ tưởng cô lại sử dụng hơi thở hai người họ liền phòng bị nhưng ngay sau đó cô cúi xuống nhẹ nhàng vung đường mỏng manh như tơ lụa uyển chuyển qua lưới. Yurei đưa hai ngón tay giữa và ngón trỏ thành cây kéo để ngang lên mắt rồi nháy mắt nói :

- Đừng tưởng em sử dụng hơi thở chứ..

Cú giao bóng tiếp theo vẫn luôn là thứ nhẹ nhàng như trái cầu lông, Frankenstein dùng sức ép lớn đè nén quả bóng để có lực nén đánh mạnh về phía cô. Yurei đi lùi vài bước, cách hai bước rồi đưa tay ra vung vợt qua lưới. Tạo ra một dạng bóng xoay có lực lớn chạy với tốc độ cao. Volk nhận ra được cú lực bóng xoay đang chạy với chữ A ngược. Đứng đến vạch kẻ sân đánh nhanh một cú.

- Anh là người máy mà phải không?

Trong khi người ta đánh, cô đáp trả lại không ai nhường ai. Cô nhếch môi cười nhìn Frankenstein nói chuyện. Anh ta hình như vẫn không nói gì, chỉ tập trung vào đường chuyền bóng mà đánh lại. Cô nghiêng đầu bĩu môi, riết rồi mình như con tự kỷ khi nói chuyện một mình.

- Hơi thở của sấm sét.

Lập tức không khí xung quanh giảm mạnh đi, từng đường bóng khi cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net