[ Đn Pot ] Trận đấu " Pre - World Cup " U17 giữa Nhật Bản và Đức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nay bỏ bê truyện quá vì quá mê mấy anh trong POT. Đang cày bộ New Prince Of Tennis U17 World Cup. Mê trận đấu của Volk nên viết chơi chơi.

Như đã nói, đây chỉ là " Pre - World Cup ". Moon viết vì để thõa mãn, có yếu tố buff mạnh tay. Những chiêu thức đó tự nhiên trong lúc xem Kny thấy hợp nên đã kết hợp với nhau. Đừng thắc mắc một chiêu có hai tên. Độc giả thích thì hãy đọc.

Nhưng thời gian đọc hơi dài khi số chữ là 22448.

Đây là chỉ bộ Pot một năm trước Moon viết nhưng rồi bỏ rơi, nay hoàn thành cho xong trận đấu. Cũng chẳng có tập chính thức gì chỉ là lẻ và lẻ. Thích lấy đoạn nào sẽ đăng. Còn độc giả không thích có thể nó, Moon sẽ xóa nó.

Thông tin nhân vật :

Tên : Yurei Yozoya Azalea.

Tuổi : Mười ba.

Ngoại hình : Tóc tím nhạt, đôi mắt hai màu xanh lá xanh biển.

.

.

.

Trên chiếc xe U17 Nhật Bản. Những tuyển thủ được chọn đang ngồi trên đó chờ đợi trận đấu đầu tiên. Yurei ánh mắt chăm chú nhìn vào tài liệu mình thu thập được, suy tư hồi lâu lại có tiếng ồn ào vang lên tai :

- Tanegashima - san sẽ kịp giờ cho trận đấu chính, đúng không ạ?

Tokugawa nhìn người ngồi kế bên - Kijima Ikuto. Anh ta mỉm cười, đưa tay nâng kính lên, tay còn lại thoăn thoắt bấm gì đó trên bàn phím máy tính :

- Có vẻ như cậu ta đang đi bằng tàu đến đây.

Cuộc trò chuyện hỏi than cho nhau với con người không có mặt ở đây chính thức bị Tohno đưa ra, cười nói :

- Hy vọng là hắn chìm nghỉm như Titanic, hya... hya... hya... hya... hya...

- Về " Pre - world cup " này hình như Azalea nói sẽ lập đội giữa sơ trung và cao trung với nhau.

Shiraishi ánh mắt ngước nhìn lên bóng lưng đang đứng trước cửa xe. Tài liệu thì cầm một sấp, đang suy tư chống cằm mặc kệ những kẻ ồn ào nói chuyện với nhau. Irie nghe vậy, nhìn con người phía trước mị mắt mỉm cười nói :

- Tôi muốn bắt cặp với Atobe - kun.

Atobe phía trên nghe được từ chối tức khắc :

- Miễn đi.

Irie dáng vẻ ngạc nhiên, giả vờ bộ dáng thương tâm đáp trả :

- Đùa đấy à.

Omagari dựa đầu vào chiếc ghế, ánh nhìn sang người ngồi con trai tóc xám khói ngồi bên kia chiếc ghế.

- Cậu bắt cặp với tôi.

Akutsu Jin nghe vậy nhăn mày khó chịu :

- Chậc.

Về việc bắt cặp lại bắt đầu vang lên âm thanh khó chịu nhức nhỏi khiến cho cô không tài nào tập trung được với cái đống tài liệu mà cô thức suốt đêm tìm hôm qua và đang nghỉ cách đối phó với những vị tuyển thủ chuyên nghiệp. Đôi mắt hai màu ai oán nhìn mọi người, cái trán xinh xinh cứ thế mà nổi gân xanh lên liếc nhìn quát lớn :

- Im lặng. Gần tới nơi giữ sức để đấu đi.

Lập tức mọi người đều không dám hó hé gì. Cũng phải thôi, nhìn Yurei đang không ưa gì cái ồn ào trên xe khi đang bị chóng mặt quát lên là đúng. Nhìn đồng hồ đeo trên tay rồi nhìn về phía cửa kính thấy tòa thành rộng lớn cô vỗ tay ba cái :

- Tới sân vận động rồi, mọi người chuẩn bị đồ bước xuống từ từ, không chen lấn, không ồn ào, không hét lớn. Lớn hết rồi chứ không phải là trẻ con mà giành giực với nhau.

Đứng nép sang một bên phía cửa, mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị. Đám những người thuộc Seigaku quá quen với cái tính nghiêm túc khi thi đấu này cũng làm nhanh tay lẹ chân, cũng chẳng có gan lớn trái phật ý. Từ từ đợi từng người ngồi phía trước đi xuống mới tới những người sau. Kintaro nhìn sự nghiêm túc trên khuôn mặt của cô, hai tay đặt ra sau đầu :

- Aza khác với thường ngày quá.

Fuji híp mắt mỉm cười nhẹ nhàng nói những hành động đó là bình thường :

- Lúc làm quản lý của Seigaku. Khi có trận đấu Azalea rất nghiêm túc không đùa giỡn, mọi người làm quen đi.

Drunken nhìn vị quản lý nhỏ con nhất hừ một cái :

- Vậy mới là quản lý đích thực đấy.

Cô liếc nhìn xung quanh bên trong xe không còn ai, đội nón lưỡi trai vào rồi bước xuống xe nhìn mọi người. Thấy đã đủ cũng cầm dây quai cặp kéo lên một tý. U17 Nhật Bản nhìn cô, chia ra hai hàng để cô đi phía trước như rằng giành đường cho cô bước đi lên chỉ huy cả đội. Yurei nhếch môi khi thấy tình cảnh quen thuộc này mà trước kia Seigaku cũng đã như thế. Đã nhường cho cô đi trước thế thì cô sẽ đi thôi.

- Đi thôi, bắt đầu từ con số không.

Để có chinh phục thế giới.

U17 Nhật Bản cứ thế tiến vào sân vận động. Nơi tất cả các đội khắp quốc gia đang tiến vào sân. Thấy thân ảnh quen thuộc, cô gái mái tóc tím nhạt nổi bật khắp đất nước kèm theo đôi mắt hai màu xanh lá xanh dương bí ẩn khác nhau. Mặc chiếc áo sơ mi trắng, đeo cà vạt đen và chiếc quần đen. Áo khoác gile đen rộng, đôi tất trắng và giày cao đế bằng màu đen. Ai ai nhìn vào khi người đại diện đến rút thăm số vào ngày đó cũng biết mà thì thầm chỉ trỏ bàn tán với nhau.

- It's that girl.

- Know many languages.

- Even declared war on Germany.

Trong phòng thay đồ, Yurei nhìn mọi người rồi đưa mắt nhìn tờ giấy trắng chi chít chữ đen bâng quơ hỏi :

- Trong số mấy anh đây, có ai muốn làm chuột bạch đầu tiên không?

Watanabe Duke nhắm mắt cười nói :

- Đối đầu với thế giới như thế này... chậc... đúng là đáng lo ngại.

Fuji hiếm hoi mở đôi mắt màu xanh lam đầy xinh đẹp, ánh nhìn đầy kiên quyết :

- Hãy giới thiệu ta với thế giới nào.

Yurei lắc đầu chẹp miệng vài cái. Ừ giới thiệu cho nhiều vào trước khi thua đội Đức trong vòng này. Còn vòng sau, khi thu thập đủ tư liệu chính là thời tới vậy thôi.

.

.

.

- Ladies and gentlemen, the " Pre - World Cup " U17 friendly match between Germany and Japan. Officially started.

[ Kính thưa quý vị, trận đấu giao hữu U17 " Pre - World Cup " giữa đội Đức và Nhật Bản. Chính thức bắt đầu. ]

Trước những lời của người dẫn chương trình. Khán đài xung liền xôi xục, phá tan đi bầu không khí sợ hãi.

- And this is the U17 World Cup team that has won the world championship nine times. Entering the stadium, it was the German team.

[ Và đây là đội tuyển U17 World Cup đã chín lần vô địch thế giới. Tiến vào sân vận động, chính là đội tuyển Đức. ]

Hàng loạt lời cổ vũ càng lớn hơn khi đội Đức đầy dũng mãnh tiến vào sân đấu.

- Following them... It was the Japanese team.

[ Theo sau họ... chính là đội Nhật Bản. ]

Lời nói cũng theo mà giảm đi tiếng hoan hô cổ vũ. Yurei vẫn cứ mặc kệ nhưng có vẻ như cô mới chính là điểm nổi bật :

- And the special thing is that the cute Japanese team manager challenged the German team in the draw. Of course, this lovely little girl should not be underestimated.

[ Và điều đặc biệt cô bé quản lý đội Nhật Bản đầy dễ thương đã thách đấu với đội Đức trong buổi rút thăm. Quả nhiên không nên xem thường cô bé nhỏ nhắn đáng yêu này. ]

- Wow... that girl is so cute...

[ Oa... cô bé đó dễ thương quá vậy... ]

Phía bên đội tuyển thủ Mỹ, Kiko ánh mắt lấp lánh hai tay đặt lên mặt nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo tựa búp bê của Yurei không khỏi cảm thán.

- As far as I know, this girl in Japan worked as a manager when she was thirteen years old and gave her school a national championship.

[ Theo như tôi biết thì cô bé này bên Nhật Bản làm quản lý khi mười ba tuổi và đã cho trường mình vô địch quốc gia. ]

Một bình luận viên khác kèm theo đó khiến ai cũng ngưỡng mộ không thôi. Mặt khác lời nói này như rằng Nhật Bản cũng có thể chiến thắng nhờ cô bé này. Tinh thần đó có lẽ không làm thôi thúc ý chí được hết nhưng có lẽ sẽ làm hơn phân nửa khán giả hứng thú và hò reo tung hô.

- Her name is Yurei Yozoya Azalea. Wow... very long name but very pretty. And also very good.

[ Tên cô bé là Yurei Yozoya Azalea. Woa... tên rất dài nhưng lại rất đẹp. Và còn rất giỏi nữa. ]

Yurei

Yurei

Yurei

Yurei

Yurei

Yurei

Tiếng hò reo cứ thế vang vọng lên cái tên của cô, như đang kêu cô ngước lên thoát đi cái nón đang che khuôn mặt đầy mỹ miều ấy. Không phụ đợi sự kỳ vọng, cô ngước lên nhìn xung quanh khán giả, mái tóc tím cột hai bên đầy năng động. Đôi mắt hai màu lộ ra sự xa xỉ trong như viên ngọc bị cất giấu ngàn năm. Đột nhiên khán giả im lặng, cô nghiêng đầu kéo cong nụ cười. Im lặng nhìn khán giả và bình luận viên nói về mình. Lập tức khán giả bùng nổ hô hào bàn tán cô gái đang cười tươi rói.

- It's an angel.

- She is so beautiful.

- Dear God...

Còn phía dưới này Yurei nhẹ cười, đặt cái cặp xuống ghế. Rút quyển tài liệu ra mặt kệ mọi người trên đó đang định lấy điện thoại chụp hình :

- Được rồi, trận đầu tiên sẽ là anh Duke và anh Shuusuke. Bên đội Đức kia, em chắc chắn là cặp đôi M. Bismarck và E. Siegfried.

- Nhìn kìa là Volk bằng xương bằng thịt luôn.

Kirihara ánh mắt ngạc nhiên cùng ngưỡng mộ, cô ngước qua nhìn hàng ghế đối diện. Chẹp miệng vài cái đầy chán nản. Tầm mắt lại nhìn sang chỗ Tezuka đang bị Siegfried chặn miệng lại. Sát khí nổi lên, khiến cho bên đội Đức cũng nhìn qua.

Ánh mắt nhìn nhau chỉ có cô và nguyên đội Đức. Đột nhiên lại nhìn sang Siegfried, đưa ngón tay cái lên lật ngược rồi gạch qua cổ mình như đanh cảnh báo " Anh chết chắc "

Làm gì thì làm chứ, Tezuka Kunimitsu dù gì trên danh nghĩa là người anh và kiêm luôn đội trưởng. Em gái thấy như vậy tức không chịu nổi đương nhiên phải báo thù. Xong lại xoay người quát mấy kẻ ồn ào :

- Im lặng.

Xong lại kéo Duke nói nhỏ, ngón tay đưa ra trước mắt tạo ra hành động này đến hành động khác. Rồi quay sang nói với Fuji. Cả hai gật gù xem như đã hiểu rồi bước vào sân. 

- Rồi hai người đi đi.

- Representative of the Japanese team : Duke Watanabe and Fuji Shuusuke. German team representative : M. Bismarck and E. Siegfried. The match officially begins.

[ Đại diện đội Nhật : Duke Watanabe và Fuji Shuusuke. Đại diện đội Đức : M. Bismarck và E. Siegfried. Trận đấu chính thức bắt đầu. ]

Cả hai mỗi người đều di chuyển sang chỗ đứng khác, tư thế cúi người phòng thủ.

- One - set match and Germany serves first.

[ Trận đấu một set và đội Đức giao bóng trước.]

Siegfried kiêu ngạo cầm vợt đập bóng xuống sàn rồi giao bóng song lại liếc nhìn sang Tezuka :

- Này thằng Nhật. Khi tao xong với lũ kia, thì mấy thằng còn lại cũng chẳng cầm nổi vợt mà về đâu... hự...

Ngay tức khắc, sự mở đầu bằng quả " Homerun của Duke gửi lời chào " thân thương " cho Siegfried làm cho anh ta văng ra xa.

Huýt!

- Mười lăm - không.

- Duke Homerun.

Cả khán đài yên lặng chỉ còn có thể nghe thấy tiếng hô của trọng tài cao cao tại thượng quyền lực trên chiếc ghế, bầu không khí liền giảm xuống phân nửa. Byodoin cười nhẹ nói :

- Chỉ với một cú đánh đơn vậy mà đã làm thay đổi bầu không khí sân vận động đấy Duke...

Watanabe đưa cây vợt ngang vai, nhìn tay mình cầm bóng đáp :

- Quả nhiên lời nói của Azalea lúc nào cũng hiệu quả cả, Boss à.

Để làm cho đội càng thêm có tự tin tất nhiên màn mở đầu phải thực sự hấp dẫn để cho người xem có cái nhìn khác biệt. Yurei đương nhiên nắm rõ tâm lý của người xem chứ. Đội càng mạnh thì đối thủ phải làm cái gì đó thật hoành tráng.

- The German team member seems to be in middle school. But their opponent, the Japanese team, hit an amazinf fruit!?

[ Bên thành viên đội Đức hình như chỉ mới sơ trung thôi đấy. Nhưng đối thủ của họ là đội Nhật lại đánh một trái kinh hồn thật!? ]

- That power is amazing.

[ Sức mạnh đó thật kinh ngạc ]

Nhiều đôi mắt kinh hô, con người không ngồi yên được đứng lên xì xào bàn tán với sức mạnh họ chứng kiến khi nãy thật quá đỗi ngạc nhiên làm sao. Bismarck nghe những lời nó, miệng chậc lên vài tiếng, đưa tay hất mái tóc của mình nói :

- Und das erwarte ich, wenn ich mich mit einem Mittelschuler wie dir zusammentun muss. Beweg deiben arsch hier raus und finde eine schöne ecke zum stehen.

[ Và đây là cái tao mong đợi khi phải bắt cặp chung với thằng sơ trung như mày đấy. Nhấc cái mông mày ra đây và kiếm cái góc nào đẹp đẹp đứng làm cảnh đi ]

Kéo Siegfried đi ra chỗ góc cuối biên vạch kẻ. Xong lại quay đầu nhìn sang hai tuyển thủ đội Nhật Bản, kiêu ngạo hất cằm :

- Chic chic chi... mình tao là đủ cân hai thằng rồi.

- Một đàn anh khó chơi rồi.

Fuji đứng đó, đi lại chỗ Watanabe nói và đáp lại chỉ cái gật đầu.

Huýt!

- Ba mươi - không.

Cầm lấy trái bóng tennis, đứng ra vạch sân trắng làm một cú giao bóng đầy mạnh mẽ.

- Kyaa!!

Fuji cũng ngay lập tức đáp trả lại quả bóng một cách dễ dàng, đôi mắt mỉm cười sang nhìn Siegfried nhưng hướng bóng lại di chuyển đến chỗ của Bismarck.

- " Thử cú đánh xoáy này xem "

Bismarck vẫn chưa hề nhận ra sự bất thường trong đó, vẫn mỉm cười mà hời hợt chiến đấu. Watanabe vẫn đứng đó nhìn quả bóng. Đẩy nhẹ quả bóng từ dưới lên. Bismarck chậc chậc vài tiếng nhảy lên, đưa vợt lên cao :

- Nếu các ngươi ở thế bị động chẳng bao giờ đánh thắng được đâu.

Ngay lập tức Fuji lao lên lưới, điều đó khiến Tezuka ngạc nhiên nhìn cậu bạn thuở nhỏ. Trái bóng ngay lập tức theo hướng tới của Bismarck nhưng gần tới nơi khi anh ta chuẩn bị đánh thì nó lại ngược hướng rẻ qua phải khiến đường bóng đó bah nhanh tới chỗ Siegfried. Cứ thế cậu ta ăn thêm một quả từ bên má trái.

- Một trong số kỹ thuật đoán chính xác hướng gió " Aoi Fubuki "

Yurei nhếch môi cười nói, nhiệm vụ cả hai cũng làm xong. Làm cho đội Đức không còn có hiện trạng xem thường, cũng chẳng làm cho khán giả có cái nhìn đấu với Đức sẽ thua. Cũng chẳng làm cho Fuji :

- Tớ sẽ không dựa tennis phòng thủ lần nào nữa.

Fuji quay sang nhìn Yurei gật đầu mỉm cười, nhiệm vụ hoàn thành. Đáp lại Fuji là cái liếm môi đầy yêu kiều. Tay để lên thành ghế, cũng là lúc mà trọng tài nói :

Huýt!

-Bốn mươi - Không.

Siegfried tức tối ôm lấy má của mình rồi đứng dậy đi về phía lưới nhìn hai người đối thủ Nhật Bản chỉ tay nói :

- Hai người cố tình.

Đáp lại thì sự im lặng của hai người, tách ra hai bên để có thể thấy được Yurei đang thảnh thơi uống lon nước ngọt. Mà cô đang cười tươi liếm liếm môi, đôi mắt sáng màu hai màu sau tròng kính. Để tay đưa nón lưỡi trai hơi lên cao lè lưỡi nói :

- Thì có ai nói là vô ý đâu.

Rồi thì đội Nhật Bản cũng biết hồi nãy cô nói nhỏ cho hai người kia nghe là ý gì rồi. Yurei ấy hả, thấy ghét ai là chuẩn bị tinh thần chơi khăm đi. Đừng tưởng báo thù liền. Yurei Yozoya Azalea khi báo thù có một câu ca dao người đời hay lưu truyền rất đơn giản :

« Quân Tử Báo Thù, Mười Năm Chưa Muộn »

Đừng tưởng nó quên nó sẽ không báo thù. Bạn lầm to rồi, nó đang đợi thời cơ chín mùi đấy. Không ai thoát được đâu. Đời xưa lắm chuyện lạ thường và Yurei hay báo thù những thứ bạn không ngờ mà cũng chẳng ngờ tới.

- Gesetz brechen ... Gesetz brechen ...

[ Phạm luật... phạm luật... ]

Siegfried thẹn quá hóa giận, nói tiếng của nước mình để chửi rủa cho đỡ tức. Ấy vậy mà xui thay đụng trúng thiên tài nước Nhật Bản này rồi :

- Das Gesetz brechen ... ooh ... das ist zu überraschend. Wer sich nicht wehren kann, verstößt gegen das Gesetz. Nur Kinder.

[ Phạm luật... ây dô... cũng quá bất ngờ rồi đấy nhe. Đánh trả không được thì bảo phạm luật. Trẻ con vừa thôi. ]

Yurei với đôi mắt ngạc nhiên không thể tin được người trước mặt nói gì. Đưa tay lên miệng âu lo như rằng bị bắt bài phạm luật. Hai giây sau tức khắc đổi mặt cười khinh. Cô đây thật chẳng muốn gây chuyện cũng chẳng thèm cơ may là đi tạo ra mấy việc thị phi chỉ là bất quá chạm vào vảy ngược rồi. Nên nhớ rồng có nghịch lân, và Siegfried đã chạm rồi đấy thế thì đừng cớ trách tại sao cô đây cố tình chơi khăm.

Đưa tay lên trán nhìn Siegfried bắt đầu giảng đạo nhẹ giọng nói :

- Sagen wir mal ... jetzt gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Hautfarbe, also schau nicht auf andere herab. Tezuka, er ist Japaner, was ist, wenn er in dein Land und deinen Reis eindringt. Oder nehmen Sie die Position eines professionellen Spielers ein, also sollten Sie neidisch sein. Ich verachte andere, egal wie sehr ich mich selbst verachte.

[ Nói nè... giờ cũng chẳng còn có sự phân biệt màu da đâu thế nên đừng có khinh thường người khác. Tezuka anh ấy là người Nhật thì sao, lấn chiếm cơm chiếm đất nhà anh hả. Hay là dành chức tuyển thủ chuyên nghiệp nên ăn ghen ở tức. Khinh thường người khác thế nào cũng khinh thường lại mình. ]

Yurei nhàm chán, chẳng thèm nhìn sắc mặc của Siegfried mà nói thẳng thừng.

- Der erste Schuss war für Herrn Tezuka Kinimitsu, der zweite für ganz Japan. Als Erwachsener ist es auch höflich und sanft, miteinander zu sprechen. Als höherer Mensch, nicht als niederes Tier, das nicht denken kann.

[ Cú đầu tiên là cho anh Tezuka Kinimitsu, cú thứ hai là cho cả Nhật Bản. Đã là người lớn với nhau ăn nói cũng cho lịch sự nhẹ nhàng. Là con người bậc cao chứ có phải động vật bậc thấp đâu mà nói chẳng biết suy nghĩ. ]

Sau đó, tia mâu quang thay đổi nhanh chóng. Khuôn mặt thoáng chốc nham hiểm, cười quỷ dị :

- Und der letzte Satz... Ich habe den beiden absichtlich gesagt, dass sie auf Sie zielen sollen.

[ Và câu cuối cùng nè... em đây cố tình kêu hai người đó nhắm vào anh đó. ]

Siegfried càng tức điên hơn khi nghe câu nói cuối cùng. Mấy câu đầu anh cũng có động tâm trước lời dạy dỗ đó chỉ là câu sau anh lập tức thay đổi chỉ vào người cô nói :

- Có ngon đánh với anh nè.

Mà Yurei sắc mặt lập tức thay đổi, liếc mắt lên nhìn đúng một lần không nói gì rồi quay sang nhìn trọng tài nói :

- Umpire, continue the game.

Sau một hồi đấu, cũng có đôi chút có sự triển vọng. Mà nó lại là theo đúng như kế hoạch mà Yurei đã giàn xếp trước đó với đội Nhật chiến thắng bảng đầu tiên.

- The match is over, the victory belongs to the Japanese team.

[ Trận đấu kết thúc, chiến thắng thuộc về đội Nhật. ]

Khi người dẫn chương trình vang lên câu khẩu hiệu đó, Yurei mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy là được rồi, cô biết rằng những trận sau sẽ khó có thể thắng được nhưng cướp điểm đầu vẫn luôn là thứ áp đảo tinh thần của người xem và kể cả đội kia.

Đứng dậy lấy khăn mát kèm theo hai bình nước lạnh đưa cho hai tuyển thủ ra khỏi sân.

- Trận đầu rất tốt nha.

Watanabe cầm lấy khăn kèm với bình nước uống ừng ực, nhìn Yurei xoa đầu nói :

- Tất cả là nhờ em đấy.

- Cảm ơn em nhiều.

Fuji mở đôi mắt nhìn cô cười, quả đúng như vậy. Yurei chẳng bao giờ khiến nhiều người khác phải thất vọng với tài năng của em ấy.

Siegfried ngẩng người cầm lấy bình nước trong tay.  Ánh mắt cô thật tâm mà vui vẻ rồi cư nhiên ánh mắt bắt đầu chuyển sang giận giữ quát lớn những thành viên ồn ào đó. Rồi lại lấy tài liệu nhảy lên đánh một cái phốc vào đầu của những người đó. Xong lại chú tâm nhìn vào tài liệu phân tích nói chuyện với hai tuyển thủ nào đó tiếp theo. Yurei mặt kệ ánh nhìn của đội Đức, đưa tài liệu trước mắt sang cho hai người chuẩn bị đấu vòng tiếp theo  nói :

- Tiếp đến trận đấu của hai người, em chắc chắn rằng Q.P sẽ không cho hai anh ăn điểm nào còn anh Kunimitsu thì không có vụ nhường nhịn đâu.

.

.

.

Sự ngạc nhiên tiếp theo cứ đổ ập lên người U17 Nhật Bản. Cả hai thành viên thi đấu tiếp theo đều mệt môt cuối người xuống đầy mệt nhọc.

Năm - hai

Tỷ số cho dù cô cố gắng kéo đến đâu cũng không thể làm cho hai người dành được như vị trí ban đầu.

- Sao thế Atobe, cậu định quỳ gối như thế bao giờ.

Yurei thở dài đứng dậy đi đứng trước vạch kẻ sân đấu, nói :

- Anh Keigo, anh Kanata. Đứng lên đi, kết thúc trận đấu cuối cùng. Thở từ từ, cảm nhận cơ thể đừng có gấp gáp.

Sau đó còn dùng động tác bí ẩn khác để cho hai người hiểu ý. Tezuka liếc mắt nhìn sang cô, cứ đứng đó còn cô chỉ cười với anh ta rồi nhìn hai người.

Tiếp theo sau đó, người giao bóng là Atobe. Đập mạnh trái bóng rồi giao bóng theo một đường chéo xoáy.

Q.P ánh mắt không có gì, vẫn cứ đáp trả nó một cách điêu luyện. Byodoin vẫn khoanh tay đứng đó không nhìn trận đấu tiếp theo nhưng vẫn nói :

- Nhóc cũng chẳng nản lòng nhỉ.

Yurei ngẩng người khi nghe câu nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net