Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Bảo rất thân với anh Giang nên cậu đã xin anh Giang cho hai người tan ca sớm. Ban đầu anh Giang không chịu nhưng cậu đã thuyết phục anh rất lâu cộng thêm việc để cho Hạ Anh cô giải toả căng thẳng một chút nên anh đã đồng ý.

Tầm khoảng 4 giờ 30 phút chiều là hai người tan ca làm.

Cậu đưa Hạ Anh về nhà, để cô thay đồ sửa soạn một chút vì nơi này cậu nói rất đặc biệt.

Nơi mà Thái Bảo đưa Hạ Anh tới là một khu vườn hoa và có cả hoa cô thích nhất nữa.

" Thấy sao, có cả hoa tulip mà Hạ Hạ thích nữa đấy."

" Sao Bảo biết tui thích hoa tulip?"

" Ờ thì.. tui đoán đại vậy á ."

" Tui rất thích nó, cảm ơn cậu nha. Đây là lần tiên tui được đi một vườn hoa như vậy."

" Nếu Hạ Hạ thích thì sao này tui dẫn Hạ Hạ đến thường ."

" Hoi đi, phiền cậu lắm ."

" Không phiền đâu."

Cậu nghe được Hạ Anh nói rất thích nơi mà cậu dẫn cô tới thật sự rất vui.

Cậu thích cô vào năm lớp 10, lúc mà cậu mới chuyển vào đến đây, người mà cậu để ý tới đầu tiên là cô.

Cô tuy không có gì nổi bậc trong lớp, nhưng cô rất cuốn hút.

Ngoại hình của cô bình thường, nếu xét thì cô cũng đẹp chứ không phải là đẹp xuất sắc. Nhưng thứ đặc biệt trên khuôn mặt của cô là đôi mắt một mí và nốt ruồi phía dưới mắt trái của cô, đều đó khiến cho cô trở nên cuốn hút.

Nhưng Hạ Anh lại là một người trầm tĩnh, cô ít nói chuyện ít tiếp xúc với mọi người xung quanh.

Mọi người nói chuyện với cô chỉ là lúc cần cô giúp đỡ hay hỏi bài.

Thái Bảo thích cô từ lúc lớp 10 tới bây giờ, cậu cũng không biết mình thích cô từ khi nào nữa. Chỉ đơn giản là cậu cảm thấy mỗi lần nhìn Hạ Anh trái tim của cậu lại loạn nhịp. Mỗi lần nhìn thấy cô cậu luôn muốn bảo vệ cô khỏi cuộc sống này.

Không biết người cô gái nhỏ bé ấy đã chịu đựng những gì ?

Thái Bảo là một người khô khan nên luôn âm thầm theo dõi cô, luôn âm thầm giúp đỡ cô. Cái công việc của cô đang làm hiện tại là Thái Bảo nhờ anh Giang nhận cô, còn chủ ý lấy tiền của mình vào lương tháng cho cô. Những lần cô bị bất công hay sao đó thì Thái Bảo luôn ở sau mà giúp cô một cách lặng lẽ. Những đều này thì Hạ Anh cô không bao giờ biết.

Đối với Thái Bảo cô rất sợ cậu bởi vì cậu biết được bí mật tâm tối nhất của đời cô, cái thứ mà cô dùng cả đời để quên.

Đều này Thái Bảo biết không ? Tất nhiên là cậu biết chứ nên cậu cứ âm thầm bên cô, luôn tỏ ra không nóng không lạnh với cô.

Tình yêu của Thái Bảo dành cho Hạ Anh không biết lớn hay không ? Nhưng đó là những gì mà Thái Bảo làm được cho cô.

Có thể nó không lớn nhưng nó là tất cả của cậu dành cho cô.

" Tại sao Hạ Hạ lại thích hoa tulip á ?"

" Tui cũng không biết, chỉ đơn giản là tui thấy thích nó. Chắc là nó mang nghĩa bình yên á ."

Thái Bảo và Hạ Anh vừa nói được hai câu thì hai người ngơ trước mắt.

Họ đang chạm mặt với Lê Hoàng Anh và người yêu của hắn là Thùy Trang.

Và còn có Ngọc Giao và Quốc Thịnh đang đi hẹn hò với nhau.

Sáu người họ đi chung với nhau, hôm nay sao lại chạm mặt ở đây.

Ngọc Giao tay trong tay cùng Quốc Thịnh đi đến chỗ Hạ Anh và Thái Bảo.

" Ô sao hôm nay gặp hai người đi chung thế ."

Cô không biết phải trả lời như thế nào thì Thái Bảo đã trả lời lại.

"Hai chúng tui đi chung với nhau có sao à ?"

" Không biết dạo này hai người thân nhau thế ?"

" Thì ?"

Lúc này cô quay sang nhìn Thái Bảo thì khuôn mặt cậu không còn tươi cười lúc nãy nữa mà giờ là khuôn mặt lạnh như băng.

Lê Hoàng Anh vừa ôm eo cô người yêu của vừa tiến đến vỗ vai Thái Bảo với giọng điệu giễu cợt.

" Sao khó chịu thế ?"

Cậu hất tay Hoàng Anh ra khỏi vai mình, hai tay đút vào túi quần, dùng ánh mắt như giết người để trả lời Hoàng Anh.

" Khó chịu vì có mày ở đây đấy ". Cậu chẳng nên nang gì mà nói thẳng như ruột ngựa.

Lê Hoàng Anh hắn ta không tức giận mà ngược lại còn vui vẻ.

" Ôi trời, có cố gắng thì việc chạm đến tim em cũng không bao giờ tới đâu. Mày đừng có nuôi ý chí đấy nữa."

Những lời này rõ nói cho Thái Bảo nghe nhưng ánh mắt của hắn lại nằm trên người của Hạ Anh. Hắn dời tầm mắt khỏi người cô và nói thêm.

" Dù gì thì cũng từng có thích tao, mày nghĩ mày ăn chắc."

" Mày mãi mãi nằm trong bóng tối thôi. À quên nhắc mày nữa, mày cũng chẳng tốt lành gì đâu nên đừng tỏ vẻ thanh cao."

" Lê Hoàng Anh đối tao không có thắng thua, đối tao đem lại thứ tốt nhất là được rồi, với bản thân mày không sạch thì đừng dạy đời tao."

Cậu nói xong thì nắm lấy tay Hạ Anh kéo đi nhưng chưa đi được vài bước thì bị Ngọc Giao và Hoàng Anh chặn lại.

Ngọc Giao cất lời " nếu đến đây thì mình đi chung đi ."

Hoàng Anh mỉa mai Ngọc Giao" có chắc là mày muốn đi chung không Ngọc Giao."

Quốc Thịnh nãy giờ im lặng giờ cũng đã lên tiến " nếu sáu người bọn mình gặp nhau vậy thì cùng đi chung đi ."

Thái Bảo dứt khoát nói không.

Nhưng Ngọc Giao lại ra sức thuyết phục Thái Bảo, cô ta không thuyết phục được Thái Bảo đành quay qua thuyết phục Hạ Anh.

Đối với Hạ Anh, Ngọc Giao là một gì đó mà cô không thể không từ chối.

Hạ Anh quay sáng nhìn Thái Bảo, cậu kẽ thở dài đồng ý cùng sáu người đi chung.

Bầu không khí nó đầy mùi thuốc súng đặc biệt giữa Thái Bảo và Lê Hoàng Anh. Quốc Thịnh là người luôn giảng hoà giữa hai người.

Và Thùy Trang có cái nhìn rất khác đối với Hạ Anh.

Ánh mắt của cô ả nhìn Hạ Anh rất khó chịu nhưng thể Hạ Anh cướp lấy thứ gì đó của cô ả vậy?

______________________________________










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net