ANGEL_BLOOD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng.

Em uể oải thức dậy, đi vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt.
Em lựa đại bộ đồ rồi vào nhà tắm.
Sửa soạn xong, em mặt áo khoác vào rồi đến quán cafe quen thuộc.

-
Ngước nhìn một vòng, mắt em dừng lại khi thấy bóng lưng kia. Em lại gần, ngồi bẹp xuống chỗ ngồi đối diện.

"Nay dậy trễ vậy?" Sanzu hỏi, mắt vẫn không rời khỏi tờ báo đang đọc dở.

"Tôi lại tưởng là lỗi của ai đó chứ." Em khó chịu ra mặt, trả lời trống không.

"Tối nay tôi bận, không cần đến 'chỗ đó' đâu" Đặt tờ báo xuống, ngước nhìn em và nói.

Em không bất ngờ gì, mỗi tháng em với gã gặp nhau chỉ khoảng hai ba lần, đa số là làm tình, sau đó ai về nhà nấy.

Đây không phải chuyện mà một cặp đôi đối xử cho nhau nhỉ, mà quên em với gã đâu phải một cặp.

-

Xong việc, em với gã mỗi người một đường. Em đi đến tiệm bán hoa, nơi cô bạn thân mình làm việc. Gã về phòng làm việc, cắm mặt vào sấp giấy tờ dày đặc.

Cuộc sống của cả hai thật sự rất khác biệt.

-

Ting...ting

Chuông cửa ở tiệm bán hoa reo lên, em vui cười chạy vào quầy để tìm kiếm cô bạn mình.

"Đến rồi đó hả, vào phụ tao gói hoa với." Bạn em trong quầy nói vọng ra.

"Chưa kịp mời người ta ly nước đã bắt làm việc rồi."

"Nước trong tủ, lẹ lên cô hai" Bạn em giục, thật sự cái nghề này cũng không có gì khá giả, chỉ là đam mê rồi mở đại cái tiệm be bé thôi.

"Mấy nay ổng không đến tìm mày nữa hả." Bạn em hỏi. Phải, nó biết gã, nhưng lại nhầm rằng mối quan hệ của cả hai là yêu đương, rồi mỗi ngày cắt đặt ra mấy câu hỏi vớ vẩn.

"Hôm qua có gặp, khi sáng cũng gặp."

"Gì ấm áp vậy, tối muộn gặp nhau, sáng còn đi ăn sáng cùng nhau cơ á. Sướng nhất mày luôn ấy" Nó ngưỡng mộ tình cảm của bọn em vô cùng.

Vài lần em tính nói hết sự thật, nhưng lại sợ nó làm lớn lên rồi đòi từ mặt em. Nhưng đúng là để lâu như vậy cũng không tốt thật.

"Ừm, gói xong chỗ này tao đi nhá, hôm nay có việc."

-

Em tìm đại một quán điểm tâm, gọi hai phần bánh phô mai rồi ngồi nhâm nhi. Em thích phô mai, còn gã thì ghét nó. Thế cớ sao em lại gọi những hai phần. Em không biết nữa.

Không biết giờ này gã đang làm gì, có nhớ tới em không. Còn em thì đang rất nhớ gã. Thật muốn nghe giọng nói của gã quá đi mất. Không biết bao lâu nữa mới được gặp đây.

-

Tối đó em ở căn hộ, một mình bơ vơ trong căn hộ rộng lớn, em nhìn chăm chăm ra ngoài ô cửa sổ.
Trăng đêm nay rất đẹp, em muốn ngắm nó cùng gã.

Đang suy tư, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa rất mạnh. Em có linh cảm không lành nên chạy ra ngoài. Vừa mở cửa em đã thấy gã trong bộ vest be bét máu, tóc rối tung, trên mặt rõ nhiều vết thương. Mặt gã nhăn nhó, cơ thể run lên bần bật lộ rõ gân xanh. Bên vệ cửa còn có hai con người đang nằm vật vã.

"Còn đứng nhìn nữa?? Mau đỡ tao vào!" Sanzu hét lên, ra lệnh cho em. Em giật mình, rồi cũng làm theo lời gã. Đỡ gã vào xong, em chạy ra cửa cố gắng dìu cả hai người còn lại vào. 3 người họ đều có một điểm chung là từ trên xuống dưới đều dính đầy máu và bị thương rất nặng.

Em lại chạy vào phòng lấy hộp y tế ra, đồng thời mang khăn với nước ấm ra để lau sạch đống máu trên người họ.

"Nhẹ tay chút thôi." Sanzu nhắc nhỡ nhưng tay em vẫn chà mạnh vào vết thương gã, khiến gã nghiến răng chịu đựng.
.
.
.
Còn tiếp..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net