Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cùng Ngọc Giao ra ngoài, cô cầm áo khoác của mình khoát lên người Ngọc Giao nói.

" Mặc vào không lại cảm cảm đấy".

Nụ cười của cô nhẹ nhàng nhưng nắng mùa hạ y như cái tên của cô vậy.

Bàn tay của cô được Ngọc Giao nắm chặt lại " Hạ Hạ những lời nãy Hạ Hạ đừng để ý nha ". Ngọc Giao nói với giọng điệu mềm mại, mang theo sự ấm áp.

Hạ Anh đưa hai tay lên xoa má Ngọc Giao cười, lắc đầu mà nói " tui chẳng để ý đâu, tui chỉ để ý một mình Giao Giao thôi".

Giọng nói của cô nhẹ nhàng, gần như nũng nịu với Ngọc Giao.

Ngọc Giao nắn tay cô nói " Hạ Hạ thật ra tui biết..."

Câu nói chưa kịp nói ra hết thì một giọng nói trầm ấm vang lên làm cắt đứt câu nói của Ngọc Giao " Hạ Hạ trễ rồi, về nhà thôi ".

Là giọng của Thái Bảo, cậu đi đến thấy cô khoát áo của mình cho Ngọc Giao. Cậu kẽ cau mày, xong lại giản ra rất nhanh. Nó diễn ra rất nhanh nhưng lại bị Ngọc Giao nhìn thấy.

Ngọc Giao đăm đăm nhìn Thái Bảo, lòng cô vô cùng khó chịu.

" Cậu lấy áo Quốc Thịnh mặc đi, trả lại áo cho Hạ Hạ mặc, trời hôm nay lạnh".

Hiểu được ý trong lời nói của Thái Bảo, Ngọc Giao liền cởi áo khoác ra rồi đưa cho Hạ Anh. " Lạnh sao cũng không lạnh bằng cậu đâu Thái Bảo".

" Ngọc Giao cứ mặc đi kẻo lại lạnh đấy".

Áo vừa được đưa tới Hạ Anh, cô không  nhận lấy vì sợ Ngọc Giao lạnh thì Thái Bảo đã cầm lấy rồi.

" Ngọc Giao có Quốc Thịnh lo rồi, chuyện này không cầu Hạ Hạ phải lo". Câu nói này như nhắc nhở cô rằng người ta là hoa đã có chủ và cũng nhắc nhở Ngọc Giao Quốc Thịnh mới chính là người yêu của cô.

"Quốc Thịnh khoát áo cho bạn gái mày đi, tao đưa Hạ Anh về trước, mày với Ngọc Giao về sau nha".

Quốc Thịnh kẽ ừ một tiếng.

Cậu khoát áo cho Hạ Anh xong lại kéo cô đi, cậu không muốn cô bên Ngọc Giao một khắc nào.

Cô chỉ kịp vội vã chào Ngọc Giao và Quốc Thịnh một cái thì Thái Bảo đã kéo đi.

" Thái Bảo đi chậm thôi mình đi không kịp ".

Quốc Thịnh khoát áo của mình rồi cần tay Ngọc Giao về nhà, hai người lẳng lặng đi cũng chẳng nói được lời nào.

Hôm nay Ngọc Giao chỉ chú ý tới người đó chứ chẳng mải mai quan tâm đến anh.

Bầu không khí cứ ngượng ngùng đến khi tạm biệt Ngọc Giao.

Còn bên Hạ Anh và Thái Bảo, cậu chẳng nói lời nào mà cứ kéo Hạ Anh đi như thế.

" Thái Bảo khó chịu đâu à, sao nãy giờ không nói gì thế, đều biểu hiện trên mặt hết rồi này, không khoẻ đâu hã".

Cậu vẫn đi, không trả lời cô, bao nhiêu tâm trạng đều thể hiện trên mặt hết.

" Cậu đi chậm thôi, mình sắp không kịp cậu rồi ".

Khi tới đầu hẻm nhà cô, Thái Bảo kéo vào góc tối, chỉ có ánh sáng lờ mờ.

" Này cậu sao thế, buồn bực đâu hã hay khó chịu ở đâu á ?"

Vẫn nhìn cô như thế, nhưng vẫn không nói lời nào.

"Cậu thấy không vui ở đây sao, tui làm cậu khó chịu ở đâu hã".

Thấy Thái Bảo cứ nhìn mình như thế, kèm theo bao tâm trạng đều hiện trên mặt hết, cô khẽ cuối đầu nhỏ giọng mà nói.

" Xin lỗi, hôm nay tui làm Bảo không vui rồi ".

" Cậu muốn tui như làm như thế nào cũng được miễn cậu không khó chịu, tại tui làm cậu khó chịu ".

Thấy vẫn không hồi đáp lại lời mình cô tiếp tục nói.

" Thái Bảo đừng im lặng như vậy, Bảo muốn tui làm gì cũng được đừng nhue vậy mà ".

Cô ngước mắt lên nhìn, khuôn mặt đó vẫn như vậy, vẫn lạnh ngắt.

Khẽ kéo góc áo mà nói " cậu muốn đánh hay làm gì cũng được, đừng giận tui nữa".

Lần này Thái Bảo mới trả lời" là cậu tự nói đấy nhé, tui làm gì cũng được sao? ".

Cô gật gật đầu như lời đồng ý.

" Không hối hận?"

" Ngước mặt lên ". Hạ Anh nghe theo lời cậu mà ngước mặt lên nhìn cậu.

" Nhắm mắt lại ".

Cậu nói lời nào cô đều nghe theo lời đó.

Đột nhiên thứ gì đó mềm mại mang theo sự ẩm ướt chạm vào môi cô. Cô mở to hai mắt ra thì thấy khuôn mặt điển trai của Thái Bảo, cậu đang hôn cô. Hạ Anh đứng hình mất 5s.

Phản ứng lại, cô đẩy Thái Bảo ra, cậu khẽ cau mày, một tay vịn vào cổ cô, một tay ôm chặt lấy eo cô mà kéo cô sát vào người cậu.

Cậu khẽ nói " chẳng phải Hạ Hạ nói tôi làm gì cũng được sao, ngoan nào, mở miệng ra nào ".

Thái Bảo nhẹ nhàng lướt qua trên môi cô, từ từ tiến vào bên trong miệng cô, khi hai lưỡi chạm nhau khiến da đầu cô tê, chẳng biết gì cả mà cuốn theo nụ hôn của cậu. Nhẹ nhàng nhưng cũng cuộn trào như sóng biển vậy.

Tầm 5 phút sau cậu mới thả cô ra, dựa nào người cậu mà thở, cô gắng lấy không khí để hít thở.

Lấy lại được tin thần cô chất vấn cậu "Thái Bảo cậu làm gì vậy ?".

Lần này cậu như một bad boy, nở nụ cười mang theo sự phong lưu, dưới ánh đèn mờ mờ nhạt kia khiến cậu càng hút người " chẳng phải Hạ Hạ nói tui làm gì cũng được sao?"

" Tui là có nói như vậy nhưng mà Thái Bảo cậu..."

Không để cô nói hết lời thì cậu đã kéo tay cô đi.

Giãy dụa khỏi tay cậu, nhưng cậu lại nắm chặt hơn, lực tay vừa phải khiến cô không đau.

" Nếu cậu không ngoan thì chắc chắn sẽ có nụ hôn tiếp theo".

Cô không giãy dụa nữa ngoan ngoãn đi theo cậu, cậu đưa cô đến trước nhà cô.

" Vào nhà ngủ đi, trễ rồi ".

" À mà tui quên, lần sau ít nói chuyện hay thân mật với Ngọc Giao đi "

" Có những thứ trên đời này không như Hạ Hạ nghĩ đâu ".

Định hỏi tại sao thì cậu không cho cô mở lời mà đẩy cô vào nhà, cậu quay lưng bỏ về.

Nếu để ý kỹ thì thấy trên vành tai cậu đã đỏ từ khi nào.

Vào trong nhà cô thay đồ xong nằm vất ra giường, cứ trằn trọc mãi những câu nói của Thùy Trang và hành động của Thái Bảo.

Bất giác cô sờ lên môi mình, hai má cô nóng rang.

Thầm oán trách Thái Bảo. Đấy là nụ hôn đầu của tui đấy. Nhưng cô đâu biết đây cũng là nụ hôn đầu của Thái Bảo.

Đêm nay cô không tài nào chợp mắt được, cứ nghĩ cách tránh né Thái Bảo nhưng cuối cùng thì không tránh được vì hai người là bạn cùng bàn mà.

Sáng dậy với hai quầng thâm mắt, cô chỉ biết rủa Thái Bảo trong lòng mà thôi.

Đến lớp với trạng thái thiếu ngủ và hai con mắt như con gấu trúc.

Cô uể oải gục xuống bàn, dù là giờ hoá cái môn mà cô yêu thích nhất, nhưng cũng không thể chống chọi lại cơn mệt mỏi.

Hộp sữa đặt trước mặt cô với giọng nói trầm ấm " không ngủ sao ".

Cô cũng chẳng cầm hộp sữa cũng chẳng trả lời Thái Bảo, lờ coi như không nghe thấy gì cả.

______________________________________

Sau thời gian suy nghĩ thì mình viết về Thái Bảo Hạ Anh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net