ANGEL_NEW FRIENDS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơ cứu xong. Em nhìn qua hai con người kia, họ cũng nhìn lại.

"Không cần để ý tới hai đứa nó đâu, sẽ có người tới mang nó đi." Sanzu bảo, giọng điệu cứ như hai người kia là cấp dưới của gã vậy.

"Người nào cơ?" Em vừa hỏi lại, thì từ đâu ra một kẻ lạ mặt cùng mấy tên đàn em xông vào.

Mấy tên cấp dưới đỡ hai người kia đi mất, tên cầm đầu thì vẫn đứng ở đây. Trên mặt hắn có sẹo, nhìn sợ thật đấy. Mặc dù Sanzu cũng có sẹo.

"Tối nay mày phải ở lại đây đêm nay rồi. Có gì mai tao đến."

Rồi hắn đi mất.

Gã vẫn nằm đó, mắt thì nhắm lại nhưng vẫn chưa ngủ.

"Vừa xảy ra chuyện gì vậy?" Em hỏi

Gã vẫn im lặng, em bực lên, đi lại ấn vào vết thương gã. Sanzu theo quan tính, giật mình mở mắt ra nhìn em. Thở dài rồi nói.

"Làm trò gì đấy, không chuyện gì đâu. Tối nay mày ngủ ngoài đây đi. Tao đang bị thương phải được nằm nệm."

Em nghe xong rồi tự hỏi rằng rốt cuộc gã đang nghĩ cái mẹ gì vậy.

"Cũng được." Em không phản kháng, vì đây dù gì cũng không phải nhà của em.

-

Tối đó, em chỉ nằm lướt điện thoại, không tài nào ngủ được. Dù đã cố gắng đến cách mấy, mối quan hệ giữa em và gã đều chỉ dừng lại ở hai chữ 'bạn tình'. Tim em đau thắt lại, nước mắt em rơi, ướt đẫm cả gối. Đêm đó em nằm khóc, còn gã nằm ngủ. Đến cuối cùng, em vẫn chỉ là một con điếm trong mắt gã. Được gã trả tiền cho mỗi đêm làm tình.

Em thật dơ bẩn.

-
Sáng.

Sanzu dậy từ sớm, ngó ra ngoài thì thấy em vẫn đang ngủ, nằm thoi thóp trên chiếc sofa. Gã không nói gì, trực tiếp bỏ đi. Bạn đang mong chờ gì ở một tên tội phạm vậy??

Sanzu ôm vết thương rồi lấy điện thoại di động gọi cho một dãy số, vài phút sau có người đến. Gã trực tiếp rời đi, không một lời từ biệt, không một chút quan tâm.

Em thức dậy khá trễ, em cuống cuồng lên sợ rằng gã đang đợi mình chuẩn bị bữa sáng. Em chạy vào phòng ngủ, và

"X-xin lỗi, tôi dậy trễ r....rồi!" chiếc giường trống trơn, không có ai ở đấy cả, ngôi nhà vẫn yên vị như ban đầu.

Em ngậm ngùi cắn răng, mắt em đỏ hoe, em ngã lưng xuống giường. Phần nệm gã nằm đã lạnh đi từ lúc nào, từng giọt nước mắt em rơi lã chã xuống.

Đột nhiên phía dưới nhà có tiếng chuông cửa, em vội lau lấy lau để nước mắt rồi chạy xuống nhà. Em mở cửa, một người con trai tầm tuổi em đứng trước cửa. Ăn mặc lịch sự, trên môi nở nụ cười.

"Cho hỏi cậu là..?" Em hỏi.

"A! Em là người mới dọn qua căn hộ kế bên nhà chị, qua biếu chị ít bánh ngọt ạ." Giọng cậu ấy ấm áp, tràn đầy sức sống. Miệng thì vẫn cứ cười tươi, tay đưa tôi giỏ bánh.

"À, vậy mời cậu vào nhà chơi." Em cũng không ngại gì, vì nhìn cậu có vẻ là người hiền lành.

-

"Thật sự quanh đây rất ít người sống, chỉ có mỗi nhà chị bên cạnh nhà em thôi luôn ấy."

"Hmm, khu này mới xây nên ít người để ý lắm."

"Vậy em có thể sang nhà chị chơi thường xuyên không ạ, em ở một mình buồn chết luôn ấy, có người trò chuyện chắc sẽ vui hơn". Cậu ta nói chuyện thoải mái, tạo ấn tượng rất tốt trong mắt em ngay ngày đầu gặp.

Cậu ta tên Alva, nhỏ hơn em một tuổi, mới chuyển vào khu này hồi sáng. Nhìn có vẻ là một người hòa đồng, nói chuyện vui vẻ đến mức em quên mất trong căn nhà này có camera.

"Vậy tạm biệt chị nha, khi nào rảnh em sẽ qua chơi." Alva hồn nhiên vẫy tay chào em, em cũng cười cười đáp lại.

Alva đã khiến tâm trạng em thật sự ổn hơn, không như khi nãy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net