[ Đn Pot ] Trận đấu " Pre - World Cup " U17 giữa Nhật Bản và Đức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đánh đều tạo ta lực lớn và có thể thấy đường sét vàng nhạt tạo ra.

- Là hơi thở của sấm sét. Lần này là chiêu gì đây.

Omagari khoanh tay ngước lên nhìn cô đang chuẩn bị thi triển chiêu thức mới trong mắt bọn họ. Đây là lần đầu tiên quản lý thi đấu mà trong tay lại chẳng có gì ngoài đầu óc, vợt cũng là mượn của người khác, ngày ngày không luyện tập mà chỉ vùi đầu vô sách vở. Tìm kiếm tài liệu này đến những thứ khác cho trận đấu. Đến khi thi đấu mới biết được sức mạnh thật sự của vị quản lý tài năng này.

- Sấm sét, nghe nguy hiểm nhờ. 

- Nhưng nó là thứ rất tuyệt khi tra tấn không phải sao.

Tohno cười lên đầy hứng thú khi nghe hai từ " sấm sét ". Khi nó gần giống với khí điện khi tra tấn vào thể xác lẫn tâm hồn.

- Thức thứ hai : Đạo Hồn - ...

Cùng lúc vung bóng đã tạo ra năm trái bóng ảo ảnh. Được cô phát cùng lúc với năm hướng di chuyển khác nhau trước ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn cảnh giác của hai người đang chú tâm nhìn vào trái bóng.

- Ba mươi - không.

Cùng lúc đó lời của trọng tài phát lên, trái bóng thật sự đang nằm lăn lóc ở vạch kẻ trắng trong sân. Cô mỉm cười nhìn mọi người, chiêu này luôn luôn là thứ khiến đối thủ phải quan sát kỹ nhất và dễ rơi vào trầm tư suy nghĩ.

Cuộc giao bóng tiếp theo, họ lại tập trung với cường độ cao hơn. Cô cũng nhanh chóng nhận ra, trước mặt cô là hai tuyển thủ chuyên nghiệp thế nào cũng bị phát hiện ra thế là cô cũng không sử dụng nó nữa. Đập bóng nhìn hai người, đôi mắt lại liếc sang con người đang đứng đó đấu tranh tâm trí tiêu cực của mình.

- Hơi thở cửa lửa.

Nhiệt khí lại cứ thế mà tăng lên, xung quanh như nham thạch mà xuất hiện làm giảm đi cái lạnh. Đập trái bóng xuống sàn lần thứ ba rồi thảy lên :

- Thức thứ nhất : Bất Tri Hỏa -...

Sức bóng cũng tăng dần lên, tốc độ quả bóng liền càng lớn... cũng là lúc mà Volk dùng chiêu của mình đánh tan đi cái nhiệt lượng đó

-... Viêm Vũ.

Chạy lại đỡ cú đánh, xoay người một vòng ra sau, tay kia nhanh chóng để quả bóng chạm mặt lưới đánh cú tiếp theo.

Frankenstein cứ như thế dùng sức đánh hết trái bóng đó qua lưới. Ánh mắt nhìn về phía đội U17 Nhật rồi lại ngẩng người khi tầm mắt lại thấy được bóng hình quen thuộc - Echizen Ryoma.

Trên kia cậu bạn đôi mắt kim sắc và mái tóc xanh rêu nhìn cô chầm chầm không di chuyển tầm mắt.

Ryoga thấy được tầm mắt của cô đang nhìn đội Mỹ liền chen vào nó, mỉm cười :

- Con nhóc nhìn chúng ta kìa.

DuDu đặt hai tay lên đầu, ánh mắt đầy cảm thán :

- Quản lý đó đúng là tài thật.

Trùng mắt xuống quay người nhìn sang đường bóng tiếp theo đã được dân chuyên nghiệp hóa giải.

- Hơi thở của sương mù...

Nhắm mắt lại, đôi con ngươi hai màu liền cúp xuống khi thấy xung quanh sương mù lại nổi lên hàng loạt.

- Thức thứ bảy : Thanh Linh Chi Vũ...

Âm thanh nhẹ nhàng chuyển động như lông vũ. Tiếng bước chân đều được chuyển hóa thành linh thanh nhẹ nhàng báo hiệu cho cô biết. Trái bóng ngay lập tức được cô xác định mục tiêu xoay nhẹ người trên không trung vung trả nó. Ngay lập thì sáu hình ảnh hiện ra, sáu trái bóng cũng thế xuất hiện. Frankenstein nhìn về phía đó định đánh một cú thì...

- ... Phức Nhãn Lục Giác.

Thân thể Frankenstein cứng đờ người lại, không thể thấy, cũng không nghe, không thể ngửi. Cũng chẳng thể cảm nhận được xung quanh đang có gì. Trái bóng cứ thế hợp lực lại đánh trúng ngay dưới cằm anh ta một lực lớn đầy mạnh mẽ.

Yurei mím môi, chiêu thức này viết tên đẹp mà chơi bẩn thật. Bởi vậy cô ít khi sử dụng thức thử bảy, nhưng chiêu này lại có thể tước đi năm giác quan trước mặt và một giác quan bí ẩn mà đối thủ có thể dựa vào nó. Frankenstein như một cơ khí hóa học, chính vì điều đó giác quan thứ sáu của anh lại là cái cảm giác máy móc cứ chạy qua đầu mình như dữ liệu lưu trữ sẵn.

Đôi mắt mở ra, làng hơi sương mù cũng đã tan rã dần. Ánh mắt nhìn sang Frankenstein đang ôm cằm, kế bên là trái bóng

Huýt!

- Bốn mươi - không.

Đi lại chỗ anh ta, đưa tay ra trước mặt nhẹ nhàng nói :

- Anh có sao không, em... xin lỗi...

Frankenstein ngước lên nhìn cô, đánh cho đã rồi xin lỗi đúng là một con người lạ lẫm. Nhưng đã xin lỗi và có ý thiện giúp đỡ anh cũng nắm lấy tay cô và thế là màng buồn cười lại xuất hiện. Để cây vợt của Yukimura xuống, cô lấy tay còn lại nắm lên và dùng sức kéo anh ta đứng lên.

Quả nhiên không phụ sự kỳ vọng, cô cũng kéo anh ta lên được nhưng bản thân lại bị té xuống. Gãi gãi đầu cười gượng trước tình cảnh này. Giúp người ta xong giờ lại tới mình té. Mắc cười thật chứ.

Volk cũng cảm thấy buồn cười trước cái tình cảnh này, đưa tay ra trước mặt cô. Yurei nghiêng đầu nhìn đội trưởng Đức, hiểu ra được gì đó nắm lấy. Tay kia cần lấy vợt nói :

- Ha... ha... giúp anh mà em té luôn rồi.

Rồi nhanh chóng chạy về phía sân của mình. Cầm lấy trái bóng thảy xuống, giao nhanh về phía đối thủ qua lưới.

Trận này nếu đúng thì kiểu như nó đã vượt quá ngoài tầm cô dự đoán rồi. Thứ nhất cô chỉ chơi qua loa, rồi thu thập thông tin nhưng ai ngờ điều khác lạ xảy ra. Tokugawa bị ngay con mắt đáng sợ dính vào người, ảnh hưởng đến giác quan về nhớ đến những suy nghĩ tiêu cực.

- Bốn mươi - mười lăm.

Đôi mắt cứ chăm chú nhìn sang Tokugawa đang đứng đó, cô cắn nhẹ môi mà quên mất còn trận đấu. Ánh nhìn cô lại di chuyển sang Volk. Vị đội trưởng trừng mắt lớn khiến cô ngẩng người.

Tâm trí nhanh chóng bị xáo trộn, cầm chặt lấy cán vợt đập mạnh trái bóng xuống sàn rồi giao bóng. Cảm nhận điều gì đó bất thường cô nhìn vào lòng bàn tay mình mặc kệ việc đáp trả quả bóng đó như thế nào.

Huýt!

- Bốn mươi - ba mươi.

Bên ngoài sân, ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người.

- Có chuyện gì xảy ra với Azalea vậy.

Sanada nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng trước hành động đó.

- Em ấy bị dính vào Yips rồi.

Tsukimitsu chậm rãi trả lời, ai ai cũng nhìn vào cô và Tokugawa. Cả hai người bị dính vào đó thế thì chỉ có nước thua.

Shiraishi khoanh tay nhìn hai người. Một người vẫn còn chưa thoát khỏi đó còn người còn lại thì đang bắt đầu vào cơn mê mộng mị của Yips.

- Không ai có thể thoát khỏi nơi đáng sợ đó trừ... Echizen Ryoma.

Trên sân khấu tuyển thủ của Mỹ. Echizen Ryoma cứ nhìn về phía cô đang, ánh mắt cứ mông lung mờ ảo. Đè ép vành mũ xuống, Ryoga hứng thú nói :

- Bị lạc vào Yips, xem như không còn gì coi nữa. Azalea à... đừng làm tụi anh phải thất vọng chứ.

Phải rồi, Yurei Yozoya Azalea. Nữ tuyển thủ duy nhất lạc vào trong bầy sói chiếm trọn nhiều sự bất ngờ không khỏi khiến người khác phải nhấn chìm trong cơn say đắm này.

- Vào Yips rồi.

Q.P nhìn cô, ánh mắt cũng có vài tia hứng thú. Một cô bé từ nãy giờ tạo ra sự ngạc nhiên này đến ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Điều đó càng làm bọn họ mong chờ cô ra những chiêu mới hơn.

Huýt!

- Bốn mươi - bốn mươi.

Trong sân đấu, cô đứng đó nhìn vào cây vợt rồi nhìn chân trần của mình. Ngay lập tức cô đưa tay lên cao, mọi người chú tâm nhìn vào nó. Hành động tiếp theo của cô, vươn ngón tay với bộ móng dài ngay tức khắc nắm lấy cổ tay kia bấu chặt vào da thịt đến rỉ cả máu. Đôi mắt hai màu cúi xuống, phảng phất trong con ngươi đó là những bóng hình đau khổ với người con gái từ nhỏ bị bỏ rơi, bắt nạt rồi lại bị bạo lực đủ thứ, một công cụ kiếm tiền không hơn không kém. Ẩn ẩn trong đôi mắt nơm nớp lo sợ bản thân khi phải trở thành mình như này một lần nữa.

Cô cứ như vậy, đắm chìm cơn đau vào cổ tay rướm máu, đắm chìm vào bóng tối với hình ảnh không mấy tốt đẹp. Lòng bàn tay cảm nhận dư vị ướt át, từ từ lại tới mu bàn tay chảy dọc xuống theo đường kẻ thẳng. Rơi vài giọt xuống sân thi đấu song lại thấm vào. Cắn răng chịu đựng rồi lại nhớ về quá khứ.

Một chút như này, thì có là gì chứ. Sự đau đớn mà cô đã từng trải có khi còn hơn thế nữa. Vào Yips thì sao, vào cơn mê thì sao chứ. Xin lỗi, đau khổ mà cô đã từng trải thật chất nó chẳng đáng để cô vào mắt. Cô chưa từng phải thất khổ suy nghĩ rằng mai sau mình lên làm gì. Cô chỉ có suy nghĩ duy nhất rằng :

- If you win, you live. If you lose, you die. If you don't fight, you can't win.

Phải rồi, nếu như cô muốn thắng, muốn đứng trên đỉnh cao vinh quang không cần cúi xuống chỉ có những kia ngước lên ánh mắt ngưỡng mộ thì cô phải sống. Sống là điều tất yếu và...

« Cô sống chính là để cứu rỗi bản thân mình »

Huýt!

- Hai - ba.

Lời nói phát ra cùng lúc trọng tài vang lên. Các đội tuyển ánh mắt kinh hô nhìn cô phát ra câu nói đó. Khán giả cứ ngồi đó nhìn cô, chăm chú nhìn vào bóng lưng nhỏ bé nhưng đầy hoài bảo và ước mơ to lớn khác. Ánh mắt chăm chú nhìn vào vị tuyển thủ Đức đang giao bóng, lần này lại để bị hẫn tay trên bằng cách xâm lấn tâm trí qua Yips. Được lắm, giờ cô thoát rồi thì sẽ cố gắng không bỏ cái con điểm này đâu.

- Azalea vượt... vượt qua Yips rồi.

Kirihara ánh mắt vui mừng chỉ vì phía bóng lưng nhỏ bé đó dễ dàng thoát được. Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận nhiệt độ xung quanh một cách chậm rãi. Mở đôi mắt hai màu ra hạ thấp người xuống :

- Hơi thở của nước...

Niou chăm chú nhìn cô đang chuẩn bị tung chiêu Lần này là chiêu mới hay chiêu cũ đây. Nhưng chung quy nó đều thực hiện một cách hoàn hảo.

- Thức thứ sáu : Đồ Thược Dược...

Ngay lập tức ảo ảnh liền tung ra ngay trước mắt đang cầm giống với động tác của nguyên chủ gốc.

- Chín ảo ảnh luôn.

- Nhìn giống nhau quá. Không thể phân biệt được.

Trái bóng tung ra chín lần trước mặt đối thủ. Họ chăm chú nhìn vào đó, ngay tức khắc đều khống chế được.

- Đều là ảo ảnh sao.

Yurei nhếch môi cười, nhảy lên không trung. Sương mù lại càng tăng thêm, lúc đó cô xoay cơ thể cũng là lúc trái bóng liền xuất hiện trước mặt tung ra một cú định hình.

- ... Oa Đào.

Chiêu này cũng giống mấy chiêu tạo ra ảo ảnh trước cơn sương mù và nước của sáu vết ảo ảnh. Chỉ là nó có thêm sự khác biệt, giúp chúng ta rút ra tâm tiêu cực khỏi Yips hay là cướp đi năm giác quan của con người để chìm vào trạng thái bị động cho đối thủ ăn điểm.

Đây là một bí kỹ đặc biệt, là một trong những chiêu thức chủ chốt quan trọng. Phải nắm rõ được cốt yếu bản thân muốn gì và nên gì và cũng không cần gì để có lá gan to lớn thoát khỏi sự tiêu cực đóng chiếm tâm trí. Cô đây là đang sợ bị lạc vào đó lần nữa, nhưng mà lạc thì sao. Tạo ra chiêu thức này chính là mình, người tự thoát ra cũng chính là mình thì sao có thể làm mất điểm câu này dễ chứ.

Chạm xuống đất, ngay tức thì cú bóng lại qua lưới. Cô nhẹ nhàng vung vợt qua, Frankenstein đã phòng thủ những bước đi này của cô. Biết được chiêu lừa đảo này, cô cũng chẳng ngạc nhiên. Họ là dân chuyên, phát hiện sớm cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là học theo hơi thở của cô mới có chuyện đấy.

- Hơi thở của nước...

Không khí giảm xuống, những động tác của cô cứ bị nước tác động vào lực mỗi lần di chuyển âm thanh cứ vang vọng.

- ... và sương mù...

Câu nói tiếp theo, ánh mắt họ lại trầm xuống. Là sự kết hợp sao, đây hẳn là chiêu gì đó rất khó rồi. Cùng lúc sương mù tăng lên, âm vang cứ như dưới đáy đại dương kêu la thất thanh tăng lên mà chẳng biết ở đâu.

- ... Di Lưu Trảm... -

Nhảy lên không trung, lần này hành động của nó uyển chuyển nhẹ nhàng, như thể cô đang đứng trên những viên đá nước không vỡ. Cầm chắc cán vợt trong tay, cô di chuyển trên không trung xoay người một vung ra cú đánh mạnh.

Volk lại nhìn đường bóng, lúc đầu thấy rõ nó nhưng sau đó bắt đầu di chuyển mờ ảo biến mất giữa đường chuyền bóng. Không thể đáp trả cùng lúc Frankenstein phía sau lại đường chuyền đáp trả lại cho cô. Yurei nghiêng đầu, ý cười càng đậm in rõ trên môi. Từ nãy giờ đứng trên không trung lâu vậy vẫn không biết còn có câu nói sau sao?

Biến mất nhanh chóng đứng trước đường chuyền bóng tiến về phía mình. 

- ... Thủy Lưu...

Cú đường truyền này khi cô vừa vung vợt tạo đường chuyền qua lưới cũng là lúc nó biến mất. Không ai có thể thấy được liền thất kinh, vừa đúng lúc sau, tiếng trái bóng rơi xuống sàn vang lên cũng là lúc cô nhẹ nhàng xoay người không trung bước xuống chân chạm đất y như tiên nữ hạ phàm giáng thế giữa nơi chiến trường này. Đôi mắt mở ra, lộ ra hai màu xanh lá xanh biển đối lập xinh đẹp.

- ....Phi Mạt...

Huýt!

- Mười lăm - không.

Tiếng trọng tài lại vang lên, hòa với tiếng khán giả cổ vũ hò reo. Âm thanh xao động trời đất, trận đấu mãn nhãn gây cấn này làm họ chưa bao giờ hứng thú tới như vậy.

Đôi mắt xao động, nhìn về phía của khán giả. Bấy giờ trên trán của cô, đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Từng giọt rơi xuống sân đấu, chiếc áo sơ mi sau lưng đã bắt đầu thấm đẫm mồ hôi. Cầm lấy cây vợt của Yukimura trên tay, hơi thở đã nhiễu loạn. Tựa hồ như nếu sử dụng nhiều chiêu thức nữa chắc chắn sẽ bị ép phổi tan tành ngũ loạn mà chết.

Lần giao bóng tiếp theo là của đội Đức. Volk đập trái bóng xuống sàn nhiều lần, trong đôi mắt của Yurei nó bắt đầu mơ hồ nhiều hơn. Đường chuyền bóng của cô cứ thế mà trong mắt lại biến mất. Cầm lấy cán vợt vung bóng nhưng đáp lại vẫn là tiếng trọng tài ho to :

Huýt!

- Mười lăm - Mười lăm.

- Bắt bóng bị hụt sao? - Oni tay xoa cằm suy tư nhìn hành động của cô.

- Điều này đúng là lạ thật - Fuji nheo mắt nhìn cô.

Huýt!

- Mười lăm - ba mươi.

Huýt!

- Mười lăm - bốn mươi.

Huýt!

- Hai - bốn.

Ánh mắt kỳ lạ nhìn cô, xen lẫn những tia khó hiểu nhìn cô đánh hụt một cách vô cớ.

- Cô bé đó mất sức à?

Dankmar nhìn cô đánh hụt, nếu mất sức thì cũng đúng. Một đứa bé mười ba tuổi, sức cũng yếu hơn những học sinh cao trung mà còn là dân chuyên nghiệp đánh lâu quá cũng mất sức.

Tezuka không nói, đưa tay nâng kính quan sát kỹ. Trong đôi mắt hiện hữu vài tia mơ hồ. Còn có những hành động nheo lại đầy bất thường. 

- Lại đánh hụt - Kimijima thở dài.

- Azalea mệt rồi - Oishi ánh mắt ngập tràn đầy vẻ lo lắng.

- Nhưng cũng không đến mức đánh hụt nhiều chứ - Yukimura Seiichi.

Phía bên đội Mỹ, ánh mắt xa xăm nhìn cô. Kiko buồn bã chán nản, dựa lồng ngực vào lan can chu môi :

- That cute girl can't fight anymore.

[ Cô bé dễ thương đó không đấu được nữa rồi. ]

- Not.

[ Không phải. ]

Ryoma đôi mắt kim sắc sảo nhìn cô ngồi xuống sân đấu.

- But how?

[ Chứ làm sao? ] - Ralph Reinhardt

- She is nearsighted.

[ Cậu ấy bị cận. ]

Ryoma cười nhạt, cậu hiểu lý do cô tại sao đánh hụt rồi. Còn không phải chú tâm vào sách vở như con mọt sách trong đêm sao. Đây là bài học dành tặng cho cô đấy, này thì đọc sách có ích. Thế mắt bị sao cũng mặc kệ à. Đáng đời lắm vị quản lý à.

Yurei ánh mắt lơ đãng, mờ ảo tầng hơi sương phủ lên ngày càng nhiều, ngước mắt nhìn trọng tài nói :

- Five minutes, please.

Nhận cái gật đầu của trọng tài, cô đứng lên bước vào sân. Tìm lấy cái cặp của mình lục lọi trong đó đủ thứ, tìm kiếm thứ gì đó.

- Nè... nè Aza, cậu đánh hụt nhiều quá.

Kintaro hai tay đặt sau đầu, nhìn cô. Ánh mắt ngập tràn vẻ lo lắng khi thấy cô cứ sao sao trong trận đấu, không thể đáp trả được cú nào.

Yurei chẹp chẹp miệng vài cái, lấy chai lau kính ra. Gỡ kính của mình rồi nói :

- Mắt kính bị dính nước. Có thấy đường để đánh đâu.

- Hả?

Lấy chai xịt kính vào hai tròng phủ một lớp nước mờ ảo trên đó như những hạt mưa nhỏ li ti. Rồi cô bình thản bước ra sân, đưa tay cầm lấy gọng kính lên, đôi mắt hai màu liếc nhìn quay đầu nhìn :

- Azalea này bị cận năm độ rưỡi lận.

- She's near five and a half degrees.

[ Cậu ta bị cận năm độ rưỡi  ]- Ryoma

- Em ấy bị cận năm độ rưỡi - Tezuka

Ba lời nói phát ra, ánh nhìn kỳ dị cứ thế dính vào cô. Bị cận có thể chơi được đấy, nhưng mà năm độ rưỡi có hơi cao so với mức bình thường vậy mà vẫn thản nhiên đánh được. Cái này là Yurei bật hack à, hay là dùng con mắt thứ ba giống với Fuji và Yanagi. Nhắm mắt vẫn đánh được đấy thôi. Chỉ là hơi sợ mấy người kiểu này rồi.

- Ahhh... why was sje angry at the camp because her glasses were taken.

[ À á... hèn gì lúc ở trại em ấy tức giận vì bị lấy kính. ]

Ryoga bật cười, biết được câu trả lời cô đánh hụt. Không ngờ lại bị cận năm độ rưỡi. Lúc đầu cứ tưởng vùi đầu vô sách vở vậy mà chẳng bị cận gì, đeo kính vào cho sang, đẹp thôi chứ ai ngờ là lúc đó đeo kính áp tròng. Còn giờ thì đeo kính mang ra thi đấu cho đúng độ hơn.

- Đáng ghét, tưởng mất hơi rồi chứ.

Còn trong hàng ghế dự bị của Đức. Siegfried dậm châm khó chịu. Bismarck nhìn đàn em đánh đôi của mình, lắc đầu thở dài gãi đầu :

- Anh thấy, còn đấu được là tốt đấy.

Để cho cô bé quản lý đấu tiếp. Tung ra hết mấy chiêu thức thú vị, cái gì dễ học thì lấy về phía mình để có gì trả thù cho trận tiếp theo. Không thể bỏ qua cho trận thua hôm nay được.

- Let's get started, umpire

Cầm lấy cây vợt, ánh nhìn bắt đầu rõ hơn. Nhìn trái bóng trên tay, đi xuống vạch kẻ trắng đập trái bóng ba lần, Yurei ngay tức thì thảy trái bóng lên cao, vung tay tay sang phải một chút.

- Là Slice Serve.

Ngay tức thì bóng nẩy thấp hơn, rồi bay vào người đối thủ một cách nhanh chóng khiến cho Frankenstein đang ngạc nhiên khi đang tiếp cận lưới phải né ra xa. Volk đứng đằng sau khi thấy cô dùng Slice Serve nhăn mày chạy nhanh đến góc sân dứt điểm cú đánh qua lưới.

Chạy nhanh sang hướng khác, trước mặt của Frankenstein dùng cú giao khác đánh công kích ngay tức thì bóng nảy về phía đối thủ thành công tạo ra sự khó khăn khi trả bóng. Nhưng đây là dân chuyên nghiệp, cú giao bóng này được hóa giải một cách dễ dàng.

- Topspin Serve được hóa giải dễ dàng thế sao - Sanada.

- Sở trường của em ấy không phải là những thứ này. Em ấy còn chẳng luyện tập nữa - Fuji.

Ánh nhìn cô thay đổi, ngay lập tức cô đổi tay cầm vợt.

- Hơi thở của mặt trời...

Nhắm mắt lại, cảm nhận nhiệt độ xung quanh đã tăng dần, không khí áp bức nó lại càng nặng nề gấp đôi.

- Có mặt trời nữa sao? Rốt cuộc có bao nhiêu hơi thở trên Trái Đất này được em ấy sử dụng được vậy.

Ishida Gin ánh mắt chăm chú. Nuốt nước bọt, anh cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ xunh quang tăng dần. Khí nóng áp bức đè nén lên cơ thể. Như rằng đang tạo ta ảo giác do con người đang chìm đắm trong cái nóng của xa mạc.

Cuộc đấu cứ như bị biến hóa bất kỳ bởi những nhân vật gây ra sự ảo ảnh khiến người trong đó bị lạc vào trở thành nhân vật phải chính tự tay thay đổi cốt truyện nhân vật. Cô như đang là một nhân vật cô gái thôn quê mang một đôi mắt không biết thứ gì thơ ngây mà giả tưởng đem những đường chuyền quả bóng đó ấy rất đỗi bình thường.

- Thức thứ chín : Huy Huy Ân Quang -...

Nhảy lên không trung, cầm chắc cán vợt trong tay tung ra một cú bóng. Trái bóng tennis tức thì như giống ngọn lửa dội xuống hình tròn bằng cách lộn nhào như bánh xe nước.

- ... Hỏa Xa.

Biết được chiêu thức mạnh mẽ xông tới. Volk dùng sức mạnh, như đang ở trong căn cứ hải tặc. Trên chiếc thuyền gặp phải đối thủ bắn tên lửa. Dùng đôi tay tung ra sức mạnh áp đảo quả bóng tennis đang xoay vòng ngày càng mạnh mẽ.

- Nhận lấy đi.

Sự cố gắng đó nhanh chóng chấm dứt, cô nhảy xuống tiếp cận lưới nhìn thấy đường chuyền của quả bóng mà nhanh chóng chuyển tay cầm vợt thành bên trái sử dụng :

- Hơi thở của nước...

Trong sân khấu đang chịu sự áp bức khí thế của cái nóng lại cứ thế mà giảm nhiệt độ tức thì. Chuyển đổi ngay sự giao hòa của cái nóng và cái lạnh.

- Thức thứ bốn : Can Thiên Từ Vũ...

Một cách khác đáp trả trái bóng đầy nhân từ với đòn tấn công nhanh nhẹn uyển chuyển xoay mình như thân rồng của cô.

- ... Sinh Sinh Lưu Chuyển.

Tốc độ tiếp nhận quả bóng ấy cứ thế bị giảm xuống, lại nhận ngay cú xoay người trên không của mình thật mạnh đáp trả lại cho đối thủ và qua lưới.

Frankenstein đứng ra xa, sức mạnh cơ khí hóa liền bộc lộ ra rõ. Hai tay gồng lên, cơ bắp cuồn cuộn dùng hai tay trả trái bóng về phía cô.

Yurei nhăn mày, nếu bỏ điểm đầu tiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net