Chương 5: Gió nhẹ trước bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi sống lại cho đến giờ, Asthenes cảm thấy nhịp độ cuộc sống trôi qua quá nhanh. Mọi thứ đảo lộn kể từ khi cô tỉnh dậy dưới hình hài mà cô không hề quen biết. Phải du hành thời gian đến tận 300 năm và hơn hết cả, cô còn đang bị ép buộc phải tham gia vào một cái lễ sắc phong chả có ý nghĩa gì. Phải tự nguyện giam cầm cuộc đời mình để cống hiến hết lòng cho giáo viện.
Nói tóm lại, Asthenes cảm thấy cuộc sống hiện tại đang rất là rối rắm. Cô cảm thấy mình cần có khoảng thời gian nghỉ.

Nghỉ ngơi để thư giãn đầu óc cũng như là tính tiếp chuyện cho tương lai.

Buổi sớm hôm nay Asthenes đã cho phép mình lười biếng trên giường. Dù gì cô hoàn toàn không thể đặt chân ra khỏi phòng do lệnh cấm. Chính vì thế, để thư giãn ngoài việc giết thời gian bằng cách nằm ườn ra cả ngày, cô chẳng còn ý tưởng nào hết.

Sáng nay bữa sáng được đưa đến là bánh sừng bò nhân phô mai kèm theo một li nước lọc. Đồ ăn ở giáo viện rất khó ăn. Phần bánh thì khô khốc và cứng ngắc. Cô cảm thấy thật thán phục trước Auria đáng thương. Bởi lẽ trong suốt khoảng thời gian sống ở đây, cô bé chưa lần nào than phiền về sinh hoạt ở giáo viện. Nhưng đối với Asthenes vốn đã làm công chúa quen. Kể cả có là kẻ tôi tớ đi theo ma vương đi chăng nữa, đồ ăn cũng không tệ đến mức này. Vì thế Asthenes quyết định uống một ngụm nước và bỏ quách bữa sáng đi cho xong.

Khi đang nằm trên giường, cô cố gắng hồi tưởng về tiền kiếp. Ấy là khi cô còn là con gái của một vị vương, là công chúa được người người kính sợ. Đó là một khoảng thời gian yên bình đến nhàm chán.

Asthenes thả mình theo những kí ức đẹp. Nơi vườn ngự uyển xanh mươn mướt của lâu đài. Kể từ khi bé, cô vẫn thường trốn cha mình chạy đến vườn hoa. Vui vẻ ca hát và cất cánh bay lượn trên bầu trời trong trẻo. Để rồi ngồi nghỉ xuống trên một nhành cây gỗ to. Vào những lúc như thế, Asthenes thường ngủ quên. Đã rất nhiều lần những hạ nhân trong lâu đài phải hoảng hốt đến ngất xĩu khi thấy cô ngủ quên trên một cái cây lớn, hay là những lần cô vứt mình vào trong bụi cỏ dại.

Những kí ức thơ ấu ấy làm cô nhớ đến mùi khí trời. Không phải là cái thứ khí nồng nặc mùi tang thương, cũng không phải thứ khí tràn ngập trong màu máu. Cái bầu không khí mà cô muốn chính là bầu không khí trong lành buổi sớm những khi còn là một cô bé nhỏ.
Giá như có thể tản bộ một chút thì tốt.

"Ước nguyện của chị sẽ trở thành sự thật."

Giọng nói trong trẻo như tiếng đàn hạc vang lên bên tai. Âm điệu không nghe ra rõ vui buồn, chỉ biết là nghe rất dễ chịu. Asthenes từ từ mở mắt, xoay đầu sang bên cạnh. Lúc này ở phần mép của chiếc giường nhỏ bé, một gương mặt non nớt búng ra sữa đang tựa đầu lên ga nệm, mắt xanh cong cong.

"Igline? Cậu làm sao lại ở phòng tôi nữa? Mà thôi bỏ đi, cũng chẳng quan trọng gì."

"Chị không vui vì em đã đến sao?"

Người kia vẫn không hề ngẩng đầu, nằm ườn ra quan sát cô. Ánh mắt như bầu trời ấy chạm vào đôi mắt tươi như màu lá của cô, như hoà lại làm một bức tranh phong cảnh. Đôi mắt người kia quá đẹp, đẹp đến nỗi ngỡ ngàng. Khiến cô dường như quên mất thực tại, vô tình chìm đắm.

"Auria?"

"Hả.. Xin lỗi. Tôi hơi mất tập trung."

"Tốt quá Auria! Em còn đang tưởng chị sẽ ghét em."

Người kia bật cười-như mọi lần. Cậu là một con người lúc nào nụ cười cũng nở trên môi. Igline nhìn Asthenes, như mong chờ một biểu cảm gì đó từ cô. Mong đợi, vui mừng? Cậu cũng chẳng biết cậu đang mong cái quái gì nữa.
Nhưng nhanh chóng người kia lại xị mặt.

"Làm sao lại biết tên tôi? Còn nữa... Ước nguyện thành sự thật là cái quỷ gì chứ?"

Igline bày ra điệu bộ rất thành tâm đau khổ.

"Chị không nhớ chút gì hết. Em đã nói là em có thuật đọc tâm."

Nhưng ngay sau đó vẻ khổ não trên mặt cậu biến mất rất rõ ràng.

"Không phải chị muốn được đi tản bộ sao. Em có thể giúp chị. Và chị cũng có thể đến thăm thư viện nơi em làm việc nữa. Ở đó có nhiều người tuyệt vời lắm."

Cậu híp híp mắt cười. Giọng điệu vô cùng thành khẩn.

"Đúng là tôi muốn tản bộ. Nhưng cậu tính làm như thế nào? Không phải là xung quanh phòng tôi bị canh gác rất nghiêm ngặt sao."

"Chuyện đó em có thể lo được. Búng tay một cái là đám người đó ngủ say như chết ấy mà..."

"Quan trọng hơn cả..."_Igline ngân dài giọng " Chị có muốn đi cùng em không?"

Asthenes thật sự rất muốn đi tản bộ, hít thở bầu không khí trong lành. Tuy nhiên đây lại là cái kẻ đột nhập vào phòng cô vào lúc đêm hôm thanh vắng. Lại còn là một kẻ cô chưa biết chút danh tính gì nhiều. Là một kẻ không thể tin tưởng.

"Không đi."

Igline sững người vài giây. Nếu như cậu ta có tai hay đuôi hoặc cái gì đó đại loại thế, chắc chắn nó đều đang cụp xuống rất buồn bã.

"Tại sao vậy? Em thật sự muốn giúp chị mà. Chị vẫn chưa tin em sao? Em nên làm gì để chị tin đây nhỉ?"

"Không tin thì là không tin thôi. Với lại động cơ của cậu khi giúp tôi là gì? Nói ra tôi có thể suy xét."

Người kia im lặng vài giây. Sau đó trên mặt xuất hiện vài vệt đỏ.

"Ừm.. Vì em lỡ thích chị rồi?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net