Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người cứ tiếp tục làm việc, có một nhóm người vào quán là nhóm của Lê Hoàng Anh cô thoáng rùng mình.

Tay chân cô hơi run, thấy được sự run người của cô Minh Dũng hỏi cô.

"Hạ Anh em bị sao vậy?"

Cô lắc đầu tỏ ý không có gì nhưng trong lòng cô hiện lên nỗi sợ mà chỉ cô biết.

Bọn người đó oder, cô phải cùng Minh Dũng bưng bê ra. Vì hôm nay người đứng pha chế là Thành Giang.

Mặt cô nhìn thoáng thì không có gì, nhưng sâu trong đó là sự sợ hãi tột cùng.

Lúc cô để nước xuống, Lê Hoàng Anh chạm vào tay cô, cô vội rụt tay ra, còn Hoàng Anh thoáng cười, nụ cười đó khiến cô không thể bình tĩnh được nữa.

"Hạ Hạ cậu sao vậy?" Lê Hoàng Anh giọng đầy gian xảo hỏi cô, trong ý cười cợt.

Mặt mài cô xanh hơn tàu lá chuối, cô cố gắng bình tĩnh nhất có thể để trả lời lại Hoàng Anh.

" Không có gì."

Cô định chạy đi, nhưng Hoàng Anh lại túng lấy tay cô. Lúc này cô gần như không thể bình tĩnh được nữa, bao nhiêu kí ức của quá khứ hiện về trước mắt cô.

"Hoàng Anh nếu không có gì để mình đi."

Nghe lời cô thốt ra, Hoàng Anh cậu ta lại cười, miệng cười nhưng trong mắt rất đáng sợ.

Ánh mắt ấy như của con mãnh thú ngày hôm đó. Hạ Anh cô sợ sắp khóc tới nơi rồi, khoé mắt bắt đầu đỏ lên.

Chứng khiến cảnh ấy, Ngọc Giao đi lại kéo Hạ Anh ra sau lưng mình.

" Lê Hoàng Anh cậu làm gì Hạ Hạ đấy."

" Ngọc Giao tui chưa làm gì Hạ Hạ. Phải không Hạ Hạ?"

Ngọc Giao quay sang Hạ Anh, cô vẫn im không nói gì, ánh mắt của cô giờ đây là sự căm phẫn.

"Hạ Hạ có sao không?".

" Hạ Hạ sao lại nhìn mình như vậy? Rõ mình có làm gì cậu đâu?"

Lê Hoàng Anh cậu ta vẫn cười cợt như vậy.

"Lê Hoàng Anh mình nói cho cậu biết, nếu cậu động vào Hạ Hạ mình không để yên cho cậu đâu."

" Nào nào Ngọc Giao mình có làm gì Hạ Hạ đâu, nếu mình có làm thì chắc gì cậu biết."

Cậu ta vừa nói xong ánh mắt lại nhìn sang Hạ Anh, cái ánh thú hoang ấy, lòng cô run lên.

Ngọc Giao mặt kệ Hoàng Anh, kéo cô lại chỗ ngồi của mình mà trấn an cô.

Tuy Ngọc Giao không biết cô xảy ra chuyện gì với Lê Hoàng Anh nhưng Ngọc Giao biết Lê Hoàng Anh là nỗi ám ảnh của cuộc đời cô KHÔNG THỂ NÀO QUÊN. Có chết cô cũng không quên được ngày hôm đó.

Ngọc Giao cứ vỗ lưng cô, để cô từ từ bình tĩnh. Mọi người xung quanh cũng trầm lặng nhìn cô.

Thái Bảo đưa cô cốc nước lạnh "uống đi, từ từ bình tĩnh".

" Hạ Hạ không sao, có Giao ở đây với Hạ Hạ."

" Giao chuyện gì vậy?" Thanh Hà hỏi Ngọc Giao về cô.

Nhưng Ngọc Giao không trả lời chỉ lắc đầu.

Khoảng 5p sau cô mới bình tĩnh được tin thần.

"Xin lỗi đã làm phiền mọi người. Cảm ơn Giao đã giúp tui."

"Hạ Hạ yên tâm có tui không ai làm gì cậu đâu" nụ cười của Ngọc Giao làm cô thêm phần nhẹ nhàng hơn.

"Cảm ơn Giao rất nhiều. Mọi người tiếp tục đi, mình không làm phiền nữa."

Ngọc Giao vẫn muốn giữ cô lại, nhưng cô đang trong giờ làm nên để cô đi.

Thái Bảo nãy giờ chăm chú nhìn cô, ánh mắt thể hiện lên sự chua sót. Thái Bảo biết tất cả những gì xảy ra giữa cô và Lê Hoàng Anh, nhưng Thái Bảo coi như không có gì mà lẳng lặng quan sát.

Cũng tới giờ tan ca, Kim Quyên xin nghỉ vì đã nhập học, muốn tập trung cho việc học.

Nên quán giờ đây thiếu một người làm ca tối, mà lượng công việc của ca tối nhiều hơn ca sáng.

Giao ca xong cô đi bộ về nhà, lẳng lặng đi về trạm xe buýt. Cô như người thất thần vậy.

Về tới nhà căn nhà chẳng có một ánh sáng, cô cũng chẳng buồn mà mở đèn cứ vậy mà đi về phòng ngủ. Nhưng cô ngủ không được, chuyện lúc chiều, chuyện quá khứ cứ hiện lên trong đầu cô. Cô cuộn tròn mình lại, bất giác mà khóc nấc lên.

Sáng hôm sau mắt cô hơi xưng nhẹ, nếu nhìn kỹ sẽ thấy mắt cô xưng. Nhưng mà ai để ý đến cô.

Cô tạm ăn mì ăn liền, xong đi học. Bình thường không ăn mì thì cô cũng để bụng đói mà đi học.

Học hết tuần này, thì thứ hai đầu tuần sau mới khai giảng.

Vào lớp, cô ngồi im vị trí của mình. Cô luôn thu mình lại, nên cũng chẳng ai nói chuyện với cô, họ xem cô như kẻ tự kỉ.

Nay ngày đầu học mà "tam công chúa" đi học trễ. Tới tận ra chơi mới vào.

Cô cũng chẳng quan tâm hay để ý.

Thấy Thái Bảo vào lớp cô đứng ra một bên để cậu ta ngồi vào chỗ của mình. 

Cô và Thái Bảo chẳng thân nhau nên cũng chẳng nói chuyện gì nhiều.

"Làm gì mắt xưng vậy?"

Nghe thấy câu hỏi của Thái Bảo cô bất ngờ quay người lại nhìn. Cậu ta nhíu mài rồi quay đi.

Cô lí nhí trả lời "bị đau mắt nên xưng".

Nhưng không thấy hồi âm, cô nghĩ Thái Bảo không nghe. Nhưng Thái Bảo nghe, nghe rõ từng chữ.

Cứ tiếp tục học đến khi tan. Cô ngỏ lời mời Ngọc Giao đi ăn cảm ơn chuyện hôm qua nhưng Ngọc Giao từ chối.

"Xin lỗi Hạ Hạ nha, mình có hẹn với Quốc Thịnh rồi, để bữa khác nha."

"À không sao đâu Giao, có hẹn cứ đi nha."

Cô lẳng lặng đứng nhìn bóng lưng của Ngọc Giao và Quốc Thịnh dần khuất dần.

Cô thấy hơi buồn trong lòng, nhưng chịu thôi.

Người Giao thích là Quốc Thịnh mà đâu phải cô.

Với lại Giao muôn đời muôn kiếp cũng không thể nào có tình cảm với cô.

Chỉ là cô tự đơn phương, tự đa tình để rồi đau lòng.

Hạ Anh nếu như cô không thích Ngọc Giao thì có lẽ cô đã không đau lòng.

Nhưng Ngọc Giao là người sưởi ấm tim cô, đem cô đến ánh sáng và cũng là người để cô ở lại một mình với ánh sáng đó.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net