Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu người cứ thế cùng nhau đi quanh vườn hoa đó.

Ngoài Hạ Anh và Ngọc Giao nói chuyện rôm rả ra thì 4 người còn lại đều chẳng nói nhau câu nào.

Thái Bảo cứ luôn bên cạnh cô, sợ cô lại ám ảnh chuyện ngày hôm đó.

Nhưng cậu đâu biết khi bên Ngọc Giao thì cô chẳng còn nhớ gì ngày hôm đó.

Đúng là sức mạnh của tình yêu.

Cô cứ luyên thuyên từ chuyện này sang chuyện khác, nói đủ thứ trên đời cho Ngọc Giao nghe nhưng cô đâu biết  Ngọc Giao nhìn cô nói nhưng đáy mắt lại chứ một người khác.

Quốc Thịnh luôn biết đều đó, luôn biết người Ngọc Giao thích không phải mình, nhưng Quốc Thịnh vẫn lẵng lặng ở bên Ngọc Giao như chẳng có gì.

Không chỉ Quốc Thịnh biết mà Thái Bảo cũng biết, cậu biết rõ người Ngọc Giao thích là ai.

Cậu và Quốc Thịnh vẫn luôn vờ như không biết.

Hạ Anh luyên thuyên mãi cũng mệt, Thái Bảo lấy chai nước lạnh cho cô cẩn thận mở nắp chai.

Hành động này cô không để ý nhưng những người còn lại lại để ý từng chút một.

Bỗng Thùy Trang cất tiếng nói.

" Công nhận Thái Bảo chăm Hạ Anh cẩn thận nhỉ. Chưa bao giờ thấy Thái Bảo thân mật với ai như thế ?"

Thái Bảo chẳng mải mai để ý lời cô ta chỉ chăm chăm nhìn Hạ Anh.

Bởi vì lời nói này khiến cô nhìn về Thái Bảo xong lại nhìn Thùy Trang.

Cô ta thấy thế thì nói tiếp lời " Chẳng thấy ai gần được Thái Bảo, giờ thấy cậu quấn Hạ Anh vậy. Chắc ngoại lệ cậu nhỉ ?"

" Ý cậu là sao thế Thùy Trang?" Ngọc Giao bên cạnh hỏi, cô biết rõ lời của Thùy Trang nhưng vẫn cố hỏi để chăm dầu vào lửa cho Thùy Trang.

" Như cậu thấy mà, cậu từ nhỏ đã bên cạnh lại không bằng người mới quen nhỉ ?" Lời nói chẳng khác nào chăm chọc Ngọc Giao, chẳng khác nào nói Hạ Anh câu dẫn Thái Bảo. Hạ Anh hiểu lời nói của Thùy Trang quay sang nhìn thái độ của Thái Bảo, cậu vẫn không có biểu cảm gì. Muốn mở miệng nói cô và cậu chẳng có quan hệ gì nhưng cậu đã nói trước cô.

" Lê Hoàng Anh mày nên giữ mồm giữ miệng bạn gái mày nhỉ " Thái Bảo tiến lên đối mặt cùng Hoàng Anh đồng thời để cô về phía sau lưng mình.

Cô kéo góc Thái Bảo nhỏ giọng nói  "cậu kệ Thùy Trang đi trước giờ cậu ấy vẫn vậy mà ".

Cậu nắm chặt tay Hạ Anh, cậu không trả lời Hạ Anh mà nói tiếp với Hoàng Anh.

" Một thằng như mày mà giữ được mồm miệng bạn gái, từ khi nào như vậy thế ?".

Thùy Trang đứng trước Hoàng Anh tức tối nói " Thái Bảo đừng nghĩ tao không biết mày định làm gì, đồ dơ bẩn như vậy mày vẫn muốn lụm sài sao ?".

Cô nghe câu nói truyền đến tai, người bất giác run lên một cái. Cô không buồn không tức giận chỉ im lặng dời mắt nhìn Ngọc Giao xong lại nhìn người chắn trước mặt mình.

Cảm nhận được sự run lên của Hạ Anh, Thái Bảo càng nắm chặt tay cô hơn. Trong đáy mắt ngập tràn sự tức giận. Cậu chuẩn bị đáp trả lại lời Thùy Trang thì Hoàng Anh đã lên tiếng.

" Em lắm lời từ khi nào, im cái miệng lại không được hã ?"

Hắn tiến đến bên cạnh Hạ Anh, nhìn cô với ánh mắt của sự ân hận day dứt mà nói " Hạ Hạ xin lỗi cậu, hôm nay bạn gái tui có hơi quá lời, mong cậu bỏ qua ".

" Mong cậu bỏ qua " lời này cô hiểu ý hắn là bỏ qua lỗi lầm của hắn trong quá khứ, cô hiểu hắn hơn cả ai bởi vì cô và hắn là bạn cùng bàn 2 năm học, cùng nhau vui buồn chia sẻ cuộc sống cho nhau, đôi lúc hắn nghĩ nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó chắc hắn và cô là một cặp.

Ngọc Giao đến ôm vào vai cô nói với Hoàng Anh " Hoàng Anh mong cậu giữ khoảng cách".

Quốc Thịnh đi đến bên Ngọc Giao thuận tay đẩy Hoàng Anh lùi lại vài bước "em đưa Hạ Anh ra ngoài trước đi ".

Cô cùng Giao ra ngoài.

Trong đây tràn đầy sát khí từ Thái Bảo và Thùy Trang.

" Hạ Anh cũng đi rồi không cần diễn nữa".

" Thùy Trang có ai nói mày mồm nhanh hơn não không?" Thái Bảo bước tới gần Thùy Trang.

" Tao không đánh con gái nhưng con gái mà đụng tới Ngọc Giao thì tao không chắc ".

Cô ta bước tới thách thức Thái Bảo "mày dám đụng tới tao sao ?"

Thái Bảo cười khinh cô ta.

" Dương Thùy Trang mày đừng có mà quá đáng, hôm nay quậy chưa đủ sao". Quốc Thịnh bên cạnh Thái Bảo lên tiếng.

Quay sáng nhắc nhở Lê Hoàng Anh "tao biết mày như thế nào, từ nhỏ đến lớn mày là đứa thông minh nên biết phải như thế nào ".

Hắn giờ mới lên tiếng " mày hiểu rõ tao thế à Quốc Thịnh?"

" Vậy thì mày cũng đừng ngu muội bên cái đứa không yêu mày, nó đâu yêu mày nó yêu anh em tốt của mày".

" Hoàng Anh " Quốc Thịnh bị chọc trúng tim đen bất ngờ nóng giận.

Lê Hoàng Anh cười lạnh, nụ cười mang theo sự chua sót " Thái Bảo đấu thì đấu cho công bằng ".

" Đi về " hắn quay sáng nói với Thùy Trang chẳng đợi cô ta phản ứng đã rời đi trước.

Cô ta lườm Quốc Thịnh và Thái Bảo rồi chạy theo sau Hoàng Anh.

Vừa ra khỏi cửa Lê Hoàng Anh kéo cô ta vào hẻm tối, chẳng nhẹ nhàng mà thẳng tay bóp cổ cô ta.

Trong mắt là những tia phẫn nộ, giọng nói mang theo sự tức giận và chết chóc " Dương Thùy Trang mày nên biết thân phận mày ở đâu".

Dương Thùy Trang bị bóp đến ngạt thở hai tay bấu vào tay hắn cố gắng nói từng chữ.

" Em... Em biết sai rồi... Anh thả em ra đi.. em sắp thở không được... nữa ".

" Tao cho mày cơ hội cuối, nên biết thân biết phận".

Hắn thả ta ra, cô ta ho sặc sụa, tức tối lắm nhưng cũng chẳng làm được gì.

Ai bảo cô ta thích hắn làm gì, làm mọi thứ cũng chẳng được hắn để tâm, đến khi cô bắt chước Nguyễn Hạ Anh thì hắn mới bắt đầu chú ý.

Nhưng hắn chẳng thích cô, những mối tình mà hắn quen cũng chỉ mua vui cho hắn.

" Nên biết mồm biết miệng, tao biết mày làm gì Hạ Hạ thì đừng trách tao".

" Tao cũng chẳng như Thái Bảo mà nhẫn nhịn ".

Hốc mắt cô ta đỏ hoe nhìn hắn " em biết rồi, từ sau này em không nói thế nữa, anh bớt giận em đi".

Hoàng Anh liếc nhìn cô ta rồi bỏ đi, cô ta lẻo đẻo theo hắn từ phía sau.

______________________________________

Tự nhiên tui thấy nó bùng binh quá ta 😢


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC