Chương 4: Hậu duệ của Ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm thứ hai trước lễ sắc phong.
Vậy là còn nốt ngày mai nữa cái sự kiện trọng đại đó sẽ thật sự bắt đầu. Asthenes chán nản ngồi trên giường, gác tay trên bệ cửa sổ, ánh mắt cô trải dài qua khung cửa về phía màn đêm xa xăm, về phía bờ tường giáo viện cao vời vợi và màu xanh của vườn cây. Cô thở dài. Những hình ảnh này lại gợi nhớ đến Hwaven khi xưa. Nhưng nơi đó giờ không còn tươi đẹp nữa rồi.

Và rồi cô dừng chân trước cánh cổng to lớn của giáo viện. Cánh cổng đang ngăn cách cô, cũng như Auria khỏi tự do.
Ánh trăng chiếu sáng trên cánh cổng bạc, làm nó loé sáng lên lung linh huyền ảo. Từ phía trung tâm của ánh trăng, cánh cổng khẽ mở và một thân ảnh nhỏ bé bước vào. Nhìn vào dáng người có lẽ nhỏ tuổi hơn cô.

Một đứa trẻ? Vào đêm khuya khoắt thế này? Giờ giới nghiêm của giáo viện sao lại loạn hết rồi. Asthenes cố gắng quan sát đứa trẻ đó. Nhưng màn đêm tăm tối đã che giấu hết thảy. Thứ duy nhất đập vào mắt cô là mái tóc trắng như ánh trăng, nhẹ nhàng bay bay trong gió lạnh.
Chớp mắt một cái, không còn thấy bóng hình đó đâu.

Đêm hôm khuya khoắt thế này, đừng có doạ người như vậy chứ!

Asthenes căng mắt tìm kiếm mấy lần. Khung cảnh bên ngoài vẫn tựa như vậy. Gió đêm vẫn xào xạc thổi qua những tán cây. Nhưng duy chỉ có thân ảnh kì lạ khi nãy là không thấy đâu.

"Chị đang tìm em hả?"

Giọng nói trong vắt phát ra từ đằng sau. Asthenes quay đầu, ngay trước mặt lập tức xuất hiện một gương mặt phóng đại.
Người này đã đứng gần cô đến như vậy sao? Sao cô lại không cảm thấy gì hết? Đến cả hơi thở nhỏ nhất cũng không.
Với lại, làm sao cậu ta xuất hiện trong phòng cô được? Mới ban nãy còn đang ở dưới kia mà?

"Nè chị? Sao lại ngạc nhiên thế?"

Người thiếu niên dong dỏng cao. Độ tuổi theo như cô ước tính là 12. Cậu có làn da trắng như tuyết, dáng người ốm mảnh khảnh. Ngũ quan trên gương mặt cậu vô cùng tinh tế. Mắt xanh xinh đẹp như thủy tinh, hàng lông mi trắng dài, cong lên tuyệt mĩ. Mũi cậu ta cao, cũng mảnh khảnh như chính con người cậu ta vậy. Bờ môi mỏng có đôi chút nhợt nhạt, nhưng không làm cho gương mặt trở nên khó coi chút nào. Mái tóc của cậu trắng mượt mà tựa ánh trăng, để hơi xõa lên ánh mắt. Trên người cậu ta không mặc đồng phục giáo viện. Cô đoán cậu không phải người ở đây.

Một kẻ khả nghi đêm hôm khuya khoắt xuất hiện ở điện thánh!

Igline
Asthenes cố gắng nép mình về phía sau. Cô cố gắng hết sức để không hoảng sợ.

"Cậu là ai? Có biết xâm nhập là bất hợp pháp hay không? Nếu tôi hét lên sẽ có người tới đó!"

Tên này là muốn ám sát thánh nữ tương lai sao? Xin lỗi nhé. Cô cũng đâu có muốn làm thánh nữ.
Người đối diện dường như đơ ra mấy giây. Sau đó cậu ta dường như hiểu ra tình huống này hơi có vấn đề thật. Cậu luống cuống xin lỗi.

"Xin lỗi nhé. Em không có ác ý gì đâu mà. Thật ra em cũng là người của giáo viện đó."

"Nói dối. Tôi chưa từng thấy cậu bao giờ."

Cậu trai trẻ kia luống cuống gãi đầu.

"Cũng phải ha... Em ít khi ra khỏi thư viện lắm."

Thư viện..?

Người kia lập tức nở nụ cười trấn an, niềm nở giới thiệu bản thân.

"Em là Igline. Hiện đang là thủ thư của khó sách thánh. Cái khu nằm ở phía Đông ấy chị."

Thủ thư? Cô chưa từng nghe đến điều này. Vẫn với ánh mắt đầy nghi hoặc, Asthenes đợi ai kia nói tiếp.

"Chị đừng nhìn em như vậy chứ. Em có thẻ thông hành ra vào thư viện đây."

Nói rồi cậu ta móc từ trong túi áo ra một tấm thẻ. Asthenes cẩn thận nhận lấy nó, đọc kĩ từng chi tiết được ghi bên trên.
Có vẻ không phải là đồ giả. Mà thường những người được quyền ra vào kho sách thánh đều là những người có quyền hạn cao. Người này lại còn là quản lí của cái kho sách đó. Rốt cuộc một nhân vật to lớn như vậy muốn gì ở cô đây?

"Cậu có ý đồ gì?"

Cậu trai trẻ kia xụ mặt. Bộ dạng rất giống cún con. Cậu ta nhìn cô bằng ánh mắt hết sức chân thành.

"Em muốn giúp đỡ chị."

"Giúp cái gì cơ? Tôi không cần giúp cái gì cả. Cậu nhầm rồi phải không?"

Igline không hề biểu lộ một chút gì như "nhầm lẫn". Nụ cười trên mặt cậu càng tươi hơn.

"Không phải chị muốn bỏ trốn khỏi đây sao?"

Asthenes như nghe thấy sấm đánh ngang tai. Cô vừa chỉ có ý nghĩ này vài ngày trước. Lại còn chẳng hé răng nói với ai. Làm sao cái tên nhóc lạ mặt này có thể biết?

"L..làm sao cậu..biết?"

"Vậy là đúng rồi phải không?"

Asthenes nhanh chóng bịt mồm. Mình vừa bị cậu ta thử sao?

"Như chị thấy đó. Khác với thánh lực, em có thần lực. Năng lực này có thể giúp em thấu thị nội tâm. Và em thật sự rất hứng thú với cái nguyện vọng của chị."

Thần lực. Cô sững ra vài giây. Không phải chỉ có thiên thần hoặc thần thánh mới sở hữu thần lực à?

"Cậu.. Là?"

"Hậu duệ của thánh Lista. Hiện đang là thiên thần canh giữ kho sách của giáo viện."

Igline híp mắt cười. Nụ cười của cậu càng tỏa sáng rực rỡ. Được tô điểm bởi ngàn ánh trăng bên cửa sổ.

"Em sẽ giúp chị trốn thoát khỏi đây."

Vậy là không hề đoán trước được, Asthenes đã có một đồng minh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net