Phiên ngoại: Cấm Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thánh điện hùng vĩ uy nghiêm đúng như cái thời hoàng kim vốn có của nó. Thời huy hoàng rực rỡ nhất. Ánh trăng trải dài trên thánh điện, tô điểm cho vẻ uy hùng lộng lẫy. Trải sáng tít tận một vườn xanh.

Nơi vườn ngự uyển xinh xắn, một nữ nhân tựa đầu bên đài phun. Ngón tay mảnh khảnh của nàng khua nhẹ trong làn nước, đùa nghịch với những dao động xanh. Mái tóc nàng như khảm bạc, phản lại ánh trăng rực rỡ. Tóc chảy dài tựa hàng thủy ngân lấp lánh trên đôi bờ vai trắng ngần. Nàng khua tay trong vô thức, bờ mi dài phủ mây lên đôi mắt thạch anh tím đẹp đẽ. Mĩ nữ xinh đẹp đến thế, mĩ miều đến thế nhưng trên gương mặt nàng mang theo nỗi sầu bi ai oán không nói nên lời. Buồn đau nhưng nước mắt kia đã cạn.

Arisa chính là nữ thần của xứ Hwaven. Nàng là mĩ nhân xinh đẹp nhất. Là hôn phu của đế vương. Hình mẫu mà hàng ngàn người ao ước.
Đúng vậy. Nàng có nhan sắc, có danh phận và quyền lực. Dường như chỉ cần nàng cất tiếng, cả thế giới sẽ quỳ xuống bên chân nàng. Nhưng ấy vậy, nàng lại chẳng thể có được tình yêu.

Arisa vẫn còn nhớ. Khi ấy là một chiều đông. Tuyết phủ ngập trên những con đường, hằn dấu chân của những kẻ nô hầu chủ. Khi họ cất bước khó nhọc gánh theo những cỗ xe xa hoa trong tiết trời lạnh giá. Không phải là không có ngựa. Chỉ là cái thú thời bây giờ nó như thế. Những thánh nhân cao quý thường thoả mãn với việc chà đạp những người thấp kém hơn mình. Và đặc biệt hơn hết là chà đạp lũ tà giáo. Tà giáo hay không cũng chỉ là do kẻ thắng định đoạt. Xã hội vốn đã rất bất công.

Arisa thấy anh khi ấy. Đã bị tuyết chôn vùi hẳn. Một chàng thanh niên tội nghiệp với góc xó bên đường. Dường như anh đã bị thế giới lãng quên. Một mình anh trong một góc phố chết.
Lẽ ra đây phải là một cảnh thường tình. Nhưng Arisa đã không kiềm lòng được mà giúp đỡ.
Cô bước xuống xe ngựa, nhờ bác đánh xe vác anh chàng tội nghiệp ấy lên.

Sau khi mang về dinh thự và chăm sóc một thời gian, Arisa đã ngỡ ngàng trước nhan sắc ấy. Một nhan sắc thần thánh không đáng với một kẻ bần hèn. Anh cao ráo, có mái tóc trắng dài như tơ lụa. Đôi mắt xanh của anh như màu của biển hạ, với những gợn sóng nhấp nhô dịu dàng. Thần sắc chỉ khiến người ta muốn đắm chìm.

Anh bảo rằng anh không hề nhớ bất cứ điều gì. Kí ức đã rời bỏ anh từ khi anh có lại ý thức. Vì lẽ đó, anh mong muốn được đặt cho một cái tên.
Arisa đã gọi người đàn ông đó là Celes.

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Và không thể lường trước, tình cảm mà cô dành cho anh càng ngày càng lớn dần. Lớn đến nỗi cô chẳng thể kiểm soát nó nữa. Cô biết mình không nên yêu anh. Vì số trời đã định ta chẳng thể ở bên nhau.

Trong một đêm trăng thanh tú. Ở trên hành lang dài của dinh thự. Nơi những cửa sổ kính lớn có thể hiên ngang dẫn lối cho ánh trăng tiến vào, đệm lên màu sắc mờ ảo cho không gian. Asria đứng đó, Celes đang ôm cô từ phía sau. Anh tựa nhẹ đầu mình lên vai cô. Thật gần khiến hơi thở anh cù nhẹ. Asria khẽ run. Cô quay lại đối mặt với anh.

"Celes.."

Anh im lặng không cất tiếng. Cứ như thể anh không có thật. Một bức tượng mĩ miều được trăng điểm sáng.

Cứ vào những đêm thế này. Họ thường lén gặp nhau. Tránh đi mọi ánh mắt của gia viên và người nhà. Trong cái không khí yên ắng như thế này, chỉ có tình yêu của họ là cháy mãi.

Asria đặt nhẹ tay lên má người thương. Và cô nhẹ nhàng trao anh một cái hôn. Celes vẫn không hề cất tiếng.

"Ngày mai thôi... Em sẽ phải gặp vị hôn phu của mình. Và rồi ngày kia thôi, em sẽ lên xe hoa cùng người ấy. Và rồi theo những cơn gió, tình ta sẽ trôi đi thật xa, quá xa để em có thể chạm đến."

Celes nhìn cô, anh giữ bàn tay cô đang đặt trên má mình.

"Cùng anh bỏ trốn đi.. Tuy anh không thể đảm bảo sẽ cho em một cuộc sống sung túc như thế này. Nhưng chắc chắn anh sẽ không để em thiệt."

Asria nhìn sâu vào đôi mắt anh. Đôi mắt vẫn xanh như biển hè, vẫn còn những gợn sóng nhấp nhô khi ấy.

"Không thể. Rồi họ sẽ tìm được ta thôi. Dù cho có là chân trời góc bể nào đi chăng nữa, họ cũng sẽ bắt được em."

Người kia im lặng một lúc lâu. Mi mắt anh khẽ khép hờ. Và mọi buồn lo đều không thể được nhìn thấy.

"Đi với anh. Anh có thể đảm bảo họ sẽ chẳng bao giờ tìm được em. Và đôi ta sẽ ở trên cõi vĩnh hằng."

Một lời hứa hẹn mang theo tình yêu nồng cháy.
Nhưng than ôi Asria biết. Cô biết rằng thật tại dường như tàn khốc đến mức nào. Và cô biết tình yêu này là trái cấm.
Nuốt đi giọt nước mắt trực trào, Asria quay lưng đi. Cô ráng kìm cho giọng mình không nghẹn ngào.

"Đi đi Celes. Chúng ta chia tay thôi. Dù cho em yêu anh. Nhưng trời cao sẽ không để cho ta cơ hội."

Trước khi để người thương trả lời, Asria đã chạy đi thật nhanh. Và hàng nước mắt kia đã chảy dài trên má cô.

Em yêu anh. Hơn tất thảy những cảm xúc em đã từng có.
Nhưng tiếc rằng. Kiếp này ta không thể là của nhau.


Celes
P/s: Tôi sketch chơi trên lớp nên nó hơi rối. Nhưng mà nói chung là Celes trông kiểu vậy ha?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net