Chết đi sống lại....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 ngày...2 ngày....6 ngày...7 ngày......tròn một tuần rồi nhưng Đăng vẫn chưa khỏi bệnh....Hạ lo, lo lắm....nhưng nó vẫn còn tỉnh táo để nhận ra rằng chiếc áo khoác của Đăng nó vẫn chưa trả...

Nó vội chạy lên phòng lấy áo trả cậu ấy....đây là cơ hội để nó gặp cậu ......áo cậu nó đã giặc và đặt ngay đầu giường....Nó nhanh tay chụp lấy cái áo rồi nhanh chân chạy qua nhà Đăng ....nó chạy nhanh đến nổi nó vẫn chưa kịp mang lấy đôi dép....

Nó bấm chuông mà lòng cứ nôn nao .....Mẹ Đăng từ nhà bước ra mở cửa cho Hạ....Hạ chỉ kịp nói vài câu thôi...

_Chào bác.....cháu là bạn Đăng......là hàng xóm của bác....bác cho cháu vào gặp Đăng nha bác....
_Ukm
Hạ có vẻ rất gấp nên mẹ Đăng cho vào và dắt lên phòng Đăng .....
Nó cố gắng bình tĩnh lại.....
Đây là phòng cậu ấy sao ....lạ quá nhỉ...
Nó thấy phòng Đăng lạ cũng đúng vì trước giờ nó chỉ nhìn phòng của Đăng qua khung cửa sổ...
Đăng...cậu ấy đang nằm trên giường có vẻ bệnh vẫn chưa giảm đi chút nào....Người cậu ấy xanh xao....không có chút sức sống....Đăng cũng rất nóng ...dường như nhiệt độ cơ thể cậu ấy khoản 40°C.....Nó cuốn cuồn .....làm sao cho hết nóng bây giờ......Đăng giật mình tỉnh giấc .....cậu ấy có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Hạ...cậu muốn biết làm cách nào Hạ có thể vào được nhà và phòng của mình....tại sao Hạ biết mình bệnh....hàng ngàn câu hỏi cứ đặc ra không ngừng trong đầu Đăng nhưng vì quá mệt nên cậu không thể hỏi được cả....
Hạ dùng khăn chùm trán cho Đăng đỡ nónq....
Nó chăm sóc Đăng cả một ngày....đến khoản 18:35 nó mới về nhưng nó vẫn không đành để Đăng ở một mình trên phòng....nó vẫn lo cho Đăng lắm....

Nhờ sự chăm sóc tận tâm của Hạ ...Đăng đẵ khỏi bệnh nhanh chóng và cậu ấy cũng có thể đi học lại bình thường như trước rồi...

Đăng hứa với nó sẽ khao nó một bữa thật no nê..........


*******

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net