Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao khi dọn cỏ xong, thì cả lớp được về.

Giờ này cũng gần 11h, cô đón xe buýt về nhà, nhà cô từ trường cách 1km.

Về tới nhà cũng 11h hơn, căn nhà không có ai, ba cô chắc là đã nhậu đâu đó, mẹ cô thì đi với người đàn ông nào rôi.

Cô thay đồ vào bếp làm ít đồ ăn. Chỉ là mấy món đơn giản rẽ tiền. Ăn để không bị đói chứ mấy món này ngày nào cô chả ăn, ngán tới tận cổ.

Hạ Anh tranh thủ nghỉ ngơi để chiều còn đi làm thêm. Cô làm thêm tại một quá cafe nhỏ, người chủ chắc làm vì đam mê trả lương cho nhâm viên cũng rất cao. Tháng lương của cô là 4.500.000 một tháng có khi có tiền thưởng tiền bo, cô làm pha chế nên lương cao hơn mọi người. Ca cô làm là ca chiều nhưng giờ nhập học đổi lại ca tối từ 6h-11h.

Hôm nay là ngày cuối cô làm ca chiều, nghỉ ngơi tới 12h thì cô bắt đầu soạn đồ đến chỗ làm. Chỗ làm cũng rất gần với trường học.

" Anh Hoàng em thay ca ạ."

Thái Hoàng là nhân viên pha chế cho quá là nhân viên kì cựu ở đây. Anh ấy rất tốt và rất đẹp trai.

" Tới rồi hã Hạ Anh, nay anh Hoàng nghỉ có anh chủ quán Giang được không."

" Được được ạ ."

Thành Giang là chủ quán ở đây, anh thuộc genz và biết gia cảnh của Hạ Anh khó khăn nên luôn đối xử rất đặc biệt và quý cô, xem cô như người em gái của mình.

Còn cô đối với anh như người anh trai, nhưng đâu đó vẫn còn sự e dè vì là chủ của cô.

" Em vào thay đồ đi, xong ra phụ anh."

Cô thay đồ xong, ra phụ anh Giang nghiên cứu công thức mới. Cô làm pha chế nên đến sớm hơn mọi người một tiếng. Giờ trong quán chỉ có hai người họ, người cười người đau khổ vì món mới bị xu cà na.

" Để anh thử lại."

" Em không nếm đâu nha, em sợ lắm."

" Em pha chế nên phải nếm cho anh."

" Anh tha cho em đi ."

" Trừ lương nha Hạ Anh "

Cô nghe tới trừ lương mặt hơi tái méc, đồng ý thử món mới liền, cam chịu số phận.

Cùng lúc này 3 nhân viên của quán tới làm cô như vớt được cứu tin của đời mình "mọi người tới làm rồi".

" Chào anh Giang với Hạ Anh nha" Xuân Mai vẫy tay chào hai người họ.

" Nay có gì vui vậy anh Giang?" Minh Dũng hỏi.

" Coi mặt Hạ Anh đau khổ có vui đâu ba" Kim Quyên thục tay vào bụng của Minh Dũng.

" Lo thay đồ làm việc đi " anh Giang thúc mọi người đi làm việc, anh thì lo chế món mới.

Người đau khổ giờ đây là Hạ Anh, nếu chưa chế ra thì Hạ Anh đau khổ dài dài.

Tới tầm 4h thì cả nhóm người vào quán, không ai khác là nhóm của Ngọc Giao và "tam công chúa" gồm 8.

Ngọc Giao thấy cô liền hớn hở gọi "ô nay Hạ Hạ làm ở đây hã?"

" Tui làm đây đó giờ mà ."

" Ủa sao tui đi mà không thấy Hạ Hạ nhỉ?"

" Chắc tại khác ca á Giao, Giao uống gì nè để tui pha."

Cô và Ngọc Giao cứ giữ mối quan hệ như vậy, chỉ là bạn. Thật ra Ngọc Giao biết cô thích mình chứ, nhưng Giao giả làm ngơ coi như không có gì mà vậy cứ làm bạn.

Cô biết Ngọc Giao sẽ không bao giờ đồng ý cái tình cảm của cô, bởi vì đối với gái thẳng như Giao thì quá khó chấp nhận.

Cô phụ Xuân Mai bưng nước ra cho mọi người, bắt gặp được ánh mắt của Thái Bảo nhìn cô chằm chằm. Cô hơi rén lãng tránh ánh mắt đó đi.

Cô quay về cùng anh Giang pha chế món mới tiếp, anh cố chấp số 2 không ai dám dành số 1.

" Anh thử thêm trà nhiều hơn chút ra, chứ em thấy lúc nãy hơi ngọt."

" Anh thử rồi nó cứ sao sao ."

" Vậy anh thử đổi cái khác, em nghĩ cái này không hợp."

" Em có sáng kiến mới sao."

" Mình làm trà việt quốc thêm kem mặn lên bề mặt thử đi ."

Anh Gianh nghe sáng kiến của cô thì gật gù làm thử, cuối cùng anh chịu hỏ cái công thức trà dâu với xoài rồi.

Không biết anh Giang lấy đâu ra cái món mới đó vậy trời.

Mới đầu làm thì hơi thất bại, nhưng 2 3 lần sau thì thành công, ngon k tưởng.

" Anh nghĩ nên khen thưởng em."

" Tăng lương nha."

"Anh cũng tăng lương cho tụi em, tụi em cũng chăm chỉ đó ." Minh Dũng thấy cô yêu cầu tăng lương nên cũng đòi Thành Giang tăng lương theo.

Còn Xuân Mai với Kim Quyên thì hào hứng đồng ý với Minh Dũng.

Kiếm cho Thành Giang chỉ biết gượng cười " vậy chiều nay anh dẫn mấy đứa đi ăn".

Ba người kia mạnh ai nấy đều vui như hội, riêng cô hơi trầm ngâm vì không biết nên đi hay không. Cuối cùng cô quyết định không đi.

" Anh Giang với mọi người đi đi, em có việc ở nhà nên hong đi được, xin lỗi mọi người rất nhiều."

Nói xong cô cuối đầu 90 độ. Thành Giang thấy cô từ chối nên thở dài bởi vì anh biết lí do tại sao cô từ chối, cô ngại, ngại nhận đi sự đối xử tốt của mọi người dành cho cô vì cô không biết phải làm sao trả lại. Cũng một phần vì gia đình như thế nên cô dám quá thân thiết với ai.

Thành Giang tiến tới xoa đầu cô " vậy để bữa khác nha, mấy đứa chịu nay hay bữa khác."

Mọi người ở đây ai cũng quý cô vì cô rất chăm chỉ và hiền lành nên thiếu cô mọi người cũng không vui.

"Thôi bữa khác đi để có Hạ Anh luôn "

______________________________________

Thương Hạ Anh quá 😢😢


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net