Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng vỡ ly, tiếng đập đồ cứ vang lên và cả những tiếng mắng chửi thậm tệ. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dữ dội.

Ba mẹ cô lại cãi nhau nữa rồi.

Nhưng Hạ Anh lại bình tĩnh đứng nhìn hai người họ.

Không còn cảm giác gì nữa, không một chút gợn sóng.

Cô thở dài ngao ngán, lắc đầu mà đi vào phòng chuẩn bị cho ngày mai đi nhận lớp.

Hạ Anh đã quá quen rồi, ban đầu cô còn sợ, còn khóc la, còn ngăn cản ba mẹ nhưng giờ đây cô chỉ biết đứng nhìn hai người họ.

Lòng cô giờ đây đã nguội lạnh, chẳng còn cảm xúc gì nữa nhưng sâu bên trong là những tuyệt vọng và sự bất lực.

Lúc trước nhà cô rất hạnh phúc, cô được cưng chiều như cô công chúa nhỏ. Ba mẹ cô yêu thương nhau đến nhường nào. Cô từng được mọi người ngưỡng mộ khi có một gia đình mong ước. NHƯNG KHÔNG, TẤT CẢ KHÔNG CÒN NỮA.

Nhưng có một sự việc xảy ra khi cô 10 tuổi nhà cô vỡ nợ, nợ nần chồng chất. Ba cô kinh doanh công ty kẹo dừa nhưng không may thua lỗ đến vỡ nợ chồng chất. Từ ngày hôm đó ba cô lâm vào cảnh rượu chè bê tha, không lúc nào là tỉnh cả. Còn mẹ cô thì ngoại tình, mẹ cô chán ngán cảnh ba cô lúc nào cũng rượu chè, lúc nào cũng muốn ly hôn nhưng lại không thể ly hôn vì ba cô nhất quyết không ký. Nên họ lúc nào cũng cãi nhau, dù có cãi nhau lớn đến đâu hay đập phá đến như nào thì họ cũng không đánh nhau. Cô là người chứng kiến tất cả, chứng kiến cảnh tượng suốt 7 năm trời, trái tim của Hạ Anh giờ đây đã tan nát.

Giờ này đã gần 12h khuya tiếng mắng chửi, tiếng đập đồ vẫn chưa dứt. Cô nằm trên giường, bịch hai lỗ tai lại mà ngủ.

Sáng dậy, cô ngao ngán mà dọn bãi chiến trường của ba mẹ mình. Cô đã quá quen việc này cô làm suốt 7 năm trời mà.

Chẳng có ai ở nhà, cũng chẳng biết ba mẹ Hạ Anh ở đâu.

Có thể ba cô ở quán rượu nào đó, mẹ cô chắc ở nhà người tình mới.

Dọn xong mớ hỗn độn đó, cô cũng đã đến trường.

Trường cô học là Trường THPT X của thành phố Bến Tre. Trường này là những người giàu có học hoặc là phải thật giỏi. Cô học lớp tự nhiên để theo đuổi ước mơ làm thiết kế thời trang của mình. Cô học rất giỏi nên cô nằm trong lớp chọn 12a1.

Mắc dọn cái mớ hỗn độn của ba mẹ nên cô đi hơi trễ nên chỗ ngồi đã bị mọi người dành mất, chỉ còn lại một chỗ ngồi ở bàn cuối ngồi chung với nhóm "  Tam thiếu gia ".

Cô ngồi ngoài rìa, kế bên là Thái Bảo, kế bên Thái Bảo là Tuấn Hưng tiếp đến là Quốc Thịnh.

Hạ Anh hơi rén nhóm "Tam thiếu gia"  vì sao hã, chính cô còn không biết nữa. Chắc là trong nhóm đó có người biết quá khứ tâm tối của cô.

Cô rón rén đến chỗ ngồi lí nhí hỏi.

"Thái Bảo mình có thể ngồi đây không, tại lớp hết chỗ rồi."

Thái Bảo nhìn cô, khiến cô hơi rùng mình mà nuốt nước bọt.

" Ừ, ngồi đi."

Cô từ từ ngồi vào bàn, cô thầm trách tại sao không đến sớm hơn để không phải ngồi chung bàn với " Tam thiếu gia".

Từ khi gia đình cô xảy ra chuyện cô chỉ có một người bạn kế bên, nhưng đáng tiếc người bạn đó giờ đang ở Đức. Cô và cô ấy chỉ nói chuyện qua những dòng tin nhắn.

Cô rất tự ti về bản thân mình, nên cô chẳng dám kết bạn. Sợ họ sẽ cười vì gia cảnh của mình. Hạ Anh cô luôn luôn thu mình lại. Đều đó khiến cô đơn phương mãi một người mà chẳng dám nói, cô và người đó đã học chung lớp 10 và 11, bây giờ thì học chung 12.

Chủ nhiệm của lớp cô năm nay là một giáo viên khó nhất trường là thầy Bắc.

Sau khi chủ nhiệm phổ cập nội quy xong thì cả lớp ra sân dọn bồn cỏ, lớp cô dọn 4 bồn.

Giờ này cũng đã nắng lên, nắng hôm nay hơi gắt. Cô để ý thấy Ngọc Giao đang bị nắng mà cau mài, cô luống cuống tìm cái nón cho Ngọc Giao.

" Giao ơi, đội nón lên đi không nắng á."

Cô đi tới đưa nón cho Ngọc Giao, Giao thấy cô đưa nón thì mặt bớt cau mài lại còn nở nụ cười rất tươi.

" Tui cảm ơn Hạ Hạ nhiều nha."

Nụ cười của Ngọc Giao như cái nắng mùa xuân mà sưởi ấm trái tim của Hạ Anh lúc nào không hay.

Đúng Hạ Anh thích con gái, cô là LGBT nhưng cô thuộc bisexual.

Năm đó là giữa năm lớp 10, ba mẹ cô lại cãi nhau nên cô ngồi ngoài công viên, cô không muốn về căn nhà đó.

Vô tình gặp Ngọc Giao đi dạo, Ngọc Giao thấy cô ngồi một mình ở đó, lại đến bắt chuyện. Mới đầu cô không nói nhưng sự chân thành từ lời nói của Giao đã khiến cô mở lời chắc đây là người thứ hai khiến cô mở lòng mình.

Khi nghe cô kể về gia đình của mình, cô gái nhỏ kia đau lòng mà ôm vỗ về cô. Cô không khóc nhưng mà Ngọc Giao khóc, khóc vì sót thương cô đã trải qua nhiều thứ đến nhưng vậy.

Ngọc Giao đã làm trái tim cô nở một bông hoa, nhưng cả trời u tối một bông hoa sao đủ, nhưng cũng giúp cô đỡ đi phần nhiều.

Từ ngày hôm đó Ngọc Giao luôn đối tốt với cô, cô từ đó mà nãy sinh tình cảm. Cô luôn muốn đem mọi thứ tốt nhất cho Ngọc Giao.

Nhưng Ngọc Giao đối với cô chỉ làm bạn, "CHỈ LÀ BẠN" không là gì cả nữa.

Chịu rồi ai biểu cô thích gái thẳng làm gì. Với cả cô không xứng với Ngọc Giao. Ngọc Giao là tiểu thư lá ngọc cành vàng, ngoan ngoãn học giỏi. Còn cô thì sao? Là một kẻ nghèo nàn, gia đình tệ nạn làm sao mà xứng với Giao.

Cô cùng Ngọc Giao làm cỏ, nói làm cùng vậy thôi chứ tất cả cô làm. Cô không cho Ngọc Giao đụng vào, tất cả cô làm hết.

" Hạ Hạ làm hết sao tui làm, để tui phụ Hạ."

"Giao ngồi đó đi nắng lắm tui làm cho."

" Hạ Hạ sợ tui nắng, còn Hạ đang bị nắng kìa."

" Giao đứng nhìn cũng được rồi, để tui làm."

Hạ Anh cứ tranh hết phần, chẳng để Giao động vào việc gì.

______________________________________

Hạ Anh chỉ đơn phương mãi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net